🚬 3
Mười một năm.
Mười một năm kể từ cái đêm định mệnh ấy, khi một đứa bé năm tuổi được dắt vào căn biệt thự rộng lớn, và một chàng trai hai mươi tuổi lần đầu ngồi vào chiếc ghế của bố.
Thời gian trôi qua, không một ai trong căn nhà ấy là không thay đổi.
Bà Kim già đi. Mái tóc bạc nhiều hơn, lưng còng hơn, nhưng đôi mắt vẫn tinh tường và bàn tay vẫn vững vàng mỗi khi nấu bữa ăn cho hai đứa trẻ – dù một đứa đã không còn bé nữa.
Còn Yoongi.
Yoongi bây giờ không còn là chàng trai hai mươi tuổi với đôi mắt còn chút gì đó chưa phải tảng băng. Ở tuổi ba mươi mốt, anh đã trở thành một trong những tên trùm quyền lực nhất thành phố. Đế chế của bố anh ngày nào giờ đã mở rộng gấp ba, thâu tóm các bến cảng, sòng bạc, và những thứ mà người thường không dám nhắc tên.
Yoongi không trực tiếp ra tay. Đôi tay anh vẫn trắng – ít nhất là trên giấy tờ. Anh không cầm dao, không bóp cò, không để vết máu dính vào áo sơ mi may đo. Nhưng mỗi mệnh lệnh từ miệng anh, mỗi cái gật đầu hay lắc đầu, mỗi ánh mắt lướt qua một cái tên trong danh sách – đều có sức nặng của sinh mạng.
Cách anh hành xử cũng tàn nhẫn hơn.
Không còn những phút giây lưỡng lự như thuở đầu. Không còn những đêm thức trắng nhìn ra cửa sổ với ly whiskey đầy. Giờ đây, Yoongi đã học được bài học quan trọng nhất trong thế giới này: tình cảm là điểm yếu, và điểm yếu sẽ giết chết anh.
Anh trở nên sắt đá. Lạnh lùng. Đôi mắt anh – thứ mà Ji Yu sợ nhất từ ngày mới về – giờ càng thêm sắc lạnh, như lưỡi dao vừa rời khỏi bàn mài. Khi anh nhìn ai, người đó cảm thấy như bị khám xét đến tận xương tủy.
Trong thế giới ngầm, người ta gọi anh bằng biệt danh mà không ai dám nhắc trực diện: "Ma vương" (Devil). Anh biết điều đó. Anh thậm chí có chút hài lòng. Sợ hãi là công cụ cai trị hiệu quả nhất.
Và trong căn biệt thự ấy, dưới cùng một mái nhà với anh, Min Ji Yu lớn lên.
Bảy tuổi, mười tuổi, mười ba tuổi.
Và bây giờ, mười sáu.
Bà Kim bảo: "Con bé như một đóa hoa." Yoongi không nói gì. Anh không bao giờ nói về Ji Yu.
Nhưng sự thật là Ji Yu lớn lên xinh xắn lạ thường. Làn da trắng ngần, mái tóc đen dài mềm mại, đôi mắt to tròn đen láy lúc nào cũng ánh lên sự dịu dàng và một chút gì đó mong manh, như thể chỉ cần một cơn gió mạnh cũng đủ thổi bay cô đi mất.
Cô học giỏi. Đứng đầu lớp suốt những năm phổ thông. Cô chơi piano – bà Kim là người xin phép Yoongi cho cô học, và Yoongi gật đầu không một lời. Cô thích vẽ, thích đọc sách, thích ngồi hàng giờ trong vườn ngắm bà Kim tỉa cành hồng.
Cô dịu dàng. Ngọt ngào. Đáng yêu.
Nhưng cũng rất nhút nhát.
Cô sợ bóng tối. Sợ tiếng động lớn. Sợ người lạ. Sợ những ánh mắt dò xét. Và trên hết, cô sợ Yoongi.
Người duy nhất Ji Yu thực sự thân thiết là bà Kim. Bà là mẹ, là bạn, là người bảo vệ duy nhất của cô trong căn nhà rộng lớn lạnh lẽo này. Với bà Kim, Ji Yu biết cười, biết làm nũng, biết kể những câu chuyện ở trường. Với bà Kim, cô không phải im lặng. Cô thì thầm, cô nói nhỏ, cô có thể là chính mình.
Nhưng khi Yoongi xuất hiện, mọi thứ thay đổi.
Ji Yu không thể ở cùng phòng với anh. Không thể thở bình thường khi anh ở gần. Cô thu mình lại, cúi đầu, bước thật nhanh qua hành lang nếu chẳng may trông thấy bóng anh từ xa. Cô học cách lắng nghe tiếng bước chân – thứ âm thanh mà sau mười một năm, cô có thể nhận ra từ cách xa nửa căn nhà.
Tiếng bước chân ấy nặng nề, đều đặn, lạnh lùng. Tiếng của một kẻ không bao giờ do dự.
Và khi anh đi ngang qua, Ji Yu luôn cảm nhận được mùi quen thuộc – mùi máu. Không còn là mùi máu cũ, dính trên quần áo như ngày đầu. Giờ là mùi máu mới, ẩn trong từng thớ vải, trong làn khói thuốc, trong chính hơi thở của anh. Mùi của cái chết mà anh đã tạo ra, dù không bằng chính đôi tay mình.
Cô ghét mùi đó. Cô sợ hãi nó. Và cô sợ hãi con người mang mùi ấy.
Bà Kim đã nhiều lần thử nói chuyện với Yoongi về Ji Yu.
Không phải để anh thay đổi – bà biết Yoongi không thay đổi được. Chỉ để anh hiểu. Để anh biết rằng cô bé ấy, cô bé mà anh mang về và đặt họ Min, giờ đã trở thành một thiếu nữ, và cô bé ấy sợ hãi anh.
Một buổi chiều, khi Yoongi ngồi trong phòng làm việc, bà Kim bước vào với tách trà, đặt lên bàn.
"Cậu chủ." Bà Kim nói, giọng bà đã khàn đi theo năm tháng.
"Hôm nay Ji Yu được cô giáo khen bài văn. Con bé viết về vườn hoa sau nhà. Viết hay lắm."
Yoongi không ngước lên khỏi tờ báo cáo.
"Ừ."
"Con bé hỏi tôi hôm qua, sao cậu chủ không bao giờ cười?"
Ngòi bút của Yoongi khựng lại một chút. Rất nhỏ.
"Nó hỏi thế à?"
"Dạ. Tôi trả lời là cậu chủ bận. Con bé im lặng một lúc, rồi nói: 'Có phải chú ấy không thích con không?'"
Yoongi đặt bút xuống. Anh nhìn bà Kim. Đôi mắt lạnh lẽo ấy, sau mười một năm, vẫn khiến bà Kim rùng mình – dù bà là người duy nhất dám nói thẳng mặt anh.
"Tôi không ghét nó." Anh nói.
"Tôi biết. Nhưng con bé đâu có biết. Con bé chỉ thấy cậu lạnh lùng, thấy cậu tàn nhẫn với những người khác, thấy mùi máu mỗi khi cậu về nhà. Con bé sợ cậu, Yoongi à. Sợ lắm."
Yoongi im lặng.
Một lúc sau, anh cầm lại bút, tiếp tục viết.
"Tôi không thể làm gì khác." Anh nói, giọng đều không cảm xúc.
"Đó là tôi. Nó sẽ quen."
Bà Kim đứng nhìn anh thêm vài giây. Rồi bà quay đi, khép cửa nhẹ nhàng.
Bà biết. Yoongi không thể thay đổi. Nhưng bà cũng biết – bà vẫn luôn hy vọng, như một bà già khờ khạo – rằng một ngày nào đó, cậu bé mà bà từng nuôi nấng sẽ thức dậy trong con người lạnh lùng ấy.
Còn Ji Yu, ở tuổi mười sáu, đã học được cách tồn tại.
Cô biết giờ nào Yoongi thường về, giờ nào anh ở nhà, giờ nào anh ra ngoài. Cô sắp xếp thời gian biểu của mình sao cho hạn chế tối đa việc chạm mặt anh. Sáng sớm đi học trước khi anh dậy. Tối muộn lên phòng sau khi anh đã vào phòng làm việc.
Có những bữa cơm bà Kim mời cô xuống ăn cùng, và cô thấy Yoongi ngồi ở đầu bàn – cô bảo không đói, hoặc đau bụng, hoặc còn bài tập. Bà Kim nhìn cô, thở dài, nhưng không ép.
Chỉ có một lần, Yoongi hỏi – giọng lạnh lùng, cất lên từ đầu bàn khi Ji Yu đang lén bước ra khỏi phòng ăn:
"Min Ji Yu."
Cô đứng sững lại. Lưng cô cứng đờ. Cô không dám quay lại.
"Sao không ăn cơm?"
Giọng anh không cao, không thấp, nhưng nó có một thứ sức nặng khiến người nghe phải trả lời.
Ji Yu cúi đầu, nói nhỏ, giọng run run:
"Dạ... cháu no rồi."
Rồi cô bước nhanh lên cầu thang, không chờ phản ứng của anh.
Yoongi ngồi nhìn bát cơm của cô còn nguyên, đũa vẫn đặt ngay ngắn. Anh không nói gì. Anh ăn hết bữa của mình, rồi đứng dậy, bước lên phòng làm việc.
Bà Kim dọn bàn, mắt nhìn theo bóng lưng anh, lòng nặng trĩu.
Mùa xuân năm Ji Yu mười sáu tuổi, một sự việc xảy ra.
Trường cô tổ chức một buổi biểu diễn văn nghệ. Ji Yu được chọn chơi piano đơn ca. Cô đã luyện tập hàng tháng trời, với bà Kim ngồi bên cạnh lắng nghe, vỗ tay mỗi khi cô kết thúc bản nhạc.
Buổi biểu diễn diễn ra vào một tối thứ Bảy.
Bà Kim đến. Bà ngồi ở hàng ghế cuối, mắt rưng rưng khi nhìn Ji Yu trong chiếc váy trắng tinh khôi, mái tóc dài được búi cao, ngồi trước cây đại dương cầm dưới ánh đèn vàng.
Cô bé chơi bản Clair de Lune của Debussy. Những ngón tay thon dài lướt trên phím đàn, nhẹ nhàng, mềm mại, như gió thoảng qua mặt hồ.
Toàn bộ hội trường im lặng lắng nghe.
Kết thúc, tiếng vỗ tay vang dội. Ji Yu cúi chào, mắt tìm bà Kim ở hàng ghế cuối. Cô mỉm cười – nụ cười rạng rỡ, hiếm hoi, chỉ dành cho bà.
Bà Kim vỗ tay đến đỏ cả lòng bàn tay.
Khi về nhà, bà kể lại cho Yoongi nghe. Bà kể từng chi tiết: chiếc váy trắng, ánh đèn, bản nhạc, nụ cười của cô bé khi cúi chào.
Yoongi ngồi trên ghế sô pha, tay cầm ly whiskey. Anh không nói gì, không hỏi gì. Nhưng bà Kim để ý – khi bà kể đến chỗ Ji Yu cười, tay anh ngừng nâng ly lên một chút, rồi lại hạ xuống.
Tối hôm đó, sau khi bà Kim lên phòng, Yoongi bước ra hành lang tầng hai.
Căn phòng khách phía đông – phòng của Ji Yu – đóng kín cửa. Dưới khe cửa, một vệt sáng mờ từ đèn ngủ hắt ra.
Yoongi đứng đó một lúc.
Anh không gõ cửa. Không gọi tên cô.
Anh chỉ đứng, hai tay đút túi quần, nhìn vào cánh cửa gỗ sơn trắng. Cánh cửa mà suốt mười một năm, anh chưa từng một lần đẩy ra.
Rồi anh quay đi.
Trong phòng, Ji Yu nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà. Cô nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang. Cô nhận ra ngay đó là bước chân của anh.
Cô nín thở.
Bước chân dừng lại. Ngay trước cửa phòng cô.
Tim cô đập nhanh. Cô nắm chặt mép chăn, ngồi bật dậy, mắt mở to nhìn về phía cánh cửa – như thể anh có thể xuyên qua lớp gỗ mà bước vào.
Rồi bước chân ấy lại chuyển động. Xa dần. Xa dần. Và tắt hẳn ở cuối hành lang.
Ji Yu thở ra. Một hơi dài, nhẹ nhõm, nhưng cũng đầy mệt mỏi.
Cô lại nằm xuống, quay mặt vào tường, ôm chặt chiếc gối bà Kim may cho cô.
Ngoài kia, ánh trăng non vẫn treo lơ lửng, chiếu xuống căn biệt thự rộng lớn – nơi có một con sói và một con thỏ trắng sống dưới cùng một mái nhà, cách nhau chỉ vài bước chân, nhưng xa cách như hai thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co