[Longfic][YooSu] 마왕 - Ma Vương
Chap 90
Ma Vương
Tác giả: Reason
Trans: Mya
Chap này thiệt đau khổ quạ ;_____;
~.....~.....~
"Anh sẽ giết tôi phải không?"
"......."
"Anh giết tất cả còn gì."
"......."
"Chỉ cần không dùng được nữa là giết."
"......."
"Tay phải dính máu thì mới là giết người sao?"
"......."
"Anh cũng biết là không phải như thế mà."
"......."
"Anh bây giờ cũng sẽ giết cả tôi thôi."
Đầu óc tôi choáng váng và cơ thể liên lục mất trọng tâm. Tôi không hề sao cả mà, nhưng cơ thể không hiểu sao không nghe theo lời tôi điều khiển. Tôi không phải đứa trẻ, hơn nữa còn trải qua thời gian huấn luyện lâu như vậy, sao có thể ngã quỵ chỉ với mức độ sốt như thế này. Vô lý thật, những thứ này không thể là vì sốt được. Mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ướt cả áo sơ mi tôi.
"Đừng thế này nữa."
"......."
"Đi nghỉ ngơi đi."
Micky nãy giờ vẫn im lặng nghe tôi nói lúc này từ từ tiến lại gần và định đỡ lấy tôi. Tựa như kẻ say, tôi đẩy hắn ra và hét lớn.
"Tôi bảo anh giết tôi đi mà!!!"
"......."
"Giết tôi đi!!"
"......."
"Nhìn tôi giống đang đùa lắm à?!"
"......."
"Tôi sẽ dừng lại, tôi từ bỏ!"
"......."
"Tôi nói là sẽ quay lại đấy!!"
"......."
"Nếu anh để tôi sống mà quay về chắc chắn tôi sẽ tiết lộ ra hết thông tin về Lepidro!! Vậy nên giết tôi đi!!"
Micky lại một lần nữa vươn tay ra, chắc chắn hắn đang nghĩ sẽ giữ lấy tôi và nhốt lại trong phòng điều trị đây mà. Nhưng tôi không thể để yên như thế được. Tôi muốn nghe hắn nói muốn giết tôi, nên tôi đã định vung tay gạt đi bàn tay hắn, nhưng đúng lúc đó hắn dùng cả hai tay giữ chặt lấy bả vai tôi và đẩy mạnh vào cửa.
Tiếng lưng đập vào cửa vang lên vô cùng lớn.
"Em hỏi tôi có muốn giết em không ấy à?"
Khuôn mặt hắn biến đổi.
Dù mơ hồ nhưng tôi có thể biết được, đây là gương mặt tôi chưa từng nhìn thấy dù chỉ một lần. Gương mặt nóng rực của con người lạnh lùng đến nỗi kể cả máu chảy trong cơ thể cũng tựa như băng giá.
"Phải."
"......."
"Tôi muốn giết em."
"......."
"Chỉ cần tôi có thể tôi nhất định muốn giết chết em."
"......."
"Lẽ ra tôi nên giết em ngay từ khi đó."
"......."
"Nếu biết em sẽ phiền phức như thế này lẽ ra tôi phải giết em ngay từ khi đó."
Ánh mắt sôi sục tựa như hiện thân của ma quỷ cùng giọng nói vô cùng thấp xối xả buông những lời giận giữ vào tôi. Tôi mất hồn nhìn vào hắn. Trong nháy mắt cảm giác bức bối do cơn sốt đột nhiên lại được giải tỏa, và nước mắt tự nhiên rơi xuống. Là nước mắt ư, không, cũng không có gì to tát cả. Chỉ là nước mắt giống như do nhịn một cơn ngáp chảy ra mà thôi.
"Sao lại khóc?"
"......."
"Vì tôi đáng sợ quá hay sao?"
Không phải tôi khóc. Tôi mở miệng nhưng lại không thốt ra được lời nào. Rõ ràng là là phải nói gì đó, nhưng khuôn mặt kích động chưa từng thấy kia lại làm tâm trí tôi mơ hồ đến không biết phải nói ra lời nào cả.
"Rốt cuộc là tại sao!!!"
Cả việc hắn lớn tiếng hét lên như thế này cũng là lần đầu tiên tôi thấy. Tiếng hét lớn đến nỗi tựa như vẫn còn văng vẳng trong đầu tôi.
"Tại sao lúc nào cũng thế!!!"
"......."
"Tại sao mỗi lần đều đối với tôi như thế này, rốt cuộc là tại sao!!!"
"......."
"Ngay từ lúc đó... tại sao!!!"
Tôi không biết phải trả lời thế nào. Trong cơn phẫn nộ không thể nhịn xuống tựa như ngay lập tức có thể giết tôi, lại một lần nữa hắn dồn sức vào tay và đập mạnh lưng tôi vào cửa. Lưng bị va mạnh, lại một tiếng động lớn vang lên.
"Nói đi."
"......."
"Tôi phải làm thế nào mới được? Hả?"
"......."
"Hay tôi làm gì đó cho em nhé?"
"......."
"Tôi thực sự giết em nhé?"
"......."
"Tôi giết em ngay bây giờ nhé?"
Anh là cái gì mà lúc này còn làm gương mặt tựa như đau đớn hơn cả tôi như vậy?
Anh là con người không biết đến đau đớn cơ mà. Lúc nào cũng không có gì ảnh hưởng được đến anh cơ mà. Anh hỏi tôi phải làm thế nào mới được ư? Quả là câu hỏi tôi đã chờ đợi vô cùng lâu rồi. Tôi có thể ngay lập tức trả lời cho anh.
"Dù chỉ là một lần đi chăng nữa......."
Cuối cùng âm thanh đã có thể thoát ra được khỏi miệng tôi. Khuôn mặt Micky lờ mờ tựa như chìm trong sương mù trước mắt tôi, nhưng chớp mắt một vài cái, lại có thể hiện lên rõ ràng như trước.
"Hãy làm những gì mà anh muốn đi......."
"......."
"Đối với tôi."
"......."
"Nếu anh muốn giết thì cứ giết......."
"......."
"Nếu muốn đấm tôi thì cứ làm......."
"......."
"Hãy làm theo trái tim anh......."
"......."
"Dù chỉ là một lần đi chăng nữa,......."
"......."
"Đối với tôi, xin anh, đừng tính toán bất cứ thứ gì......."
Tôi không cần những nụ hôn ngọt ngào.
Nụ hôn được tính toán đến từng hành động và phản ứng, dù sao chỉ là chất độc đội lốt hương vị ngọt ngào mà thôi. Tôi không cần những thứ đó. Cả ánh mắt phủ những màu sắc đẹp đẽ kia tôi cũng không cần, đó chỉ là ánh mắt khi ở giữa tình cảnh gay cấn anh dùng để đoán biết và tính toán mọi thứ mà thôi.
Thứ tôi muốn chỉ là con người thuần chất của anh, dù chỉ là một lần không tính toán bất cứ thứ gì, dù chỉ là một lần làm theo những gì anh muốn. Nếu như anh vẫn luôn căm ghét tôi, thì thay vì hôn tôi, hãy cứ nguyền rủa tôi.
Tôi chưa một lần nào nghĩ tới những thứ như muốn anh yêu tôi.
Thậm chí anh nghĩ về tôi như thế nào, ngay cả việc đó tôi cũng không biết. Anh chán ghét tôi, muốn lợi dụng thôi, hay chỉ đơn giản là xem thường tôi, tôi không hề biết gì cả.
Người ngay đến cả những cảm nhận cơ bản nhất trong trái tim anh cũng không biết như tôi thì có thể làm được gì cơ chứ. Thà rằng anh căm ghét tôi. Bởi vì nếu vậy ít nhất anh cũng sẽ có nhận thức về sự tồn tại của tôi.
"Làm theo những gì tôi muốn ư?"
Câu hỏi ngược kia như từ đâu đó lạnh lẽo vọng lại. Tôi lúc này đang đứng ở ranh giới giữa sự sống và cái chết. Tựa như bầu trời vừa sụp xuống, trần nhà từ trên cao đáp xuống đỉnh đầu tôi, rồi lại trở lại trên cao.
"Em muốn biết tôi muốn làm thế nào với em phải không?"
Phải. Tôi trả lời và thở ra một hơi. Giống như chính vì cho tới bây giờ tôi vẫn không biết điều đó nên mới đau khổ như vậy. Rốt cuộc là anh muốn làm thế nào với tôi.
"Được thôi."
"......."
"Em đừng hối hận."
"......."
"Bởi vì từ bây giờ,"
"......."
"Tôi sẽ làm điều mà mỗi khi thấy em tôi đều muốn."
Hắn giơ nắm tay lên. Sẽ đánh tôi sao? Nhất định là đánh tôi. Tôi nhắm mắt. Và nắm đấm mà tôi vẫn nghĩ sẽ giáng xuống mặt mình, lúc này sượt qua tai tôi và đáp xuống công tắc đèn bên cạnh. Trong nháy mắt cả căn phòng chìm vào bóng tối. Nhưng cả thời gian ngạc nhiên cũng không có, trong bóng tối tới không thể nhìn thấy gì trước mắt, hắn giữ lấy tôi và kéo đi.
Tôi bị đang bị kéo đi đâu đó. Tôi đã nghĩ rằng khoảnh khắc bị đẩy ra nhất định sẽ cứ như thế mà chết, nhưng thứ chạm vào lưng và sau đầu tôi lại là một cảm giác mềm mại.
Là giường. Trước cả khi ý thức trở lại, một bàn tay đã đi vào trong áo tôi.
Một bàn tay vô cùng lạnh.
*
Nếu như làm tình trong bóng tối mà ngay cả khuôn mặt đối phương cũng không thể nhìn rõ như thế này, cũng không khác gì cảm giác bị bóng đêm nuốt chửng.
Hoặc, có khi là ở trên chiếc giường thay cho ngọn lửa địa ngục mà chịu tra tấn cũng không biết chừng.
Tôi đang mặc quần áo hay không mặc, hoặc là, hắn có đang mặc đồ hay không, tôi cũng không phân biệt được. Thứ tôi cảm nhận được chỉ là bàn tay lạnh lẽo, cảm giác của cơ thể, đầu óc mơ hồ vì cơn sốt, và đôi chân rung động tựa như không còn là chân tôi. Thân thể không hề có ý thức của tôi chỉ như xác chết nằm đó.
Tôi nôn ra mất. Nỗi đau đớn xuyên khắp cơ thể tôi bò theo mạch máu và đi tới vết thương trên cánh tay. Trong bóng tối tựa như dù có vươn tay ra cũng không thể chạm vào được bất cứ thứ gì này, kể cả một nơi để bám víu vào tôi cũng không tìm được. Cảm giác của tôi tựa như bị bỏ rơi và đi lạc.
Mỗi khi có cảm giác trần trụi về một thứ gì đó xuyên vào rồi lại ra giữa hai chân tôi, hơi thở cũng giống như không thoát ra được. Lúc này hắn như không phải đang ra vào bên dưới tôi, mà là đang từng đợt từng đợt xuyên xỏ vào đầu óc tôi.
Liệu có phải anh vẫn luôn muốn làm chuyện này với tôi. Hay là anh đã muốn làm tình với tôi, nhưng lúc này chỉ là đang chiếm đoạt tôi thôi? Một trong hai dù có là cái nào thì việc anh muốn làm với tôi vẫn là vậy. Phải, rốt cuộc kết luận cũng chỉ có một mà thôi. Việc anh muốn làm với tôi chính là việc làm tình điên dại này.
Vừa cảm nhận hắn ra vào ở phía sau giống như phụ nữ, tôi vừa từ từ mở miệng.
"Li Yang đã chết, vậy mà tôi......hức......."
"......."
"Tôi......và anh... ư...hư......đang làm trò phát nôn này ......"
Bằng cảm nhận tôi biết, một khuôn mặt đang tiến lại gần tôi. Hơi thở hắt ra của hắn chạm vào tai và cổ tôi. Đây là hưng phấn sao? Bằng cơ thể của tôi? Lúc này thứ tôi đang phát ra là tiếng cười hay tiếng khóc tôi cũng không phân biệt được.
"Tôi muốn chết......ư......ưm......."
"......."
"Để tôi.... chết đi......."
Và sự thật rằng tôi không hề từ chối mà còn tiếp nhận anh đối với tôi còn gớm ghiếc hơn. Không lẽ tôi yêu anh tới mức độ này hay sao, hay vì tôi thực sự muốn chết nên mới như vậy?
"Được......vậy em chết đi."
Micky vẫn im lặng nghe tôi nói lúc này lặng lẽ đáp lại. Khoảnh khắc nghe được giọng nói lẫn trong hưng phấn đó, tim tôi bắt đầu đập thình thịch, cảm giác tựa như ruột gan cũng đều lẫn lộn. Đôi môi hắn hạ xuống khắp xung quanh mắt, má và cằm tôi. Tới lúc này tôi mới cảm nhận được thân trên của hắn đang sát gần mình. Cuối cùng tôi đã tìm được nơi để bám vào. Tôi vươn tay nắm lấy vai của hắn. Bây giờ tôi đã chuẩn bị xong để chết rồi.
"Cùng nhau chết đi."
Và chỉ với một câu nói thì thầm đó của hắn, làm tôi cảm thấy như mình thật sự đã chết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co