[LongPhan] - Đánh tráo con là có thật?
1
Sân bay Tân Sơn Nhất nườm nượp người qua kẻ lại, xô bồ rộn ràng ngay giữa lòng thành phố hoa lệ. Kim Long vừa đặt chân ra khỏi cánh cổng sân bay, ngón tay ngay lập tức nhấn gọi cho người anh nhà bên - Trường Linh - ra sân bay đón.
"Alo, anh Linh ơi ra sân bay đón thằng em anh về này."
«À Long à! Ây anh đang ở quán với bạn! À mày về liền không, vừa thi về, chắc mệt lắm?»
"Không cần liền đâu. Anh đang ở quán hả? Thôi, em gọi tài xế vậy."
«Đâu được! Với tư cách là một người anh, mày ngồi yên đấy, anh chạy sang.»
"Nhưng từ Gò Vấp sang.."
«Nín! Anh chạy liền!»
Tiếng tút tút cắt ngang câu nói chuẩn bị thốt ra. Tính đúng ra từ nhà cậu đến sân bay cũng gần không, đi bộ có khi về được tới cổng nhà. Nhưng nhớ tới người anh tốt bụng Bùi Trường Linh đã cất công đến đón, cậu cũng thôi không nói gì nữa.
Chưa đầy mười phút sau, Trường Linh đã đậu con ô tô đen bóng trước mặt cậu.
"Êy em trai, lên xe anh đèo mày đi tới quán."
"Ui thế thì phiền anh Linh nội thất siêu cấp đẹp trai chở em đến quán he."
Linh cười khà khà, chờ cậu em thắt dây yên vị bên ghế phụ, anh bắt đầu đánh lái.
"Có bị chấn thương chỗ nào không? Hai bác ở nhà lo lắm ấy."
Kim Long mặt vẫn hướng nhìn hàng cây có vài chiếc lá rơi, bình thản đáp.
"Không rớt cái gì đâu, yên tâm."
Long nhìn xuống đôi bàn tay hơi chai sần của mình, chưa kịp chìm trong suy nghĩ thì Linh đã nhanh nhảu ấn vào một cái video kể chuyện audio nào đó, với cái tiêu đề là "Tôi bị đánh tráo với thiếu gia thật" và nội dung không gì khác là vị thiếu gia thật bị tráo ngay khi đang đi chơi với gia đình giàu có, và thiếu gia giả được đánh tráo tinh vi để được "hưởng" vinh hoa phú quý.
Kim Long mắt cá chết nhìn ông anh hớn hở vừa nghe vừa đánh lái. Trong lòng thầm nghĩ anh mình có sở thích thật lạ.
"Anh thẩm được cái nội dung xàm xí này á hả?"
"Nghe để giải trí thôi." Anh nhún vai. "Dẫu sao bên cạnh anh cũng là một cậu thiếu gia điển trai giỏi giang mà, khà khà khà."
Anh phá lên cười, cậu chẳng nghĩ nhiều, bất giác cong nhẹ môi, mắt vẫn hướng ra cung đường đô thị sầm uất.
Chiếc xe đỗ vào trong gara nhà Linh, hai anh em dắt díu nhau đến quán cafe cách 4 căn cùng dãy đường. Cậu vừa đến quán, vừa kịp đặt một đơn chocolate nóng thì điện thoại rung lên nhẹ. Thấy người gọi là người bố yêu dấu, cậu vui vẻ nhận máy.
"Con nghe ạ."
"..."
"Vâng, con về ngay."
Cúp máy, cậu gọi nhân viên đóng gói mang về, chỉ kịp nói với anh vài câu rồi thanh toán, bước vội về nhà.
Ma xui quỷ khiến gì vậy? Vừa về đã nghe tin không mấy hay ho.
"Con về rồi."
Cậu đặt đôi giày ngay ngắn trên kệ, bước nhẹ tênh đến phía hai vị phụ huynh ngồi giữa phòng khách. Cả nhà họ dù là gia thế hiển hách hay giàu có, nhưng trên người lúc nào cũng ăn mặc gọn gàng, đơn giản. Người mẹ đoan trang ngồi bên cạnh bố, đôi tay trắng thon đan lại đặt trên đùi, cậu thấy có sự nghiêm túc âm thầm quét qua cả người.
Bố nghiêm nghị nhìn lại, khẽ hướng ánh mắt sang chàng thiếu niên ngồi đối diện.
Kim Long hơi bất ngờ, trong chốc lát, cậu nhận thấy người ngồi đơn độc kia giống hệt bố mẹ hơn cả cậu.
Từ từ.. không lẽ nào là cái kiểu thiếu gia thật giả gì đó mà anh Linh vừa bật lên trong lúc ngồi trên xe đó hả?
"Bố biết con vừa thi về, có hơi mệt trong người, bố mẹ tính để con nghỉ ngơi ở bên đấy vài ngày rồi mới nói chuyện."
Mẹ cậu nhẹ giọng tiếp nối.
"Linh nó biết con vừa xuống máy bay đã báo cho bố mẹ, mẹ không nghĩ con về vội như thế."
Bà mỉm cười nhẹ nhàng, bảo cậu ngồi xuống ghế trống còn lại, ngay cạnh cậu thiếu niên kia.
"Đây là Long, cô chú vừa kể cho con nghe đấy. À quên, là bố mẹ chứ nhỉ, giờ con đã là người nhà rồi."
Long nhìn thoáng qua cậu trai kế bên, gật đầu phụ hoạ.
Người bên cạnh hơi cúi xuống, khẽ gật đầu vài cái.
Long mím môi, cuối cùng chủ động hỏi thăm người đối diện.
"Chào bạn, tớ là Long, bố mẹ chắc đã nói qua. Tớ không hỏi gì nhiều đâu, cậu có thấy thoải mái không?"
Người bên cạnh khẽ gật đầu vài cái, giọng nhẹ hều đáp.
"Ừm, cũng.. thoải mái. Cảm ơn."
Long gật gù, nhìn sang hai vị phụ huynh đã giãn cơ mặt ra một chút. Bố gọi cậu ra ban công nói chuyện, để mẹ ở bên trong nói chuyện với người kia. Dù sao thì phận làm con cái ai mà chả quấn mẹ.
"Long."
"Con không ganh tị hay khó chịu đâu, bố yên tâm."
Ông hơi bất ngờ, rồi cũng thở nhẹ ra, giọng trầm ấm của ông kể lại câu chuyện của ba ngày qua.
"Bố và mẹ sớm nhận ra điều kì lạ của con, nhưng chẳng ai để ý. Nghĩ rằng con chắc giống bên đằng nội nhiều hơn bố mẹ, và cả hai đều đinh ninh chuyện đấy."
Long hơi ngả người bên vách tường màu be, nhìn xuống thành phố sớm ngả màu vàng đỏ.
"Cho tới khi cả hai thử đi xét nghiệm, con biết đó, DNA không bao giờ nói dối."
Ông nhìn sang Long, chờ một hành động nhỏ hay một lời nói. Cậu gật đầu thản nhiên, nói ông tiếp tục.
"Sau khi phía bệnh viện đối chiếu DNA, con không phải con ruột, bố không nói ra ngoài, vì đôi khi.."
"Nó sẽ ảnh hưởng đến bố, mẹ và cả nhà về sau?"
"Không hẳn, nhưng ít nhất là vậy." Ông nhìn chậu cây mười giờ xanh mướt bên cạnh, cười mỉm.
"Chúng ta đã coi con như con ruột. Đương nhiên, gia cảnh nhà mình đủ tốt và vẫn nuôi được một miệng ăn nữa."
Cậu tựa đầu vào tường, ánh nắng trời cận trưa mùa thu nhẹ hắt lên gương mặt góc cạnh lạnh lùng của Long. Cậu thoáng nghĩ, nếu bản thân mình rời đi thì sao? Chẳng phải cậu trai kia sống sẽ tốt hơn mà?
Cậu giật mình, vỗ vỗ lên đầu với ý nghĩ vớ vẩn đấy. Thật là, tất cả là tại Linh Bùi mở audio mất não, cậu sẽ tới xử lý con mèo trắng lớn kia ngay sau bữa trưa này.
"Sao vậy con?"
"Không sao đâu, mà bố chưa kể hết mà, con muốn nghe."
"Truy vết DNA, nhà mình tới và làm việc với bên nhà kia, nói chung họ hiền hậu, lành tính, chẳng đòi hỏi gì cả, mới nghe họ còn bất ngờ vì con cháu mình bị tráo." Ông cười khổ. "Nhưng cái khó là nhà mình muốn hỗ trợ tiền vật chất nuôi con, họ lại không nhận. Chỉ đành làm mình làm mẩy, họ mới chịu nhận."
"Làm mình làm mẩy á? Hai bố mẹ á?"
Ông cười lớn, miêu tả lại hình ảnh lúc đấy của hai vị phụ huynh, ông bảo rằng ông phải dập đầu để họ nhận tiền, còn bà thì nước mắt ngắn dài thủ thỉ với phụ huynh bên kia. Cậu nghe mà cười mệt.
Long chợt nhớ ra điều gì đó, cậu quay sang hỏi.
"Nhưng bố, tại sao lại là "con cháu"?"
"Con nắm bắt tốt đấy. Hai phụ huynh nhà bên.. đi bán muối, khá xa. Cậu bé sống với ông bà, cũng ngoài tám mươi rồi, khó lắm."
Long hơi hẫng lại một nhịp, cảm giác tim mình bị ai đó đụng vào, cậu siết chặt tay trong vô thức.
Ông nhận ra điều khác lạ vừa rồi, kéo cậu con trai tới thủ thỉ.
"Long, bố nói cái này con nhớ nhé, cậu bé kia, từ giờ tên là Lê Phan, kém con đúng một tuổi, ok?"
Long khẽ gật đầu, mắt nhìn vào khoảng vô định.
/
--Aguenza--
Nhá hàng cho nàng kimm_09 :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co