🚬 2
Min Ji Yu – cái tên mới được viết vào tờ giấy nợ lúc rạng sáng – không nói gì trong suốt ba ngày đầu tiên.
Bà Kim nói chuyện với con bé như thể nó vẫn đang nghe. Bà kể về khu vườn sau nhà, về những chậu hoa hồng bà tự tay trồng, về con mèo mướp từng hay nằm dưới bậu cửa sổ trước khi nó già đi và biến mất. Bà hỏi con bé muốn ăn gì, muốn mặc váy màu gì, muốn đọc sách gì trước khi ngủ.
Ji Yu chỉ nhìn.
Không gật, không lắc, không mở miệng.
Nhưng bà Kim không nản. Bà đặt bát cháo lên bàn, đợi. Ji Yu ngồi im một lúc, rồi tự cầm thìa ăn. Bà Kim mỉm cười, không khen, không vỗ tay, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh đan len.
Buổi tối, bà đọc truyện cổ tích. Ji Yu nằm trong chăn, mắt mở to nhìn trần nhà. Bà Kim đọc đến khi giọng khàn đi, đến khi thấy đôi mắt ấy từ từ khép lại.
Bà khép cửa phòng, để lại một ngọn đèn ngủ nhỏ.
Và ở hành lang, bà gặp Yoongi.
Anh dựa vào tường, tay cầm điếu thuốc chưa châm. Nhìn qua cánh cửa khép hờ, vào đứa bé đang ngủ với tay nắm chặt mép chăn.
"Nó vẫn chưa nói?" Yoongi hỏi, giọng không cảm xúc.
"Chưa."
Bà Kim đi ngang qua anh, không dừng lại. Đến cuối hành lang, bà cất tiếng, không ngoảnh mặt:
"Cậu định bao giờ thì nói chuyện với con bé?"
Yoongi không trả lời.
Bà Kim biết câu trả lời từ lâu rồi. Anh sẽ không nói. Anh chưa từng biết cách nói chuyện với một đứa trẻ – bởi anh chưa từng được là một đứa trẻ.
Ngày thứ tư, bà Kim đặt lên bàn Ji Yu một bộ đồng phục học sinh trường mẫu giáo. Màu xanh than, có thêu logo của một ngôi trường tư thục danh tiếng – nơi con cái của những gia đình giàu có gửi gắm con em mình.
Đây là trường Yoongi từng học hồi nhỏ.
"Ngày mai cháu đi học nhé." Bà Kim nói, vuốt lại tà áo đồng phục.
"Cô giáo hiền lắm. Bạn bè cũng vui. Cháu sẽ thích thôi."
Ji Yu nhìn bộ đồng phục.
Cô bé đưa tay chạm vào chiếc nơ màu xanh. Lần đầu tiên, bà Kim thấy một biểu cảm khác trên khuôn mặt nó – không phải buồn, không phải sợ, mà là một thứ gì đó rất gần với sự tò mò.
Bà Kim thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Nhưng Ji Yu vẫn không nói.
Cô bé mặc đồng phục, để bà Kim chải tóc, cài nơ, đeo balo lên vai. Cô bé đi theo bà Kim ra cửa xe, ngồi im trên ghế sau suốt quãng đường đến trường.
Và khi bà Kim dắt tay vào lớp, cô bé nhìn quanh, nhìn những đứa trẻ khác đang cười đùa, nhìn cô giáo đang vẫy tay chào.
Cô bé đứng yên.
Cô giáo cúi xuống, cười:
"Chào con, con tên gì?"
Im lặng.
Bà Kim vội giải thích:
"Cháu nó nhút nhát ạ. Tên cháu là Min Ji Yu."
Cô giáo gật đầu, không ép. Chỉ dắt Ji Yu vào chỗ ngồi cạnh cửa sổ.
Suốt buổi học, Ji Yu không nói một lời. Nhưng cô bé làm theo mọi hướng dẫn: lấy bút, tô màu, xếp hình, ăn bánh giờ ra chơi. Cô bé làm tất cả một cách máy móc, chính xác, như một cỗ máy nhỏ được lập trình sẵn.
Cô giáo về cuối ngày ghi vào sổ nhận xét: "Bé Min Ji Yu ngoan, chăm chỉ, tiếp thu nhanh. Tuy nhiên chưa tương tác bằng lời với bạn bè và cô giáo."
Bà Kim đọc dòng chữ ấy lúc đón Ji Yu về. Bà cất sổ vào túi, không nói gì.
Yoongi thường ghé qua phòng học của Ji Yu vào buổi tối.
Không phải mỗi tối. Thỉnh thoảng. Có khi hai ngày một lần, có khi ba. Anh không báo trước. Anh chỉ xuất hiện ở khung cửa, hai tay đút túi quần, đứng đó như một cái bóng đen.
Ji Yu đang làm bài tập. Cô bé ngồi thẳng lưng, tay cầm bút chì, viết từng con số theo mẫu. Bà Kim ngồi bên cạnh, chỉ khi cô bé sai.
Nhưng mỗi khi nghe thấy tiếng bước chân từ xa – bước chân nặng và đều, không vội vàng, không do dự – lưng cô bé lại cứng đờ.
Cô bé không ngước lên. Cô bé không dám.
Vì nếu ngước lên, cô bé sẽ thấy anh đứng ở khung cửa. Áo sơ mi đen, tay áo xắn lên khuỷu, và thứ thoang thoảng trong không khí mỗi khi anh xuất hiện – mùi máu.
Không phải máu tươi. Là thứ mùi đã khô, đã cũ, ăn sâu vào quần áo, vào da thịt, như một phần cơ thể anh. Mùi của bạo lực. Mùi của những điều mà một đứa trẻ năm tuổi không thể gọi tên nhưng cơ thể thì biết.
Yoongi đứng nhìn.
Đôi mắt anh – Ji Yu cảm nhận được dù không nhìn – lạnh lẽo và tàn nhẫn. Nó không phải cái nhìn của một người cha, cũng chẳng phải cái nhìn của một người anh. Nó là cái nhìn của một kẻ đang định giá chiến lợi phẩm.
Đôi mắt ấy khiến cô bé nhớ lại đêm định mệnh. Những bóng đen xông vào nhà. Tiếng mẹ la hét. Tiếng cha gào lên. Và rồi im lặng. Cô bé đã nhìn qua khe tủ quần áo, thấy một đôi mắt khác – của tên đàn em khi lôi cô ra – cũng lạnh lẽo như thế.
Yoongi cũng giống chúng.
Có lẽ còn tệ hơn.
Tim Ji Yu đập nhanh. Cô bé cúi gằm mặt xuống vở, ngón tay bóp chặt cây bút đến trắng bệch. Cô bé muốn chạy. Muốn thu mình vào một góc thật nhỏ, thật tối, nơi không ai nhìn thấy.
Nhưng cô bé không chạy. Vì chạy đi đâu được?
Anh đứng đó khoảng năm phút, có khi lâu hơn. Rồi anh quay đi, không một lời.
Bước chân anh mờ dần trên hành lang.
Và chỉ khi không còn nghe thấy tiếng bước chân ấy nữa, Ji Yu mới dám thở ra. Cô bé thở nhẹ, nhẹ thôi, vì sợ anh còn ở đâu đó và nghe thấy.
Bà Kim nhìn theo bóng Yoongi khuất sau cánh cửa, rồi nhìn xuống đứa bé bên cạnh – đôi vai đang run lên từng chút một. Bà thở dài, một hơi rất khẽ, chỉ đủ để mình bà nghe thấy.
Bà không nói gì. Bà chỉ đặt tay lên lưng Ji Yu, xoa nhẹ.
Một lúc lâu sau, cái run mới dịu đi.
Hai tuần trôi qua.
Ji Yu vẫn không nói. Nhưng cô bé bắt đầu có những thay đổi nhỏ – những thay đổi mà chỉ người ở bên cô bé mỗi ngày mới nhận ra.
Cô bé tự giác đánh răng, rửa mặt, thay đồ trước khi xuống ăn sáng. Cô bé mở cặp sách ra lấy đồ trước khi bà Kim nhắc. Cô bé kéo ghế ngồi vào bàn ăn đúng giờ.
Và có một lần, khi bà Kim bị ho trong lúc nấu ăn, Ji Yu đã chạy ra rót một cốc nước ấm, đặt lên bàn bên cạnh bà. Không lời. Chỉ là tiếng cốc chạm mặt bàn cốc một tiếng, rồi cô bé quay đi.
Bà Kim đứng lặng nhìn cốc nước, tay vẫn cầm cái muôi.
Bà không nói lời cảm ơn. Bà biết Ji Yu chưa sẵn sàng để nghe những lời đó.
Nhưng bà mỉm cười.
Cái mỉm cười ấy, Ji Yu thấy qua làn khói từ bếp. Cô bé không đáp lại. Nhưng lần đầu tiên, cô bé không quay mặt đi hướng khác.
Một buổi tối, Yoongi xuất hiện ở phòng học muộn hơn thường lệ. Gần chín giờ.
Ji Yu đã làm xong bài tập, đang ngồi trên thảm xếp hình khối gỗ. Cô bé xếp một tòa tháp, rồi lại đổ, rồi xếp lại. Mỗi lần đổ, cô bé nhìn đống gỗ vương vãi một lúc, rồi bắt đầu lại từ đầu.
Bà Kim vừa đi xuống bếp lấy sữa.
Yoongi dừng lại ở cửa, lâu hơn mọi khi.
Anh nhìn cô bé xếp tháp lần thứ năm. Lần này, tòa tháp cao hơn những lần trước. Ji Yu đặt khối cuối cùng lên đỉnh, rồi lùi ra, ngồi nhìn tác phẩm của mình.
Cô bé không cười. Nhưng khóe môi cô bé hơi cong lên – một chuyển động cực kỳ nhỏ, thoáng qua, như bóng mây lướt trên mặt nước.
Rồi cô bé nhìn lên.
Và thấy anh.
Khoảnh khắc ấy, nụ cười non nớt trên môi Ji Yu tắt ngấm. Khuôn mặt cô bé tái nhợt, đôi mắt mở to, toàn thân cứng đờ như bị đóng băng. Cô bé lùi lại, không phải một bước mà là cả người trượt về phía sau trên thảm, cho đến khi lưng chạm vào chân giường.
Cô bé không thét. Cô bé không khóc.
Cô bé chỉ co rúm lại, hai tay ôm lấy đầu gối, nhìn anh với đôi mắt của một con thú nhỏ bị dồn vào góc.
Yoongi đứng yên.
Anh không bước vào, cũng không nói gì.
Anh chỉ đứng đó, nhìn cô bé run rẩy, nhìn bàn tay cô bé nắm chặt lấy nhau trắng bệch.
Một lúc lâu.
Rồi Yoongi quay đi.
Anh bước ra hành lang, nhưng lần này, bước chân anh chậm hơn mọi khi. Không phải chậm vì do dự. Mà chậm vì anh vừa nhìn thấy một thứ khiến anh phải suy nghĩ.
Khuôn mặt sợ hãi của một đứa trẻ.
Khuôn mặt mà anh đã từng thấy trong gương, rất lâu về trước.
Bà Kim bước lên với ly sữa ấm, suýt va vào anh ở khung cửa. Bà nhìn anh, rồi nhìn vào trong phòng – Ji Yu vẫn ngồi thu mình dưới chân giường, vai run bần bật.
Bà Kim không hỏi. Bà chỉ nhìn Yoongi với ánh mắt mà anh không dám đối diện.
Anh lướt qua bà, đi xuống cầu thang.
Nhưng trước khi khuất, anh dừng lại.
"Có một cái kẹo trong túi áo khoác của tôi." Anh nói, giọng khàn khàn.
"Treo ở hành lang tầng một. Đưa cho nó."
Rồi anh rời đi.
Bà Kim đứng lặng một lúc, rồi thở dài. Bà xuống lầu, lấy từ túi áo khoác của Yoongi một chiếc kẹo mút vị dâu, gói giấy bóng kính màu hồng.
Bà lên phòng, đặt chiếc kẹo cạnh lọ bút chì trên bàn học của Ji Yu. Bà không nói ai cho. Bà chỉ đặt ở đó, như một câu hỏi không lời.
Ji Yu nhìn chiếc kẹo. Cô bé không động vào.
Suốt buổi tối hôm đó, cô bé không xếp hình nữa. Cô bé nằm trong chăn, mắt mở to nhìn trần nhà, mãi cho đến khi bà Kim tắt đèn.
Chiếc kẹo mút vẫn nằm trên bàn học, vỏ bóng kính lấp lánh dưới ánh đèn ngủ.
Ji Yu không cầm nó.
Nhưng cũng không vứt nó đi.
Đêm đó, khi Ji Yu đã ngủ, bà Kim ngồi trong phòng mình, mân mê cuốn sổ ghi chép cũ.
Bà mở trang đầu tiên, nơi có một bức ảnh dán – Yoongi lúc bốn tuổi, tóc đen, má bầu, mặc bộ đồ ngủ có in hình gấu con. Cậu bé trong ảnh đang cười, để lộ hai chiếc răng sữa.
Bà lật sang trang tiếp theo, còn trắng.
Bà cầm bút, viết:
"Min Ji Yu. 5 tuổi. Về nhà họ Min ngày 12 tháng 11."
Dừng bút, bà nhìn ra cửa sổ, nơi ánh trăng non treo lơ lửng.
Bà viết tiếp:
"Hai đứa trẻ. Cùng một căn nhà. Một đứa sợ hãi. Một đứa không biết cách xoa dịu nỗi sợ. Cầu trời cho chúng tìm thấy nhau, dù chỉ một chút xíu."
Bà khép sổ, cất vào ngăn kéo có khóa.
Ngoài hành lang, tiếng bước chân Yoongi vọng lên từ tầng dưới – những bước chân đều đặn, thức trắng đêm như mọi khi.
Nhưng đêm nay, bước chân ấy có lúc ngừng lại. Và nếu lắng tai nghe, có thể thấy anh đang đứng dưới hành lang tầng một, nhìn lên trần nhà – nơi căn phòng khách phía đông đang chìm trong bóng tối.
Và trong phòng đó, Min Ji Yu nằm co ro trong chăn, mắt nhắm nghiền nhưng chưa ngủ. Cô bé sợ hắn. Cô bé ghét anh.
Nhưng cô bé cũng không thể không nhớ về chiếc kẹo mút màu hồng trên bàn học.
Có những thứ, dù xuất phát từ bàn tay của kẻ thù, vẫn khiến trái tim trẻ thơ dao động.
Và có những kẻ, dù mang trong mình mùi máu và ánh mắt lạnh lùng, vẫn có những khoảnh khắc không hiểu nổi chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co