🚬 8
Min Ji Yu tuổi 18 không chỉ đẹp – còn là thứ đẹp khiến người ta phải ngoái nhìn.
Mái tóc đen dài óng ả, làn da trắng ngần không tỳ vết, đôi mắt to tròn long lanh như hồ thu, và dáng người mảnh mai, thanh thoát. Nhưng điều làm nên vẻ đẹp của cô không chỉ là ngoại hình. Đó là thứ ánh sáng từ bên trong – sự dịu dàng, ngọt ngào, và một chút gì đó mong manh như sương mai.
Cô như đóa hoa nhỏ ngày càng nở rộ, rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Và trong căn biệt thự lạnh lẽo của họ Min, nơi những bức tường màu xám và hành lang tối tăm chưa bao giờ thấy ánh nắng, Ji Yu như một Mặt Trời nhỏ ấm áp, một chiếc kẹo bông lúc nào cũng ngọt ngào.
Bà Kim đã yếu lắm rồi. Bà chỉ còn ngồi ở hiên, mắt dõi theo từng bước chân của cô. Mỗi sáng, Ji Yu cúi xuống hôn lên má bà trước khi đi học. Mỗi chiều, cô lại chạy về, ôm lấy bà, kể về những chuyện vụn vặt ở trường.
Nhưng người để ý đến Ji Yu nhiều nhất – ngay cả khi chính hắn không thừa nhận – lại là Min Yoongi.
Yoongi bắt đầu về nhà sớm hơn.
Không phải vì công việc ít đi. Trái lại, đế chế của anh càng ngày càng mở rộng, những cuộc họp kéo dài đến tận khuya, những vụ làm ăn cần anh đích thân giám sát. Anh vẫn là con sói đầu đàn, vẫn tàn nhẫn và lạnh lùng trong mắt đám đàn em.
Nhưng khi chiếc xe đen dừng trước cổng biệt thự, bước chân anh trên hành lang không còn hướng thẳng lên phòng làm việc như mọi khi.
Anh dừng lại.
Ở phòng khách, ở bếp, ở hành lang tầng hai – anh tìm kiếm.
Tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn với mái tóc đen dài. Tìm kiếm tiếng cười khẽ như chuông xa. Tìm kiếm đôi mắt long lanh như viên ngọc dưới ánh hoàng hôn.
Nếu Ji Yu đang ngồi ở phòng khách đọc sách, Yoongi sẽ vờ đi qua để lấy thứ gì đó. Nếu cô đang ở bếp pha trà cùng bà Kim, anh sẽ ghé vào rót nước dù chẳng khát. Nếu cô lên phòng sớm, anh sẽ đứng dưới hành lang, nhìn lên cánh cửa phòng cô, một lúc lâu.
Anh không hiểu mình đang làm gì.
Anh chỉ biết rằng, sau một ngày dài chìm trong bóng tối – những cuộc thương lượng đẫm máu, những ánh mắt dối trá, những mệnh lệnh sinh tử – thì khi về nhà, nếu thấy Ji Yu, hắn cảm thấy... khác.
Cảm giác ấy giống như một người lạc trong sa mạc nhìn thấy ốc đảo. Như một kẻ chết đuối được kéo lên mặt nước.
Yoongi chưa từng trải qua điều đó.
Và điều đó khiến anh khó chịu.
Một buổi chiều, Yoongi về nhà sớm hơn thường lệ.
Anh bước qua phòng khách, mắt lướt nhanh. Không thấy Ji Yu.
Anh đi lên cầu thang, đi ngang qua phòng bà Kim. Bà đang ngủ, chiếc chăn mỏng phủ lên đôi chân yếu ớt.
Phòng Ji Yu – khép kín.
Yoongi đứng trước cửa một lúc. Anh không gõ. Anh chỉ đứng, lắng nghe.
Im lặng.
Anh quay đi, bước xuống bếp.
Sooyoung – quản gia mới – đang chuẩn bị bữa tối. Thấy anh, cô cúi đầu chào.
"Ji Yu đâu?" Anh hỏi, giọng đều đều.
"Dạ, thưa cậu chủ, tôi chưa thấy cô ấy về."
Yoongi khựng lại. Chưa về?
Anh nhìn đồng hồ. Đã sáu giờ. Giờ này Ji Yu thường về từ lâu.
Anh cầm điện thoại, gọi cho tài xế.
"Ji Yu đâu?"
"Dạ, thưa cậu Yoongi, cô chủ bảo hôm nay có buổi sinh hoạt câu lạc bộ ở trường, về muộn ạ. Cô ấy bảo tôi đợi, tầm bảy giờ mới đón."
Yoongi không nói gì, cúp máy.
Anh ngồi xuống ghế sô pha, bật TV lên rồi lại tắt. Anh rót một ly whiskey, uống một ngụm, rồi đặt ly xuống.
Mắt anh cứ nhìn về phía cửa chính.
Một tiếng trôi qua. Anh không lên phòng làm việc. Anh ngồi đó, chờ.
Bảy giờ mười lăm, tiếng xe vọng vào. Yoongi đứng dậy, bước ra hành lang, nhưng rồi anh dừng lại.
Anh không muốn cô thấy anh đang đợi.
Anh quay vào, ngồi xuống ghế, cầm ly whiskey lên như thể chưa từng rời khỏi đó.
Cánh cửa mở ra. Ji Yu bước vào, mái tóc hơi rối vì gió, má ửng hồng, mắt cô sáng long lanh vì vui vẻ sau buổi sinh hoạt. Cô mang theo một làn hương thơm nhẹ – mùi của bánh ngọt và nắng chiều.
Cô thấy Yoongi ngồi ở ghế sô pha, hơi ngạc nhiên.
"Cháu chào chú Yoongi. Chú về sớm ạ?"
Yoongi nhìn cô. Ánh mắt anh lướt từ khuôn mặt cô xuống bàn tay cô đang cầm túi sách, rồi lại lên đôi mắt ấy.
Đôi mắt ấy. Vẫn long lanh, trong veo như viên ngọc quý.
"Ừ." Anh đáp, giọng khàn khàn.
"Học hành thế nào?"
"Dạ tốt ạ. Hôm nay câu lạc bộ văn học có buổi ngoại khóa, nên về hơi muộn."
Cô mỉm cười. Nụ cười như một tia nắng xuyên qua những bức tường xám lạnh.
Yoongi gật đầu, không nói thêm.
Ji Yu cúi chào rồi đi lên cầu thang, đến bên bà Kim. Giọng cô từ xa vọng xuống, nhẹ nhàng và ấm áp:
"Bà Kim ơi, cháu về rồi! Bà có nhớ cháu không?"
Yoongi ngồi yên, tay vẫn cầm ly whiskey.
Anh đưa ly lên môi, nhưng không uống. Anh nhìn theo bóng dáng cô đã khuất sau cầu thang.
Trong lòng anh, một cảm xúc lạ lẫm dâng lên.
Không phải vui, không phải buồn. Là một thứ gì đó khó chịu, nhưng cũng ngọt ngào. Giống như lần đầu tiên anh thử kẹo bông – thứ mà đám đàn em mang về từ khu chợ đêm – tan trên đầu lưỡi, ngọt đến phát sợ, nhưng lại không thể ngừng.
Anh không hiểu.
Một tuần sau, bữa tối.
Yoongi ngồi ở đầu bàn, Ji Yu ngồi ở cuối bàn, cách xa nhau nhất có thể. Đó là vị trí cô thường chọn từ nhỏ.
Sooyoung bưng đồ ăn lên. Bữa tối diễn ra trong im lặng, chỉ có tiếng đũa chạm bát.
Yoongi ngước lên, nhìn về phía cô.
Ji Yu đang ăn, mắt cúi xuống, nhưng không còn quá sợ hãi như ngày trước. Cô ăn từ tốn, gắp thức ăn vào bát bà Kim bên cạnh – bà ngồi ở ghế cạnh cô, vì không còn đủ khỏe để cầm đũa lâu.
"Bà ăn thêm chút nữa đi ạ." Ji Yu thì thầm.
Bà Kim mỉm cười yếu ớt, há miệng đón thìa cháo.
Yoongi nhìn cảnh ấy, lòng lại dâng lên cảm giác khó tả.
Anh đặt đũa xuống.
"Ji Yu."
Cô ngước lên, mắt hơi ngỡ ngàng.
"Dạ, thưa chú?"
Chú.
Từ đó lại vang lên. Nhẹ nhàng, lễ phép, đúng mực. Và khiến lòng anh không thoải mái.
Anh không biết mình muốn cô gọi mình bằng gì. Anh? Hay một cái gì khác? Anh cũng chẳng dám nghĩ đến.
"Không có gì." Anh nói, cầm đũa lên tiếp tục ăn.
Ji Yu nhìn anh một lúc, bối rối, rồi lại cúi xuống.
Bà Kim – dù mắt đã mờ – vẫn nhìn thấy tất cả. Bà thấy ánh mắt Yoongi dán vào Ji Yu. Bà thấy cách anh đặt đũa xuống chỉ để nói hai từ vô nghĩa. Bà thấy sự khó chịu thoáng qua trên gương mặt lạnh lùng của anh khi nghe tiếng "chú".
Bà không nói gì. Nhưng trong lòng bà, một nỗi lo len lỏi.
Đêm đó, Yoongi ngồi trong phòng làm việc, không làm gì cả.
Anh chỉ ngồi, nhìn ra cửa sổ, nhìn về phía căn phòng khách phía đông – nơi ánh đèn ngủ của Ji Yu vẫn còn sáng.
Anh nhớ lại đôi mắt ấy dưới ánh hoàng hôn. Nhớ lại câu nói "cảm ơn chú" trong sinh nhật mười bảy. Nhớ lại lần cô nhìn thẳng vào mắt anh, không sợ hãi, chỉ có biết ơn.
Anh chưa từng cần ai cảm ơn. Chưa từng cần ai nhìn mình như thế.
Nhưng với cô, mọi thứ đều khác.
Yoongi cầm điếu thuốc, châm lửa. Khói trắng uốn lượn trong bóng tối.
Anh nghĩ về cái ngày anh đặt bút viết "Min Ji Yu" lên tờ giấy nợ. Khi ấy, anh chỉ muốn giữ lại một món nợ, một công cụ, một thứ gì đó để nhắc nhở anh về cái giá của thế giới này.
Anh không ngờ rằng, mười ba năm sau, món nợ ấy lại trở thành thứ duy nhất khiến anh cảm thấy... còn là người.
Anh dập điếu thuốc, đứng dậy, bước ra ngoài hành lang.
Tiếng bước chân anh – nặng nề, đều đặn – vang lên trong đêm tĩnh mịch. Anh dừng lại trước cửa phòng Ji Yu.
Qua khe cửa, ánh đèn ngủ hắt ra một vệt sáng mỏng.
Anh đứng đó, rất lâu.
Bên trong, Ji Yu đang ngủ, tay ôm con gấu bông bà Kim tặng, mái tóc đen trải dài trên gối. Cô không biết rằng, bên ngoài cánh cửa, con sói già đầu đàn đang đứng nhìn về phía cô, với đôi mắt không còn lạnh lùng.
Và nếu cô biết, có lẽ cô sẽ ngạc nhiên.
Bởi vì trong đôi mắt ấy, lần đầu tiên sau hai mươi năm, có một thứ ánh sáng – mờ nhạt, non nớt, và bối rối – của một trái tim lần đầu biết rung động.
Yoongi không hiểu cảm giác đó là gì.
Nhưng anh biết một điều: mỗi lần nghe cô gọi "chú", lòng anh lại nhói lên một cách khó chịu.
Và anh ghét cảm giác không kiểm soát được này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co