🚬 7
Hôm ấy là ngày 12 tháng Mười Một.
Min Ji Yu tròn mười bảy tuổi.
Buổi sáng, bà Kim đến phòng cô từ rất sớm, đặt lên bàn một đĩa bánh gạo nhỏ, trên mặt cắm một cây nến hồng. Bà không nói nhiều, chỉ mỉm cười, hôn lên trán cô bé.
"Chúc mừng sinh nhật, cục cưng của bà."
Ji Yu ôm bà thật lâu. Đó là niềm vui duy nhất của cô trong ngày này – bởi cô không có bạn bè để chúc mừng, không có những buổi tiệc ồn ào, không có những món quà xếp thành núi. Chỉ có bà Kim, và một căn phòng khách phía đông quen thuộc.
Cô không mong đợi gì hơn.
Nhưng khi cô bước xuống ăn sáng, trên bàn có một chiếc hộp quà nhỏ màu trắng, nơ xanh. Không ghi tên người tặng.
Ji Yu mở ra. Bên trong là một chiếc kẹp tóc hình bông hoa lan, bằng bạc trắng, tinh xảo và thanh lịch.
Cô ngước lên nhìn bà Kim. Bà chỉ mỉm cười, lắc đầu – không phải bà.
Ji Yu không hỏi thêm. Nhưng lòng cô dấy lên một cảm giác lạ. Cô cất chiếc kẹp tóc cẩn thận trong ngăn bàn, cạnh chiếc kẹo mút vị dâu ngày nào.
Tiết học cuối cùng kết thúc lúc bốn giờ chiều.
Ji Yu thu dọn sách vở, chuẩn bị ra cổng trường như mọi khi. Nhưng hôm nay, trước cổng không phải xe của bà Kim hay tài xế riêng.
Một chiếc xe màu đen bóng loáng, và một người đàn ông mặc vest đứng cạnh cửa xe.
Ji Yu nhận ra anh ta là một trong số những vệ sĩ thân cận của Yoongi. Cô thường thấy anh ta đi cùng Yoongi trong những lần Yoongi xuất hiện ở nhà.
"Thưa tiểu thư, anh Yoongi bảo tôi đón cô."
Ji Yu bối rối.
"Đón... đi đâu ạ?"
"Đến chỗ anh Yoongi, thưa cô. Anh ấy bảo đưa cô đến đó chờ, rồi sẽ đi ăn tối."
Đi ăn tối? Với Yoongi?
Tim Ji Yu đập nhanh. Cô không biết nên vui hay sợ. Nhưng cô không thể từ chối – không phải vì sợ, mà vì trong lòng cô có một sự tò mò, một mong chờ khó tả.
Cô lên xe. Chiếc xe lăn bánh, rời xa ngôi trường thân thuộc.
Xe dừng trước một tòa nhà cao tầng ở khu trung tâm, bên ngoài không có bất kỳ biển hiệu nào. Chỉ một cánh cổng sắt đen, và những người bảo vệ mặc vest đứng gác ở lối vào.
Đây là trụ sở của bang hội – nơi Yoongi điều hành mọi công việc ngầm.
Ji Yu chưa từng đến đây bao giờ. Cô bước theo người vệ sĩ qua hành lang dài, lên thang máy riêng, đến tầng cao nhất.
Cánh cửa mở ra. Một căn phòng rộng, với nội thất gỗ tối màu, rèm cửa dày, ánh sáng mờ ảo. Trên tường là những bức tranh sơn dầu phong cách cổ điển – nhưng tất cả đều có tông màu lạnh: xám, đen, nâu trầm.
Phòng riêng của Yoongi.
"Anh Yoongi bảo cô ngồi đây đợi ạ. Anh ấy đang họp, sẽ xong sớm thôi."
Ji Yu gật đầu, bước vào.
Cánh cửa đóng lại sau lưng cô.
Căn phòng im lặng đến ngột ngạt. Cô ngồi xuống chiếc ghế sofa da màu đen, cảm nhận được sự lạnh lẽo thấm qua lớp quần. Những bức tường cao, những giá sách chất đầy tài liệu, chiếc bàn làm việc lớn với hai màn hình máy tính – tất cả đều toát lên vẻ uy nghiêm và xa cách.
Ji Yu thu mình lại, hai tay đặt lên đầu gối, nhìn quanh với ánh mắt rợn ngợp.
Cô không thuộc về nơi này.
Căn phòng có mùi giống Yoongi – mùi khói thuốc, mùi gỗ lạnh, và một thứ mùi gì đó khiến cô nhớ đến sự nguy hiểm.
Cô chỉ biết ngồi im, đợi.
Khoảng mười lăm phút trôi qua.
Ji Yu bắt đầu thư giãn hơn một chút. Cô nhìn lên những bức tranh trên tường, tò mò về những đường nét cổ điển nhưng lạnh lẽo.
Rồi cánh cửa mở ra.
Cô giật mình, tưởng Yoongi đã về. Nhưng bước vào là một người đàn ông khác – khoảng ba mươi tuổi, mặc vest, có khuôn mặt dữ tợn. Gã cầm trên tay một tập hồ sơ, định đặt lên bàn Yoongi.
Và gã thấy Ji Yu.
Gã dừng lại. Ánh mắt gã thay đổi – từ vô cảm sang một thứ ánh nhìn khác, thứ ánh nhìn mà Ji Yu đã thấy ở một vài gã đàn ông trên đường phố. Nó khiến cô muốn nôn.
"Ồ." Gã cười, đặt hồ sơ xuống bàn, chậm rãi bước về phía cô.
"Ai đây? Sao lại có một bông hoa xinh đẹp trong phòng anh Yoongi thế?"
Ji Yu lùi lại, lưng áp sát vào sofa.
"Tôi... tôi là..."
"Em là bạn gái anh Yoongi à?" Gã cúi xuống, đặt tay lên thành sofa, gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi rượu và thuốc lá trên người hắn.
"Anh Yoongi mà có bạn gái xinh thế này thì đúng là có phúc nhỉ."
"Không phải... tôi là..." Giọng cô run lên. Cô muốn nói mình là cháu, là người nhà, nhưng cổ họng cô nghẹn lại.
Gã đưa tay lên, định chạm vào tóc cô.
"Đừng sợ, anh không làm gì đâu. Chỉ muốn làm quen thôi mà..."
Ji Yu rụt người lại, co rúm vào góc sofa, hai tay ôm lấy đầu gối. Nước mắt đã bắt đầu trào ra. Cô muốn la hét, nhưng không có âm thanh nào thoát ra khỏi cổ họng.
Bàn tay gã đang tiến đến gần má cô.
Một lực kéo mạnh từ phía sau.
Tên đàn em bị lôi giật ngửa ra, chưa kịp phản ứng thì một cú đấm đã giáng thẳng vào mặt gã.
Lực đấm mạnh đến mức gã văng ra xa, ngã nhào xuống sàn, máu từ mũi và miệng bắn tung tóe.
Yoongi.
Anh đứng đó, giữa căn phòng, nắm tay vẫn còn vương máu. Khuôn mặt anh không còn lạnh lùng như mọi khi – nó đang nổi điên. Đôi mắt tối màu ấy bừng cháy một thứ lửa mà Ji Yu chưa bao giờ thấy.
Không phải lửa của sự tức giận thông thường. Mà là lửa của sự điên cuồng.
Tên đàn em ôm mặt, lồm cồm bò dậy. Gã chưa kịp nói gì thì Yoongi đã túm lấy tóc gã, kéo dậy, ép vào tường.
"Tao nói cho mày biết." Giọng Yoongi rít qua kẽ răng, từng chữ như búa bổ.
"Con bé đó là người của tao. Mày đụng vào nó, là mày đụng vào tao. Tao cho mày sống đến giờ phút này chỉ vì mày còn có chút giá trị, nhưng đừng có ảo tưởng rằng tao không thể giết mày."
Tên đàn em mặt mày trắng bệch, môi run run:
"Dạ... dạ em xin lỗi... em không biết... em tưởng..."
"Mày tưởng cái gì?" Yoongi siết chặt tay, gã đàn em rên lên đau đớn.
"Tao không cần mày tưởng. Tao cần mày nhớ: từ nay về sau, mày nhìn con bé mà tránh xa ra. Nếu để tao thấy mày lại gần nó trong vòng một mét, tao sẽ móc mắt mày ra."
Anh buông tay. Tên đàn em ngã bịch xuống sàn, bò lùi ra cửa, mặt mày đầy máu, lắp bắp xin lỗi rồi lao ra ngoài.
Cánh cửa đóng lại.
Căn phòng im ắng trở lại.
Yoongi đứng yên một lúc, lưng quay về phía sofa. Hơi thở anh nặng nề, đôi vai lên xuống.
Rồi anh quay lại.
Ji Yu vẫn ngồi co rúm ở góc sofa, hai tay ôm chặt lấy nhau, mắt mở to đầy sợ hãi. Mặt cô tái nhợt, nước mắt đã khô thành hai vệt dài trên má. Cô đang run – toàn thân run như một chiếc lá trước gió bão.
Yoongi bước đến.
Cô giật mình, muốn lùi sâu hơn, nhưng không còn chỗ để lùi.
Anh dừng lại trước mặt cô. Rất gần.
Anh không nói gì.
Một lúc lâu, anh quỳ xuống.
Yoongi – kẻ không quỳ trước bất cứ ai – quỳ xuống ngang tầm với cô.
Anh đưa tay ra. Chậm rãi, như sợ làm cô sợ hãi thêm. Tay anh chạm vào má cô – nhẹ nhàng, đến mức nếu cô nhắm mắt lại, cô sẽ không biết đó là bàn tay đã vừa đấm nát mặt một kẻ chỉ vài giây trước.
Ngón tay anh khẽ lau đi vệt nước mắt trên má cô.
"Ji Yu." Anh gọi tên cô.
Không phải "Min Ji Yu" – đầy đủ, lạnh lùng. Mà là "Ji Yu" – hai tiếng, ngắn gọn, trầm thấp, như một lời thì thầm.
Cô ngước lên nhìn anh.
Đôi mắt anh vẫn tối, vẫn lạnh. Nhưng bên trong, sâu thẳm, có một thứ gì đó đang vỡ ra.
"Không ai được phép chạm vào cháu." Anh nói. Giọng khàn khàn, như đã phải dồn nén quá lâu.
"Cháu hiểu không? Không một ai."
Ji Yu nhìn vào mắt anh.
Lần đầu tiên trong mười hai năm, cô không thấy sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt ấy.
Cô chỉ thấy... một nỗi cô đơn khổng lồ, giống hệt nỗi cô đơn của chính mình.
Cô không nói gì. Cô chỉ gật đầu.
Yoongi rụt tay lại. Anh đứng dậy, quay đi, kéo chiếc khăn tay từ túi áo vest lau sạch máu trên tay.
Rồi anh nói, không ngoảnh lại:
"Hôm nay cháu tròn mười bảy. Tôi định đưa cháu đi ăn mừng."
Anh dừng lại một chút.
"Nhưng nếu cháu không muốn, tôi sẽ cho người đưa cháu về."
Ji Yu ngồi yên.
Một lúc lâu, cô lên tiếng – giọng còn run, nhưng rõ ràng:
"Cháu... cháu muốn đi ăn ạ."
Yoongi quay lại nhìn cô. Một tia gì đó lướt qua đôi mắt anh – có thể là ngạc nhiên, có thể là một thứ gì khác.
Anh gật đầu.
"Đi thôi."
Anh bước ra cửa, mở rộng, chờ cô.
Ji Yu đứng dậy. Đôi chân còn yếu, nhưng cô cố bước, từng bước một, về phía anh.
Khi đi ngang qua anh, cô nghe thấy anh nói, giọng rất nhỏ:
"Quên chuyện vừa rồi đi. Tôi không muốn cháu sợ... thêm nữa."
Ji Yu không đáp. Nhưng trong lòng cô, một bông hoa nhỏ vừa nở.
Bữa tối diễn ra tại một nhà hàng Nhật sang trọng, khu riêng biệt, không ai làm phiền.
Yoongi ngồi đối diện cô, ăn im lặng như mọi khi. Ji Yu cũng im lặng. Nhưng sự im lặng này khác – không còn nặng nề, không còn ngột ngạt. Nó giống như hai người lạ bắt đầu chấp nhận sự tồn tại của nhau.
Cuối bữa, Yoongi lấy từ túi áo trong ra một chiếc hộp nhỏ, màu đen, đặt lên bàn đẩy về phía cô.
"Quà sinh nhật."
Ji Yu mở ra. Bên trong là một chiếc vòng cổ bằng bạch kim, mặt dây chuyền là một viên đá màu xanh nhạt – màu của mắt cô dưới ánh hoàng hôn ngày nào.
Cô nhìn nó rất lâu.
"Cháu... cháu cảm ơn chú." Cô nói, giọng nghẹn ngào.
Yoongi gật đầu, đứng dậy.
"Về nhà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co