🚬 4
Chiều muộn hôm ấy, hoàng hôn buông xuống căn biệt thự họ Min như một tấm lụa mỏng màu cam đỏ.
Bà Kim sai Ji Yu lên tầng ba lấy hộp chỉ mà bà để quên từ sáng. Cô bé vâng lời, thoăn thoắt chạy lên cầu thang, đôi chân trần khẽ trên thảm. Mái tóc đen dài buông xõa sau lưng, vương chút nắng cuối ngày từ ô cửa sổ trên hành lang.
Cô cầm hộp chỉ, quay xuống.
Lòng cô thoáng nhẹ nhõm vì từ nãy đến giờ không thấy bóng dáng Yoongi đâu. Có lẽ anh chưa về. Có lẽ hôm nay anh bận. Cô bé nghĩ thầm như vậy, bước chân nhanh hơn một chút, muốn về với bà Kim trước khi bóng tối kéo đến.
Rồi cô rẽ vào hành lang tầng hai.
Và đụng trúng anh.
Cú va chạm diễn ra trong tích tắc.
Ji Yu lao thẳng vào lồng ngực Yoongi – một bức tường thịt cứng rắn, chắc nịch, phảng phất mùi thuốc lá và thứ mùi mà cô luôn sợ hãi. Lực va quá mạnh khiến cô bật ngửa ra sau, đôi chân loạng choạng, hộp chỉ trên tay văng đi đâu mất.
Cô nghĩ mình sẽ ngã.
Nhưng Yoongi đã nắm lấy tay cô.
Bàn tay anh to, khớp xương rõ ràng, và lạnh. Anh kéo cô lại về phía mình, giữ chặt cổ tay cô như giữ một thứ gì đó sắp vỡ. Không quá mạnh để làm đau, nhưng đủ chắc chắn để cô không thể ngã.
Khoảnh khắc ấy, Ji Yu ngước mắt lên.
Và Yoongi thấy.
Ánh hoàng hôn từ ô cửa cuối hành lang chiếu thẳng vào gương mặt cô bé, phản chiếu qua đôi mắt đang mở to – đôi mắt to tròn, đen láy, bỗng nhiên sáng lấp lánh như được dát vàng.
Chưa bao giờ anh nhìn thấy đôi mắt ấy gần đến thế.
Trong veo. Tinh khiết. Như viên ngọc quý vừa được mài dũa dưới ánh đèn.
Và vì cú va chạm quá mạnh, cơn đau từ cánh tay va vào ngực anh khiến đôi mắt ấy đỏ hoe, một tầng nước mỏng manh trào lên, chực rơi nhưng chưa kịp rơi. Nước mắt làm đôi mắt càng thêm long lanh, càng thêm trong trẻo – như viên ngọc quý vừa được tưới bằng sương mai.
Yoongi đứng yên.
Anh nhìn vào đôi mắt ấy.
Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh quên mất mình đang ở đâu, đang là ai.
Ji Yu hoảng hốt.
Cô cảm nhận được bàn tay lạnh buốt đang nắm cổ tay mình. Cô cảm nhận được hơi thở của anh – đều đều, lạnh lùng, không một chút xáo trộn. Cô cảm nhận được thân hình cao lớn của anh che khuất cả ánh sáng từ ô cửa sổ.
Trái tim cô đập loạn xạ.
Không phải vì cú va chạm. Mà vì sợ hãi.
Cô vội rụt tay lại, lùi nhanh ra khỏi tầm với của anh. Lưng cô suýt va vào tường, nhưng cô không để ý. Cô chỉ muốn tạo ra khoảng cách, thật nhiều khoảng cách, giữa mình và con người này.
Cúi đầu. Run rẩy. Tay cô bấu vào nhau, móng tay trắng bệch.
"Dạ... thưa chú Yoongi... cháu xin lỗi... cháu không cố ý..."
Giọng cô bé nhỏ, run run, như tiếng lá khô xào xạc trước giông bão.
Cô không dám ngước lên. Cô không dám nhìn vào mắt anh lần nữa.
Yoongi không nói gì.
Anh đứng nhìn cô bé trước mặt – mái tóc dài hơi rối sau cú va chạm, đôi vai nhỏ đang run nhẹ, hàng mi dài cụp xuống che đi đôi mắt viên ngọc quý khi nãy.
Anh nhìn xuống bàn tay mình. Bàn tay vừa nắm lấy cổ tay cô. Một cảm giác lạ lẫm vẫn còn đọng lại trên đầu ngón tay – da thịt mềm mại, ấm áp, sống động. Khác hẳn với những thứ anh thường chạm vào: súng lạnh, giấy tờ khô, hay những bàn tay run rẩy van xin.
Anh không trả lời câu xin lỗi của cô.
Anh chỉ lướt qua cô, bước tiếp về phía cuối hành lang, như thể cô bé ấy là một cái bóng – vô hình, không đáng để dừng lại.
Nhưng bước chân anh, lần này, chậm lại một chút.
Chỉ một chút.
Không ai để ý. Kể cả anh.
Ji Yu đứng dựa vào tường, nghe tiếng bước chân anh xa dần.
Cô thở ra. Cả người cô như vừa được cởi bỏ một tảng đá đè nặng lồng ngực.
Cô cúi xuống nhặt hộp chỉ trên sàn – nó vẫn còn nguyên, may mắn không văng ra ngoài. Tay cô vẫn còn run. Cô ôm hộp chỉ vào lòng, như ôm một phao cứu sinh, bước thật nhanh về phía cầu thang.
Xuống đến nhà bếp, bà Kim đang ngồi pha trà.
Bà nhìn Ji Yu, thấy gương mặt cô bé hơi tái, đôi mắt còn vương chút nước.
"Sao thế?" Bà Kim hỏi, giọng lo lắng.
"Dạ... không sao đâu bà." Ji Yu mỉm cười, một nụ cười gượng gạo.
"Cháu chỉ... chạy hơi nhanh thôi."
Bà Kim nhìn cô một lúc, không hỏi thêm.
Bà đưa cốc trà nóng cho cô bé, rồi quay sang bếp, tiếp tục công việc nấu nướng.
Nhưng trong lòng bà, có một nỗi trăn trở không nguôi.
Tối hôm đó, Yoongi ngồi một mình trong phòng làm việc.
Trên bàn là chồng hồ sơ dày cộp, những báo cáo tài chính, những cái tên cần xử lý, những mối quan hệ cần vun đắp. Thế giới của anh – lạnh lẽo, sắc sảo, không chỗ cho cảm xúc.
Anh cầm bút, định ký vào một tờ giấy.
Rồi anh dừng lại.
Trong đầu anh, hình ảnh đôi mắt ấy vẫn còn đó. Đôi mắt đỏ hoe, long lanh, trong veo, như viên ngọc quý dưới ánh hoàng hôn.
Anh chưa bao giờ thấy thứ gì đẹp đến thế.
Anh chưa bao giờ thấy thứ gì khiến anh phải dừng lại như thế.
Yoongi đặt bút xuống.
Anh rót một ly whiskey, uống cạn. Rồi một ly nữa.
Và khi màn đêm bao trùm căn biệt thự, anh ngồi đó, nhìn ra cửa sổ, nơi ánh hoàng hôn đã tắt từ lâu, nhường chỗ cho bóng tối và những vì sao.
Anh không hiểu chính mình.
Và có lẽ, anh không muốn hiểu.
Min Ji Yu tuổi lên mười sáu không chỉ xinh đẹp – còn là thứ xinh đẹp khiến người ta phải ngoái nhìn.
Mái tóc đen dài óng ả, làn da trắng ngần không tỳ vết, đôi mắt to tròn long lanh như hồ thu, và dáng người mảnh mai, thanh thoát. Cô bước đi nhẹ nhàng như một cơn gió, cười khẽ như tiếng chuông xa. Trong bộ đồng phục trắng xanh của trường tư thục danh tiếng, cô nổi bật như một bông hoa giữa đám lá xanh.
Các bạn nam trong trường – từ lớp dưới đến lớp trên – đều để mắt đến cô. Họ tìm cách làm quen, viết thư tình, nhờ bạn bè chuyển quà. Mỗi sáng, ngăn bàn của Ji Yu thường có một hộp sữa hoặc một thanh kẹo vô danh. Mỗi giờ ra chơi, có những ánh mắt dõi theo cô từ xa.
Ji Yu không thích điều đó. Cô càng không biết cách đáp lại. Sự nhút nhát khiến cô cúi mặt, bước nhanh, tránh né mọi ánh nhìn. Cô chỉ muốn được yên ổn, học hành, rồi về nhà với bà Kim.
Nhưng sự chú ý mà cô nhận được từ các bạn nam lại là con dao hai lưỡi.
Các bạn nữ trong trường bắt đầu ghét cô.
Họ cho rằng cô "làm màu", "giả vờ ngoan đạo để câu trai", "xinh nhưng rỗng tuếch". Những lời xì xào bắt đầu từ sau lưng, rồi lan ra khắp lớp. Ji Yu không có bạn – cô quá nhút nhát để bắt chuyện, quá sợ hãi để hòa đồng. Và khi một người không có bạn, việc cô lập cô trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
Chuyện bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt.
Sách vở của Ji Yu tự nhiên biến mất khỏi bàn, xuất hiện ở thùng rác cuối hành lang. Bút của cô bị gãy ngòi, hộp màu bị đổ nát. Rồi những lời bình luận ác ý trên tường facebook của trường: "Con nhỏ Ji Yu tưởng mình là công chúa à?", "Nhìn nó kìa, ngơ ngơ như con búp bê, chắc não rỗng không."
Ji Yu đọc những dòng đó, mắt cay xè. Cô không biết phải phản ứng thế nào. Cô chỉ im lặng, cúi đầu, và cố gắng không khóc ở trường.
Vì nếu khóc, chúng sẽ càng được đà.
Rồi chuyện leo thang.
Một buổi chiều, khi Ji Yu bước ra khỏi nhà vệ sinh sau giờ học, một nhóm nữ sinh lớp trên đã chặn cô ở hành lang. Chúng cười khẩy, xô đẩy cô, rồi xả cả ca nước lạnh lên đầu cô. Ji Yu đứng hình, nước từ mái tóc chảy xuống mặt, xuống cổ, thấm ướt cả bộ đồng phục.
"Mày tưởng mày là ai? Học giỏi thì giỏi, nhưng đừng có tưởng bở." Một giọng nói chua ngoa văng ra.
Chúng bỏ đi, để lại Ji Yu ướt sũng, run rẩy, đứng giữa hành lang vắng tanh.
Cô lấy hết can đảm, đi bộ về nhà trong bộ quần áo ướt, nước mắt hòa cùng nước lạnh trên má.
Bà Kim mở cửa, nhìn thấy cô, mặt bà tái đi.
"Trời ơi, con gái của bà! Chuyện gì đã xảy ra?"
Ji Yu lắc đầu, mím môi, không nói. Cô chỉ muốn lên phòng, thay đồ, và nằm xuống.
Bà Kim không ép. Bà đưa cô lên phòng, pha cho cô một cốc sữa nóng, và ngồi bên cạnh cho đến khi cô ngủ thiếp đi.
Nhưng đôi mắt bà, khi nhìn bộ đồng phục ướt nhẹp vắt trên ghế, tối sầm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co