[Longfic][YooSu] 마왕 - Ma Vương
Chap 89
Ma Vương
Tác giả: Reason
Trans: Mya
--~--
Một gã lần đầu tiên tôi nhìn thấy, có lẽ là lái xe. Một chiếc xe lớn được đưa tới. Li Yang được đặt lên ghế sau, đứa bé với đôi mắt nhắm lúc này chỉ như đang ngủ. Gương mặt nó giống hệt như khi đang ngủ trong phòng điều trị của Kim Jaejoong.
"Với tình trạng này cậu đi một mình thế nào được hả?!"
Kim Jaejoong lớn tiếng hét với tôi, nhưng tôi chẳng bận tâm. Đầu tôi choáng váng. Nhưng nếu lên chiếc xe đó và cùng trở về Memento Mori tôi thật sự sẽ nôn ra mất.
"Với tư cách là một bác sĩ tôi không thể để tay cậu như thế được."
"......."
"Băng bó rồi hãy đi."
"......."
"Chắc sẽ phải khâu khoảng 5 mũi đấy."
Tôi hất cánh tay giữ lấy tôi ra. Chỉ là vì phản lực mà tôi loạng choạng và lùi về phía sau một chút, nhưng Kim Jaejoong lại nhìn tôi như thể một bệnh nhân nghiêm trọng lắm. Ánh mắt đó, hãy dùng để nhìn Li Yang đi. Hãy thử nghĩ xem nó đau đớn biết bao nhiêu. Hãy thử tưởng tượng xem viên đạn xuyên thủng trái tim nó cứng nhọn bao nhiêu.
Hãy thử nghĩ đến khi xương nơi khuôn ngực nhỏ bé đó bị vỡ nát và đạn găm xuống đi. Hãy thử cảm nhận khoảnh khắc ngực nó phải nhận lấy cơn đau tựa như tất cả đau đớn trên thế giới này, đến mức cả mắt cũng không thể nhắm lại đi.
"Nếu cậu ấy muốn thì không cần điều trị vết thương cũng được."
Micky nãy giờ chỉ lặng yên nhìn lúc này đột nhiên nói ra câu đó. Kim Jaejoong ngạc nhiên quay lại nhìn hắn, nhưng hắn không có bất cứ biểu cảm gì.
"3 ngày sau tang lễ của đứa bé đó sẽ được tổ chức."
"......."
"Cứ đứng đây cho tới khi đó."
Một gã khác giương ô che cho Micky. Cùng lúc gã cũng đưa ô cho tôi, nhưng tôi không nhận, chỉ lạc lõng đứng đó, tựa như đang đứng giữa cơn mưa mà nhìn hắn.
Tôi lặng lẽ cúi người và ngồi vào ghế sau xe. Kim Jaejoong lúng túng nhìn tôi rồi lại nhìn sang Micky, sau đó cũng theo tôi vào xe.
Micky biết hắn phải nói gì thì sẽ tác động được đến tôi. Lần nào cũng vậy, đến cả tình cảm hắn cũng thể điều chỉnh thành lý trí. Tôi bật cười. Dù biết rõ như vậy mà mỗi lần tôi vẫn đều phản ứng theo cách y như hắn muốn.
*
"Sẽ hơi đau một chút đấy."
Lời Kim Jaejoong nói không hề đi vào tai tôi. Ý thức của tôi vốn đã mất một nửa. Oxi già được rót phía trên lớp da bị xé rách của tôi. Phía trong vết thương giống như bị đốt cháy, vừa nổi bọt lên vừa giật giật.
Có khi nào tôi cũng đang bước từng chút một tới cái chết hay không.
Tôi không biết đau. Nếu như việc đánh mất cảm giác là một trong những đặc trưng của cái chết, thì ít nhất Li Yang có lẽ cũng không đau phải không. Nếu thật sự như thế thì tốt biết bao. Kim Jaejoong đang lau đi máu và bọt nổi lên lúc này mở miệng:
"Chịu đựng giỏi thật."
"......."
"Kể cả mấy gã trông dữ tợn đến đâu thì lúc rót oxi già lên cũng đều la hét như trẻ con hết mà."
"......."
"Không đau à?"
"......."
"Mất máu không ít đâu, may mà chưa đến mức phải truyền máu."
"......."
"Không thấy choáng váng sao?"
Tôi không đáp. Kim Jaejoong có lẽ cũng không có suy nghĩ chờ nghe câu trả lời của tôi, thản nhiên tiếp tục bôi sulfamid lên vết thương.
"Cầm máu là việc trước tiên. Khi nào chảy máu ít hơn so với bây giờ thì sẽ tiến hành khâu."
"......."
"Sulfamid cũng có tác dụng kháng khuẩn nữa."
"......."
"Nếu đã điều trị vết thương ở cánh tay thì cũng để tôi xem qua cổ chân một chút đi."
"......."
"Có vẻ như dãn dây chằng rồi. Sưng đến thế này."
"......."
"Và...còn cả cậu nữa."
Bàn tay anh ta lại gần và đặt lên trán tôi. Tay anh ta thật mát.
"Sốt không nhẹ đâu."
"......."
"Vừa phát nhiệt do vết thương lại vừa dầm mưa không ít, cả hai lý do đó đều gây ra sốt cả."
"......."
"Trước tiên hãy nghỉ ngơi đi. Cho đến trước tang lễ thì ở lại phòng điều trị, đừng đụng đậy gì mà nghỉ ngơi cho tốt."
"......."
"Chắc là cậu cũng sẽ không muốn ăn, để tôi truyền glucozo cho cậu."
"......."
"Nếu như đau quá thì nói với tôi, tôi sẽ cho một chút moorphin. Lượng vô cùng nhỏ thì không sao đâu, còn có hiệu quả an thần nữa."
"Không cần."
Ồn ào thật. Anh nói nhiều quá. Với mức độ này thì không thể chết được. Tôi sẽ không giống như Li Yang, với đôi mắt không còn có thể nhìn thấy thứ gì mà buông bỏ tất cả đâu. Đây có thể gọi là may mắn không? Đây mà là may mắn ư? Nguyên vẹn còn sống, lại còn đang được điều trị, tôi chán ghét chính bản thân mình thế này.
Tôi vẫn không ngừng nhìn thấy đôi mắt đó.
Đôi mắt cô độc với ánh nhìn không có bất cứ tiêu điểm nào.
Trong khoảnh khắc đối diện với cái chết con người ta không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Thứ mà đứa trẻ nhỏ bé đó cảm nhận được trong bóng tối ẩm ướt chỉ có nỗi kinh hãi khi đối mặt với cái chết và cảm giác bị cha mẹ phản bội mà thôi. Đứa trẻ cùng lắm mới chỉ 10 tuổi đó. Làm thế nào mà một đứa trẻ cùng lắm mới 10 tuổi lại phải một mình bị giam trong sự cô đơn đến ngột thở đó?
"Được thôi. Vậy thì tôi sẽ không cho cậu moorphin, truyền glucozo và nằm xuống nghỉ ngơi đi."
"......."
"Nếu muốn tự hành hạ bản thân thì cứ việc."
"......."
"Dù thế nào vẫn muốn chịu đau à?"
"......."
"Muốn đau chứ gì? Muốn chìm trong đau đớn phải không?"
Giọng nói lạnh càng thêm lạnh của y dồn dập hỏi tôi giống như hỏi tội. Tôi không đáp, chỉ từ từ nhắm mắt lại.
*
Tôi không ngủ. Không tài nào ngủ được.
Sau khi vết thương được khâu và dùng bông băng lại, tôi thay áo, mặc vào một chiếc sơ mi trắng. Kim Jaejoong nói dù tôi dầm mưa nhưng đang bị cảm nên không được tắm. Trên đầu dù tóc đã khô nhưng vẫn cảm thấy như có muối đọng lại. Trạng thái của tôi lúc này giống như cảm nhận mọi thứ một cách cực độ nhạy cảm.
Qua kim truyền xuyên vào cổ tay, glucozo đang nhanh chóng đi vào trong mạch máu.
Tôi nhất định phải nói ra.
Nếu như không thể ngay lập tức nói ra, tôi sẽ cứ thế này mà sống không bằng chết mất. Tôi không thể như thế được. Dù không hề ngủ, mắt vẫn mở, vậy mà tôi mơ. Tôi thấy thân hình một đứa trẻ nhỏ bé tiến lại gần và nắm lấy 3 ngón tay tôi.
'Junsu hyung.'
Thân hình mờ ảo tựa như bóng ma lại gần và vùi mặt lên tấm đệm mà tôi đang nằm. Khoảnh khắc tôi vươn tay định chạm vào phần tóc bù xù sau đầu nó, tóc nơi đó trong nháy mắt dài ra và biến thành tóc một đứa bé gái.
'Oppa. Junsu oppa.'
Hô hấp hỗn loạn. Lại nữa rồi. Tôi rút lại bàn tay đang vươn ra và siết vào cổ họng mình. Tôi không cần Ma Vương nữa. Tôi bây giờ không còn quan tâm đến những thứ như Ma Vương nữa. Nếu tôi không thể bảo vệ em mình, thì tất cả với tôi không còn ý nghĩa gì nữa.
Tôi đã quá an ổn rồi. Oppa thật xấu xa phải không. Xin lỗi. Anh xin lỗi. Việc bắt Ma Vương một chút cũng không quan trọng. Nếu anh không thể ở bên các em, không thể bảo vệ được các em, thì tất cả chỉ là vô nghĩa mà thôi. Tôi còn quá non nớt. Trở thành một người mạnh mẽ ư? Không, tôi không hề mạnh mẽ. Tôi chỉ là con người đến cả một đứa trẻ yếu ớt cũng không bảo vệ được mà thôi. Tôi không thể tiếp tục sống như thế này được nữa.
Bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy ngón tay tôi phút chốc tan biến. Tôi nhấc người ngồi dậy và dứt kim truyền đang bám chặt trên cổ tay ra. Một chút máu chảy ra nhưng tôi chẳng bận tâm. Phủi qua loa quần dài màu trắng ngà, lúc tôi xuống giường và đứng dậy, cơ thể tôi có chút loạng choạng.
Mùi bạc hà tỏa ra từ thuốc bôi trên cổ chân bị dãn dây chằng. Dép đi trong nhà đã được đặt sẵn, nhưng tôi không xỏ, tập tễnh bước đi bằng chân không. Tôi ra khỏi phòng điều trị và đến trước cửa phòng Micky. Trong khi đứng nhìn chăm chăm vào cánh cửa đóng kín phía dưới ánh đèn mờ ảo, chứng thiếu khí đột nhiên ập tới. Cơ thể tôi nặng trĩu. Nền nhà dập dềnh như sóng, nhấp nhô lên rồi lại xuống, lên rồi lại xuống.
Tôi hơi lảo đảo tựa người vào cánh cửa. Sự va chạm làm một tiếng động vang lên nhưng vì tâm trí mờ mịt nên tôi chẳng hề nghe thấy.
Bỗng nhiên cửa bật mở. Tôi lảo đảo một chút rồi lùi về phía sau. Micky lúc này đã thay áo sơ mi trắng, hắn không đội tóc giả, nắm lấy tay nắm cửa và nhìn tôi rồi chậm rãi mở miệng.
"Về phòng điều trị nằm nghỉ đi."
Tôi không nghe hắn nói, tựa như xác chết mà nhấc từng bước tiến về phía trước, xô mạnh hắn ra và bước vào phòng. Lúc hắn buông bàn tay giữ tay nắm cửa ra, cửa tự động đóng lại kèm theo một tiếng va chạm lớn.
"Tôi sẽ dừng lại."
"......."
"Việc bắt Ma Vương......."
"......."
"Tôi sẽ không làm nữa."
Micky không có lấy một biểu hiện ngạc nhiên, chỉ lơ đễnh nhìn tôi. Ngay từ đầu tôi đã không hề mong hắn sẽ ngạc nhiên. Tôi nhìn gương mặt hắn, mờ ảo rồi lại rõ ràng, liên tục liên tục lặp lại như thế.
"Hình như sốt không nhẹ đâu, quay về và nghỉ ngơi đi."
Hắn cứ như thế mà định quay lưng đi. Hãy nghe cho kỹ đây. Đừng lờ tôi đi. Tôi dùng tay giữ lấy cánh tay hắn. Cánh tay lạnh như băng. Không biết là vì hắn vốn lạnh như thế, hay là vì tôi quá nóng. Dù sao tôi cả cơ thể tôi cũng đang nóng ran mà. Lúc bị tôi giữ lấy nét mặt hắn mới hiện lên một thoáng ngạc nhiên, rồi hắn quay lại nhìn tôi.
"Nghe cho kỹ đây."
"......."
"Tôi không làm nữa."
"......."
"Tôi sẽ không làm nữa."
"......."
"Ma Vương giả...... Tôi không làm những việc như thế nữa."
"......."
"Thông tin về Ma Vương?"
"......."
"Tôi cũng không cần."
"......."
"Bây giờ tôi không cần bất cứ thứ gì cả."
"......."
"Tôi sẽ quay lại."
"......."
"Tôi sẽ về nhà."
"......."
"Tôi mệt mỏi lắm rồi......."
Tôi buông cánh tay đang bị giữ chặt ra rồi giật lùi lại phía sau. Bây giờ tôi cũng sẽ kết thúc cả với anh.
"Dẫu sao thì anh......."
"......."
"Dù tôi nói là tôi dừng lại......."
"......."
"Anh cũng chẳng bận tâm mà."
"......."
"Hoặc là, lúc này tôi đã không còn giá trị lợi dụng...... nên anh sẽ giết tôi?"
Hỏi xong tôi phải tự cười chính mình. Một điều thản nhiên như thế sao còn hỏi làm gì cơ chứ. Nếu không còn giúp được cho mục đích của hắn, ở lập trường của hắn đương nhiên là phải loại bỏ thôi. Bởi vì tôi vừa không còn lợi dụng được, vừa biết quá nhiều về Lepidro còn gì. Dù là để bịt miệng thì cũng phải giết chứ. Hắn nhất định là đang định giết tôi.
"Muốn giết tôi phải không?"
Tôi đã nghĩ sau khi trở nên mạnh mẽ thì tôi sẽ là người anh cần. Hoàn hảo hơn, đẹp hơn, và thận trọng hơn. Nhưng lúc này tôi đã biết, tôi hoàn toàn không cần những thứ đó. Những thứ tôi vẫn luôn theo đuổi, thật ra chính là tôi của hiện tại rồi. Tôi không muốn giống anh thêm nữa. Cả việc ở bên cạnh anh, lúc này tôi cũng không muốn nữa.
Anh chính là hình mẫu hoàn hảo mà tôi đã luôn mơ từ khi còn bé.
Bất kể lúc nào cũng đầy lý trí và kỹ lưỡng, có thực lực, dáng vẻ lạnh lùng và đẹp đẽ, không sợ hãi bất cứ thứ gì. Và đôi chân vững chắc tựa như có thể bảo vệ cho bất cứ ai bên cạnh.
Nhưng tôi đã nhầm.
Dù anh có thể bảo vệ bất cứ ai, nhưng anh không có ý định bảo vệ bất cứ ai cả. Thậm chí cả chính bản thân anh.
---
Hãy đợi chap sau đi TvT Chap sau rất là đao khổ QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co