Truyen3h.Co

[Longfic][YooSu] 마왕 - Ma Vương

Chap 52

phuongautumn

Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Linh Sa + Candy

----------*-----------



Tôi vừa cắn từng miếng Canapé(*) có trang trí thịt vịt, kiwi và cà chua trên miếng bánh quy và nhai sồn sột vừa nhìn Micky. Sau khi xảo quyệt trả lại sợi dây chuyền như thể là đã tìm thấy nó trong nhà ăn riêng, trong chốc lát hắn ngày càng thân với 75 và thời gian hai người thì thầm nói chuyện cũng nhiều hơn. Lady Ren dường như đang không có tinh thần gì xem xét chỗ này chỗ kia chiếc vòng cổ bằng ngọc bích được tìm thấy. Quả nhiên vẫn là do phụ nữ mềm yếu đối với trang sức quý giá mà.


Cho đến khi màn bắn pháo hoa kết thúc thì người đàn ông đó và Lady Ren vẫn chưa quay về, tôi và Micky đã bỏ thời gian vô ích rồi. Hôn, hôn rồi lại hôn gì vậy chứ. Tôi vừa gắp thêm một cái Canapé tại vị trí self corner(**) trên cái khay với gương mặt mất hứng vừa nhìn Micky và 75 vẫn đang vui vẻ nói chuyện rôm rả rồi bất chợt kiểm tra đồng hồ, thời gian đã nhanh chóng trôi qua đến 1 giờ sáng.


"Nghe nói không khí ở phòng nghỉ có nhạc jazz khá tốt nên giờ chúng ta xuống đó và uống thêm vài ly rượu chứ."


Đến giờ họ vẫn dính lấy chỗ quầy bar vừa uống rượu vừa ồn ào và làm chuyện gì đó nữa. 75 mời Micky rồi trở lại chỗ của tôi và Lady Ren. Bà cô này nắm chặt sợi dây chuyền đá quý dạng giọt nước trong tay đã ngừng việc trêu đùa tôi và trở nên im lặng. Thật hợm hĩnh. Tôi dồn thêm một miếng Canapé vào trong miệng với khuôn mặt đang nhai gì đó nhưng không hiểu vì sao lại muốn ngáp một cái. Tôi cúi đầu xuống góc độ mà 75 không thể liếc nhìn thấy mặt được và nhẹ nhàng ngáp nhưng Lady Ren lại nhanh mắt như quỷ thần vậy.


"Cô Mei Li có vẻ buồn ngủ rồi nhỉ?"


"Không thể nào. Đây là buổi tiệc chỉ có 2 ngày 1 đêm, cô định cứ đi ngủ một cách đáng tiếc vậy sao?"


Theo mở lời rất thân mật nhưng đối với tôi người đàn ông này dù trên hay dưới thì chỉ là người mang số code 75 của Tân Nghĩa An mà thôi.


"Buồn ngủ là đương nhiên. Đúng ra cô ấy đã không được ngủ suốt mấy đêm rồi."


Micky cười khẽ rồi kéo và ôm lấy eo tôi và đáp lại. Hắn vừa nói cái khỉ gì vậy. Sợ rằng họ hiểu không đúng ý nên tôi lúng túng nhìn về phía trước nhưng Lady Ren lại lần nữa gây ấn tượng xấu.


"Không thể bỏ lỡ cơ hội tốt thế này được. Chúng ta cũng xuống tầng 2 để nhảy đi."


Ơ ơ, bà cô này tự nhiên kéo tay tôi lôi đi. Sao đột nhiên lại giả vờ thân thiết thế. Ngay khi tôi đang loạng choạng vì đôi giày cao gót thì Lady Ren nhìn tôi rồi cầm ngay sợi dây chuyền đang cầm bỏ vào túi xách và lấy son ra.


"Cô Mei Li, nhìn này. Son môi lại bị trôi hết rồi kìa."

"......."

"Đừng có nói lí do. Ah, dù sao thì cô cũng không thể nói được mà nhỉ."


Cô ta cười khúc khích với nét mặt đầy phấn khích đưa son môi cho tôi. Bà cô này, dù có ghen tị với tôi thế nào thì việc ngấm ngầm chọc điên người khác là một việc làm ngu xuẩn gây khó chịu đấy. Tuy tôi không phải người yêu của Micky và cũng không phải là phụ nữ nhưng dường như đã có thể hiểu được một nửa về việc vì sao phụ nữ thường chọn bạn nhảy cho mình và lao vào cuộc chiến ngầm về lòng tự tôn. Tôi nhận thỏi son với vẻ mặt đầy khó chịu thì Lady Ren lại nói chuyện ở phía sau vừa lấm lét nhìn Micky và 75 đang đi theo và yên lặng nói thêm với tôi.


"Lần này thì cô tự tô son đi. Biết chưa?"


Hừ. Không thích đấy. Tôi có nói sẽ nhờ cô tô giúp sao? Thật bực mình mà!


Sau khi cười đắc ý như kiểu rất đáng ganh tị thì Lady Ren có vẻ chột dạ. Tôi không bận tâm mà quay lưng đi đến gần Micky với thái độ hơi khó xử, tôi chẳng thèm nhìn mà khẽ đẩy người tên 75 ra và đưa thỏi son cho Micky.


"Vậy thì tại sòng bạc phía đó.... Ơ?"


Micky đang nói chuyện gì đó với 75 thì giữa chừng mở to mắt ra nhìn tôi. Tôi đang bực bà cô Lady Ren nên giận đỏ cả mắt, vì thế nên chẳng thể kiểm soát được gì hết. Tôi bày ra gương mặt ngây thơ trong sáng và chỉ chĩa thỏi son cho Micky. Một lát sau Micky cứ lần lượt nhìn tôi rồi đến thỏi son, nở nụ cười tan chảy và nhận lấy nó.


"Lớp trang trang điểm của bé cưng lại bị trôi rồi."


Tôi tròn mắt và tùy tiện gật đầu, đây là khuôn mặt mà tên khốn này chắc sẽ thích chết đi được, thật giống biến thái. Micky không để ý đến số lượng và lại lần nữa trực tiếp bôi khá nhiều son lên môi tôi. Tuy việc bị những người đi ngang qua nhìn chằm chằm có đôi chút xấu hổ nhưng cũng chả liên quan đến họ.


"Với cái kích cỡ kia thì aegyo ở đâu ra chứ. Rõ là không biết hổ thẹn."


Tôi nghe thấy tiếng làu bàu ở phía sau. Sau khi thoa xong son môi cho tôi thì Micky đã ở trong tư thế chuẩn bị hôn lên môi tôi nhưng trước khi tay của hắn tiến lại gần, tôi quay đầu lại với tốc độ ánh sáng hướng về phía Lady Ren nở nụ cười đầy giảo hoạt. Hehe dù với kích thước cơ thể như này thì giờ tôi cũng vẫn là người yêu của Micky đấy. Hừm, rõ bực mình với bà cô này mà.


"Ren. Sao vậy? Có chuyện gì à?"


Bà cô này nắm và kéo đi kéo lại cái túi xách đang cầm cứ như muốn xé toạc nó ra với vẻ mặt tức muốn chết. Chỉ có Theo, số hiệu code 75 đang nhìn ở bên cạnh không hiểu tình hình và tiến đến gần Lady Ren.


Bà cô đó ấy, nhìn kĩ thì cũng khá dễ thương. Tâm trạng tốt trở lại và thỏa mãn như vừa bắn trúng hồng thêm lần nữa, tôi quay lại thì thấy Micky đang lầm lì nhìn tôi. Cái biểu cảm ấy là sao hả? Như thể hắn đang có chút bực mình vậy. Yuck. Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ kinh sợ rồi, vì hắn đang giận mà.

*


Bầu không khí trong phòng chơi nhạc jazz rất tuyệt. Tủ rượu vang làm bằng gỗ thô cao cấp được được chuẩn bị theo cách self corner xếp thành hình zigzag, chúng được sắp xếp tại mỗi góc của cửa ra vào nên mọi người có thể lấy uống theo ý thích.


Sàn của sân khấu được thiết kế với hình dạng cái bục quả là cao cấp như có thể sờ thấy được các thớ gỗ một cách sinh động. Trước sân khấu là các thành viên trong ban nhạc đang biểu diễn nhạc cụ và một đôi nam nữ đang hát say mê một khúc duet nhưng lại thấm đẫm chất blues. Một bài hát với giai điệu nhạc jazz hoàn hảo. Dù đã là cuối buổi sáng rồi nhưng các cặp nam nữ ở mọi độ tuổi vẫn nhàn nhã ôm nhau khiêu vũ. Bầu không khí đang trở nên thư giãn hơn dù cho ánh sáng có hơi tối.


"Thông tin đã tìm ra được từ tên 75 là gì thế?"


Theo và Lady Ren tiến lên sân khấu và bắt đầu điệu nhảy blues. Trên chiếc bàn trống tôi thì thầm hỏi Micky, lúc đó Micky đang nhấp từng lời nói của tôi theo ly rượu Krueg vintage vừa rót.


"Yah. Đến lúc này anh có định nói cho tôi biết những điều về 75 không thế?"


Vì say rượu vang rồi nên mới không nghe gì đúng không? Sau khi tôi hỏi lại hắn một lần nữa thì Micky liền uống thêm một hớp rượu, đến bây giờ hắn mới nhìn tôi chằm chằm và nói như thể đang đùa.


"Nếu cưng muốn biết thì hôn tôi đi."

"Anh là loài quỷ sẽ chết nếu không được hôn đấy hả? Chẳng phải một hai lần mà cứ hở ra là..."

"Cưng thích cái hở ra đó còn gì?"

"Sao? Ai cơ?"

"Cho nên lúc bắn pháo hoa mới làm mãnh liệt như thế."

"Này, không phải, không phải thế. Đó là do bầu không khí khá là......"

"À há. Bầu không khí. Hóa ra là thế."


Gì vậy? Cái tên này hôm nay thực sự say rượu rồi sao? Giống như là đang rối tung lên ấy. Tôi hết nhíu mày rồi vò loạn mái tóc giả trên đầu, lúc này Micky mới yên lặng nhìn tôi và cười toe toét.


"Chúng tôi đã nói về Casino."

"Casino?"

"Phải. Tôi hỏi hắn về việc khai trương các sòng bài ở Venetian Casino Hotel dạo này có ổn không."

"Venetian Casino Hotel? Hình như giám đốc ở đó có đến đây mà."

"Đúng vậy. Và còn..."

"Tên 415 rất thích Casino."

"Chính xác."


Micky nở nụ cười khô khan và nốc hết ly rượu vang trong tay. A, nụ cười này. Nó khiến lồng ngực tôi dấy lên một cảm giác chua chát. Tôi tặc lưỡi cho qua và quay xuống liếc nhìn đằng sau. 75 cùng với bà cô Ren vẫn đang nhảy.


"Tên đó cứ liên tục đề cập đến Venetian Casino Hotel."

"......"

"Vì ở chỗ ấy có một người giám hộ tài giỏi chiếu cố cho bản thân hắn từ phía sau nên nghe nói là ngay cả nơi ở cũng sẽ chuẩn bị cho."

"Vậy là có khả năng tên 415 sẽ ở khách sạn Venetian."

"Nếu không phải là 415 thì phải là thủ hạ cấp 1 của hắn."


Micky thư thái cười và cuối cùng hắn cũng uống hết cả ly rượu vang đầy. Làm gì mà nhất định phải uống rượu vang tì tì như uống whisky thế chứ. Khi nhìn thấy hắn lại cầm ly rót thêm rượu, tôi không chịu được nữa mà chụp lấy tay hắn.


Tôi nhìn Micky vừa định hỏi câu gì đó rồi dùng bàn tay còn lại bắt lấy cà vạt của hắn ta, kéo lại gần và đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ.


"Đừng hành động lạnh lùng như vậy."

"......"

"Tôi ghét anh như thế lắm ."


Chắc là hắn ta đã nghe hiểu lời của tôi rồi.


Vớ vẩn thật. Sự thật là, dù tôi có nói ra mà chính mình cũng không hiểu rõ lời của mình thì tôi vẫn cứ cho rằng Micky sẽ nghe hiểu lời tôi nói trước tiên.


"Chuyện này thần kì thật đấy."


Micky không kích động mà ném ánh nhìn sâu sắc vào tôi và chỉ có đôi môi hắn chuyển động phát ra tiếng nói. Lúc mà hắn ta nhè nhẹ nói như thế này, âm thanh đi qua không khí trong giọng nói phát ra khá nhiều, tuy âm thấp nhưng lại nhẹ, giọng nói này rất hợp với hắn. Hài hước một cách vừa đủ, đối chiếu với hắn thì trông có vẻ bí hiểm.


"Cưng có thể phân biệt được tôi đang hành động lạnh lùng hay không sao?"


Cái này giống như là câu hỏi cho bản thân vậy. Đang đối diện hắn với vẻ mặt buồn bã, tôi trả lời hắn như đang nói cái gì kì dị lắm.



"Dễ mà."

"......."

"Chỉ cần nhìn là biết ngay."


Micky vẫn giữ im lặng và chỉ nhìn tôi. Tôi nhẹ nhàng rướn một bên vai lên và cướp ly rượu từ trong tay hắn rồi nếm thử. Sặc. Quả nhiên là chẳng có vị gì cả. Tôi hơi nhăn mày, chép chép miệng và quay lại nhìn, hắn ta đang chống tay lên bàn đỡ cằm với vẻ mặt khá biếng nhác, khẽ lẩm bẩm.


"Dễ cơ à."

"......."

"Lời này của cưng thật nguy hiểm."


Dù chỉ uống gần nửa ly rượu thôi nhưng dường như tôi đã ngà ngà say mất rồi. Tôi nhìn Micky với tâm tình có chút ngơ ngẩn. Lúc này Micky hoàn toàn nằm bẹp lên bàn và đang nhìn tôi, chắc chắn cái tên này đã thoải mái hơn rồi. Không hiểu sao tôi lại thấy kích động trong cái bầu không khí áp bức lạ lùng này nữa. Dù vậy, chính là lúc này tôi mới thấy mình đang sống. Khí quản dường như thông thoáng hơn và tâm trạng cũng bay bổng hơn. Đôi con ngươi của hắn đã ấm áp trở lại rồi. Ừ, như thế mới đúng chứ. Nếu hắn cứ luôn nhìn tôi bằng ánh mắt này thì tốt biết mấy. Nếu trở nên quá lạnh lùng như lúc nãy, trái tim tôi giống như bị gai nhọn đâm vào, cả tâm trí cũng trở nên lạnh lẽo.


"Giúp tôi một bài nhé, Mei Li."


Đột nhiên Micky chỉnh lại mũ phớt rồi đứng dậy khỏi chỗ và chìa tay ra về phía tôi. Tự dưng lại bày ra chủ ý gì nữa đây? Anh đã trở lại thành tên biến thái cosplay trơ tráo rồi đấy à? Bây giờ có đang tỉnh táo không đấy? À, đối với kẻ như anh thì trạng thái tinh thần tỉnh táo chính là cái trạng thái điên rồ này mà.


"Bạn nhảy của 75 đã đổi rồi."

"Hớ?"

"Là một người phụ nữ khá lạ. Thử tiếp cận xem sao."


Tôi lơ đãng không vội nắm lấy bàn tay đang đưa ra của hắn, lúc đang nhìn lên với khóe mắt nghi ngờ thì cuối cùng Micky cũng tươi cười vừa bắt lấy tay tôi trước mà kéo lên vừa nhẹ giọng thì thầm. Lady Ren đang quay lại chỗ chúng tôi.

_________________

(*) Canapé là từ tiếng Pháp để chỉ những món ăn nhỏ bé thường được dọn cho khách trước bữa tiệc chính. Canapé có đặc điểm là khẩu phần nhỏ, thường chỉ ăn trong một miếng cắn, có hình thức rất tinh tế, và được thưởng thức bằng cách bốc tay.

(**) Self corner: quầy tự phục vụ, nơi này sẽ không có người đứng bán hay phục vụ mà bạn tự túc thích ăn hay uống thứ nào cứ lấy trong chỗ đó. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co