Truyen3h.Co

[Longfic][YooSu] 마왕 - Ma Vương

Chap 53

phuongautumn

Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Candy + Hồng Thắm

+++++++++++++

"Cái mà tôi học là Tango cơ mà."

"Đừng lo cưng à. So với Tango thì cái này còn dễ hơn nữa đấy."


Và thế là chúng tôi đã nhảy trên nền nhạc nhẹ nhàng từ lúc nào không biết. Tôi nhíu mày một cách bất mãn và nói chuyện như đang đe dọa nhưng Micky chỉ ra hiệu cho tôi ý bảo không sao đâu và làm ra vẻ mặt thoải mái mà ôm lấy eo tôi.


"Yah! Làm thế nào vậy? Bước nhảy ấy?!"

"Không cần thiết đâu cưng, chỉ cần làm một cách tự nhiên là được."


Đến tận lúc này thì trên sân khấu chỉ có một đôi vợ chồng khá lớn tuổi, một cặp nam nữ, tôi và Micky cùng với tên 75 và một người phụ nữ không biết tên. 75 và người phụ nữ đó đang ôm chặt nhau với khoảng cách hai khuôn mặt rất gần và nhảy một cách thong thả, bên cạnh là ban nhạc đang biểu diễn.


"Cưng có thấy khuôn mặt của người phụ nữ kia không?"

"Không, không rõ lắm. Sang bên hướng 3 giờ một chút."


Hắn vừa cười hài lòng khi nghe tôi nói vừa kéo tôi và di chuyển nhanh hơn chẳng hề khớp với nền nhạc trầm bổng này gì cả. Bên cạnh chúng tôi là một bà lão đang đắm chìm vào âm nhạc, bà nhìn tôi với ánh mắt cực ngạc nhiên. Hai đôi mắt giao nhau và chúng tôi không còn cách nào khác ngoài mỉm cười ngượng nghịu với nhau.


"Yah. Tại hướng này chỉ thấy được bà cô kia thôi."


Lady Ren ngồi bên bàn dường như đang suy tư điều gì đó. Là đang bực tức vì Theo bị cướp đi bởi người phụ nữ khác sao? Ngay sau khi tôi nói xong thì Micky buông tay trái của tôi ra và dùng lực trên cánh tay phải xoay tôi một vòng. Hộc. Mái tóc dài của tôi tung bay và vô tình quật vào mặt của cô gái trẻ còn đang nhảy.


"Thất lễ rồi."


Cô gái đó đã quay lại nhìn với sự tức giận nhưng có vẻ như Micky đã giải quyết ổn thỏa bằng một nụ cười rạng rỡ cùng lời chào hỏi vô cùng chuyên nghiệp. Cái đáng nói ở đây chính là việc không phải là cô gái đó đang nổi giận mà là chàng trai kia – partner của cô.


"Tốt rồi, đã thấy được mặt."

"Liên lạc với profiler của cưng đi."

"Ok."


Là một người phụ nữ có một khuôn mặt trắng khá nhợt nhạt với màu tóc nâu pha lẫn ánh đỏ, không phải là mắt hai mí, đôi môi khá rộng và dù không thể coi là mỹ nhân nhưng cũng thuộc dạng có sức hút.


"Yah, có nghe anh nói không?"

- Em nghe rõ rồi đây. Em đã đánh vài từ khóa lên hệ thống cơ sở dữ liệu phân tích khuôn mặt theo thông tin mà anh đã miêu tả. Nó đang tìm kiếm. Tính từ bây giờ thì sau 2 phút 32 giây nữa sẽ xong.


Lúc tôi đang thì thào trao đổi thông tin với Shim Changmin thì cô ta quay đầu về phía tôi. Tôi vội vàng vùi đầu sang phía bên trái mặt của Micky và hắn ta thuận ý mà kéo tôi vào ôm sát hơn.


- Hyung, anh có đang nghe không?


Để giấu đôi bông tai vào sâu hơn tôi đã để toàn bộ khuôn mặt lên vai Micky và sau đó hắn ta buông bàn tay đang nắm tay và eo tôi để ôm xoay người tôi sang hướng khác. Tư thế này khiến người phụ nữ kia và tên 75 chỉ nhìn thấy mỗi lưng Micky.


"Yah. Nói đi, bây giờ nói luôn đi. Anh mới vặn tiếng xuống nên hơi nhỏ."


Nếu người khác nhìn vào thì chắc hẳn sẽ nghĩ tôi và Micky đúng là một cặp đôi vô cùng thân mật đến nổi da gà, trên sàn nhảy mà cũng quấn quýt nhau như vậy...đại loại thế. Tôi vừa rúc sâu thêm về hướng Micky vừa nói chuyện với Shin Changmin, tại thời điểm này âm thanh nghe không được tốt lắm.


- Lạ thật. Rõ ràng là đã tìm kiếm theo lời hyung rồi nhưng mà...

"Ừ."

- Kết quả lại không có người phụ nữ nào như thế.

"Sao?"

- Cần chi tiết hơn một chút. Hyung quan sát thêm đi.


Khuôn mặt đang chôn giữa vai và cổ Micky của tôi ngẩng lên là cần thận liếc xung quanh. 75 và người phụ nữ đó từ lúc nào đã lùi về phía cửa ra vào của phòng nhảy.


"Di chuyển đến hướng 6 giờ."


Micky gật đầu ra hiệu đã biết và ôm tôi rồi giả vờ khiêu vũ đồng thời di chuyển xuống dưới. Khuôn mặt của người phụ nữ hiện ra ở một bên vai tên 75 và tôi ngay lập tức miêu tả cho Changmin nghe.


"Chiều cao khoảng chừng 175cm. Tương đối cao đấy. Phía lông mày bên trái nhìn thấy có một vết sẹo."


Họ lại nhìn về phía này. Tôi nhanh chóng cúi đầu xuống. Bàn tay vẫn đang đỡ lấy eo tôi của Micky liền kéo sau gáy tôi lại gần.


- Cơ mà lạ lắm.

"Chuyện gì?"

- Thật sự là không có người phụ nữ nào hết. Có đúng cô ta là người Trung Quốc không?

"Hay là người Hàn?"

- Để em thử mở rộng phạm vi tìm kiếm xem sao.


Liệu có cần thêm thông tin không? Về ngoại hình thì bằng ấy ra chẳng còn gì để miêu tả nữa. Đúng là việc tìm kiếm một người chỉ dựa trên diện mạo khá khó khăn nhưng dù vậy để tìm ra được thì cũng phải cố mà vớt vát thêm thứ gì đó, giây phút tôi ngoảnh đầu lại thì bỗng nhiên Micky lại buông tôi ra.


"Sao vậy?"

"Họ đi ra rồi."


Hai người đó cứ tiếp tục tiến về phía cửa ra vào phòng nhảy và cuối cùng đã cùng nhau biến mất. Liệu rằng có phải sự nhạy bén trong quan sát của tôi tiêu rồi không? Hay là, chúng đã bắt đầu hành động?


Micky vừa yên lặng nhìn tôi vừa đội lại mũ lần nữa. Tôi gật đầu vì hiểu hành động này có nghĩa là gì. Thời điểm săn đuổi chính thức bắt đầu.

*


Ngay khi ra khỏi phòng chơi nhạc jazz thì chúng tôi xuất hiện trên hành lang lớn. Dù đã tờ mờ sáng nhưng rất đông người không ngủ vẫn còn ở đây. Tôi đã quan sát xung quanh một cách gấp gáp nhưng việc tìm hai nam nữ lẫn trong đám đông thật không phải là việc dễ dàng. Vì không có CCTV nên rất khó để đuổi theo, rốt cuộc người phụ nữ không biết rõ thân phận kia cùng partner của bà cô Ren đã biến mất đâu rồi chứ?


"Hướng này."


Tôi còn đang quay ngang quay dọc bốn phía thì Micky nắm tay tôi và kéo đi. Đây là lối đi phía sau cửa ra vào hướng lên boong tàu tầng 2 nơi có bàn bi-da. Chúng tôi đã từng suýt bị phát hiện bởi 75 ở lối vào con đường mới này.


Đi qua cột trụ có màu vàng kim được chạm khắc hoa sen công phu và mang màu sắc của phương đông, chúng tôi như rơi vào khoảng trống trong con đường bên cạnh cửa cấm ra vào hướng đến phòng máy tầng 2. Những tiếng ầm ĩ như xa mờ dần giờ chỉ còn nghe tiếng bước chân của chúng tôi nhưng dưới ánh sáng tối tăm này khó mà tìm được dấu vết của ai đó.


"Không lẽ đã bay hơi rồi?"

"Nếu thế thì chúng ta không còn cách nào khác ngoài tìm phòng khách số 302."

"Phòng 302?"

"Đúng vậy. Cưng cũng đã nhìn thấy mảnh giấy đó mà? Lúc đó, chúng ta ở trong phòng của 75."


Chúng tôi tiếp tục đi về hướng ngược lại lối lên boong tàu, bước chân Micky cũng dần chậm lại. Gì chứ, tôi cũng đã nhìn thấy mảnh giấy chỉ dẫn đó. Quả nhiên cả tôi và hắn đều nghi ngờ rằng phòng 302 có gì đó bất thường. Và lần này tôi sẽ cho anh thấy được thực chất giá trị suy đoán đúng với năng lực hạng nhất của tôi.


"À à, Con số đó. Cưng à, có lẽ việc này không liên quan với số phòng đâu."

"Sao? Nếu không liên quan đến số phòng vậy con số đó có nghĩa là gì?"

"Cũng có thể là thời gian."

"Thời gian?!"

"3 giờ 2 phút sáng."

"Chúng làm gì vào lúc đó chứ?"

"Xem nào. Sẽ làm gì trong thời gian đó nhỉ?"

"Thời gian trao đổi thuốc phiện?!"

"Còn không thì là thời gian quý báu dành cho hai chúng ta đấy."

"Đồ thần kinh."


Micky cười thích thú với lời nói lầm bầm của tôi. Này, anh cười như thế là sao? Ngừng ngay cho tôi. Bây giờ là lúc để cười hả? Chúng tôi vẫn tiếp tục đi qua cửa sau phòng máy hướng đến cửa vào phòng có bàn bi-da, bỗng nhiên tôi trở nên nhạy cảm với bầu không khí không bình thường ở phía sau. Không khí rất khác. Tôi thật muốn thét lên. Giây phút Micky vừa cười vừa đi ở phía trước lại đang duỗi bàn tay hướng về phía tôi với khuôn mặt gấp gáp có cảm giác như chậm lại, theo phản xạ thời gian từng nhận huấn luyện ở Interpol xuất hiện trong đầu tôi.


Vào lúc nguy hiểm dù có lăn thì cũng phải lăn cùng nhau. Hãy lăn cùng nhau ở bãi bùn này.

Lăn nào. Đây là lúc phải lăn.


Giống như có khuỷu tay đang đưa tới. Ở phía sau có ai đó giữ chặt kéo tôi lại giống như muốn bẻ cánh tay tôi vậy. Tôi dồn hết sức lực vào phần thân trên để phía đối diện không thể tóm được nhưng người đó giữ tôi bằng khuỷu tay và nhấn tôi vào lồng ngực của mình. Có âm thanh nhỏ ngang qua má phải của tôi. Micky quay người với khuôn mặt lạnh lùng. Viên đạn không trúng Micky và găm vào bức tường của dãy hành lang chật hẹp. Cánh tay gã rắn chắc ôm chặt lấy eo của tôi. Vì đã đặt tất cả sức nặng của toàn thân vào phần trên cơ thể nên khi thay đổi trọng tâm sức nặng cơ thể thì tôi cùng người tóm lấy tôi ngã lăn xuống nền.


"Hộc.....hộc..."


Chỉ trong tích tắc. Tôi nhìn lại. Là 75. Tên đó chĩa nòng súng vào gáy tôi sau khi ôm tôi ngã nhào xuống nền. Ở phía trước tôi và 75, Micky rút súng từ trong túi áo khoác và chĩa về phía 75.


Tôi giơ cánh tay trái ra. Rõ ràng lúc gã ta tóm lấy tôi đã nghe thấy có tiếng trật xương.


"Cô xem thường tôi à."

"......."

"Chính khuôn mặt này đã phản lại cô đấy ."

"......."

"Cô rõ ràng là người phụ nữ tôi đã nhìn thấy ở tháp Macao lúc đó."


Cuối cùng cũng lộ rồi. Khốn thật. Súng. A, súng ở bên bắp đùi của tôi. Không có thời gian để kéo tà váy dài lên rồi rút súng ra nữa. Nhưng lúc này không thích hợp. Tôi ngơ ngẩn nhìn xuống đôi giày cao gót mà thở hổn hển.


"Nếu mày không muốn thấy đầu người tình bay mất thì tốt hơn hết nên hạ súng xuống."


Micky với khuôn mặt lạnh băng vẫn còn chĩa súng về phía hắn dần dần hạ súng xuống. Giọng nói phát ra đầy thô ráp đánh thẳng vào vành tai tôi.


"Tốt lắm. Ném khẩu súng lại đây."


Điều này là không thể tránh khỏi.


Micky với đôi mắt lạnh lùng quăng khẩu súng xuống sàn giống như quăng một món đồ không quan trọng. Trong giây phút khẩu súng rớt xuống sàn, âm thanh trên mặt sàn làm bằng gỗ vang lên như tiếng vang. Cánh tay trái của hắn như buông thõng. 75 giữ lấy eo và chân phải của tôi bằng một chân. Gã cười điên dại như một con thú xổng chuồng vừa giữ tư thế chĩa súng vào cổ tôi vừa chầm chậm đưa tay về phía khẩu súng của Micky. Walther PPK.


Phải cử động, phải cử động tay trái. Tim tôi như đập mạnh hơn. Đôi mắt của Micky không bình thường. Không được. Lẽ nào, anh... Không có chuyện tên này sẽ bắn vài phát đạn vào tôi đâu đúng không? Tôi không thể để yên cho chuyện này xảy ra được.


Trong cái khoảnh khắc di chuyển với cánh tay bị gãy giống như một công cụ bị hỏng, tôi đã bắt lấy và vặn cổ tay đang cầm súng của hắn.


"Gì, gì thế hả?! Aaaaaaa!!"


Tôi nghiến răng dùng hết sức vặn cổ tay hắn, trong lúc đó, Micky chạy nhanh về phía tôi. Tên 75 bóp nhầm cò súng bắn bừa lên trần. So với bên ngoài sảnh, kính được lắp ráp sơ sài hơn nên vỡ ra và rơi xuống. Trong lúc Micky kéo tôi lại che sau lưng thì tôi nhặt đôi giày cao gót đã cởi ra trước đó. Khi 75 với tay tới muốn bắt tôi lại thì tôi đã lấy hết sức lấy gót giày đánh vào trán gã.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co