Truyen3h.Co

[LongPhan] - Đánh tráo con là có thật?

2

Aguen_za

Ông nhìn Long một lần nữa, khẽ nói, trong lời nói mang theo ý cười, chẳng biết là vì nó thực sự hài hước hay cưỡng ép.

"Hai đứa bị tráo lúc đi trung tâm thương mại, chẳng hiểu mẹ con làm sao lại bế nhầm nữa. Vội chăng? Cũng đúng, Phan bố nhớ nó trắng lắm, vậy mà lúc mẹ con vội mang về là đứa nhóc hơi thiếu sức sống."

"Hơi nặng lời."

"Thật." Ông cười khoái trá. "Lúc đấy bố đâu nghĩ quá nhiều." Ông nhún vai tự giễu.

Thấy ông không nói gì thêm, Long chỉ kéo ông xuống lầu. Cuối cùng lại nhảy vào một trò chơi chuyên quyền.

Bố và Long bước vào, hai bố con không hẹn mà lập tức phi xuống phòng bếp. Bố nhanh chân hơn, chạy tới trước mà trêu ông con đầy đắc thắng.

"Thua nhé, bố với mẹ ra phòng khách ngồi à."

Long đen mặt, rất muốn một cước lật người bố yêu quý của mình xuống nền gạch lạnh, nhưng vì nhà có một người nữa chưa quen nhịp, cậu đành nhịn mà xắn tay áo lên cao, câu nói ken két qua kẽ răng nghiến chặt.

"Vâng. Bố. Yêu!"

Long quay vào trong bếp, hơi khựng lại.

"Phan, em mới về, ra phòng khách ngồi nói chuyện thêm với bố mẹ đi em."

Phan dừng việc rửa rau, quay sang nhìn cậu.

"Em nói chuyện đủ lâu rồi mà, để em phụ hai bác- à ừm, bố mẹ."

Em ngập ngừng sửa lại câu nói, đôi tay thon hồng nhẹ nhấc rổ rau lên, đặt lên thau nhôm bên cạnh.

Phan chợt quay ngoắt sang Long, em nhỏ giọng hỏi.

"Nhà mình thường ăn mặn hay nhạt ạ?"

"Bình thường em ăn như nào?"

"Ăn nhạt ạ. Với cả cũng ít lắm."

"Ít là ít như nào?" Long chau mày hỏi.

Em hơi mím môi, đôi bàn tay nhỏ từ tốn chụm lại thành hình cái bát, bé tí. Em ái ngại nhìn sang Long, người đang không tin vào mắt mình.

Đùa? Một cái bát bé tí này á? Và thằng nhóc này vẫn sinh tồn được tới tận bây giờ?

Long khó vẽ nụ cười, đặt tay lên bả vai gầy nhỏ kia, cậu nghiêm giọng hỏi.

"Em thật sự ăn được chừng này cơm, hay là em bị bỏ đói đến mức dạ dày co lại thành một nhúm thế hử?"

Phan theo phản xạ rụt người lại, giọng lí nhí.

"T- tầm này là no lắm rồi ạ. Em không bị bỏ đói đâu."

Long thả em ra, thở hắt.

"Vậy mà vẫn lớn ngang anh, khá khen."

Long quay vào bếp nấu món mặn. Cậu không biết Phan ở phía đằng sau luống cuống đến mức tai ửng hồng, chỉ vội ngồi thụp xuống để tránh bị phát hiện.

Em dễ ngại lắm.

Chiều đến, như đã nghĩ trong bụng, Kim Long xông thẳng tới nhà Linh Bùi, nghĩ tới cảnh con mèo trắng phè phỡn trên sofa chơi game làm cậu nóng hết cả ruột. Y như rằng, vừa bước vào nhà đã thấy Linh cùng Thành Công và Mạnh Cường tay thoăn thoắt bấm trên máy điểu khiển. Cả bốn người nhìn nhau, không ai nói lời nào.

Công là người phản ứng đầu tiên, nó kéo Long vào nhà ngồi.

Ván game tạm gác lại.

Bùi Trường Linh chưa hiểu mô tê gì cũng hơi bối rối, quay sang Mạnh Cường thấy cậu bạn chẳng ổn hơn là bao.

"Long, từ từ, anh biết mày vừa thi về có đôi chút khó chịu nhưng mà-"

"Anh Linh."

Long ngắt ngang lời anh, gương mặt úp vào lòng bàn tay đầy mệt mỏi.

"Con ruột, về rồi."

Tất cả cùng hoá đá tại chỗ. Kim Long thở dài, ngả người ra chiếc sofa trắng nhà Linh.

"Anh Linh, anh còn nhớ sáng nay anh bật audio thiếu gia thật giả bị đánh tráo không?"

Trường Linh hơi chau mày lại, rồi gật đầu.

"Vậy là.. mày là con bị đánh tráo á?"

Thành Công sửng sốt nhìn cậu bạn đồng niên, rồi nhìn sang hai ông anh cũng trố mắt chẳng kém.

"Từ đã, nguyên do là gì? Anh chưa hiểu?"

"Bố mẹ tìm được con ruột rồi, em là đứa con bị đánh tráo."

Thành Công nhìn sang Long, vỗ lưng cậu an ủi.

"Bố mẹ em sau khi quyết định làm xét nghiệm DNA thì mới biết em không phải con ruột. Cả hai đã liên lạc với bên nhà mẹ đẻ em để nhận lại con. Giờ thì em nó đang ở nhà."

Công nhìn Long đầy khó hiểu.

"Đang ở nhà?"

"Đúng."

Long im lặng trong thoáng chốc, nở một nụ cười chua chát.

"Tao chưa từng nghĩ nó sẽ ám vào chính cuộc sống tao."

"Ủa tưởng chỉ có trên audio.."

Kim Long chống tay che miệng, đôi vai hơi run lên nhẹ vì nhịn cười.

Cứ ngỡ chuyện này chỉ có trên audio nhảm, hoá ra phước của cậu cũng quá dày rồi.

Cả ba người nhìn nhau, không nói gì mà chủ động ôm lấy cậu mà an ủi.

"Thế mày tính như nào?"

"Em đang nghĩ, chắc em sẽ dọn về ở với ông bà, tiện thể chăm sóc về lâu dài, em không phiền đến bọn họ nữa."

Mạnh Cường đột nhiên búng mạnh vào trán cậu, giọng Hà Nội tru tréo.

"Mày bị dở à em?" Anh ôm lấy mặt thằng nhóc con thường hay tẩn mình nhừ tử kia. "Nhà mày giàu, nhưng số tiền mày có được từ thi đấu hay làm nhạc đâu phải nói đi là đi dễ thế?"

Anh buông mặt cậu ra, ngón tay ấn hai cái lên trán Long.

"Anh không bảo mày thiếu điều kiện, nhưng với bố mẹ mày thương mày, công dưỡng thành đâu phải nói bỏ là bỏ, nói đi là đi?"

Công tiếp lời, giọng nhỏ nhẹ.

"Không mấy mày cứ ở lại đi, nhưng mày có thể vài ba hôm về thăm nhà mẹ đẻ mày được mà?"

Long gật đầu, rồi lại lắc đầu, cậu nhận ra những hành động của bản thân càng lúc càng giống một vị thiếu gia giả trong audio, gần như là hoàn toàn.

Xin phép được chửi thề.

Mẹ nó!

Long về nhà khi hoàng hôn buông xuống khỏi tán cây già. Cậu lê thân thể nặng nề bước lên bậc thang, trong đầu trắng trơn không một chữ, mà lòng rối hơn tơ vò.

"Anh về rồi ạ. Vào nhà đi anh, trời trở lạnh rồi."

Phan bất giác reo lên, gương mặt tinh ranh thoáng hiện vẻ ngại ngùng. Em nhìn lên lầu rồi bảo.

"Mẹ có hẹn với các cô đi ăn tiệc đầy tháng của con giáo viên trong trường. Bố đang "sửa sang" lại để dẫn mẹ đến."

Em cười nhẹ, như thoáng qua.

"Nên ở nhà còn mỗi hai anh em, bố nói sẽ về sau, còn muốn đi đâu thì bảo anh theo cùng, sợ lạ đường đêm."

Long gật đầu, cậu rẽ ra sau nhà, buớc vào phòng tắm.

"Phan ơi, Long về chưa con?"

"Anh về rồi ạ."

Mẹ từ trên lầu đi xuống, váy xếp li màu be phối với áo sơ mi tay phồng thướt tha, trên cổ đeo một sợi dây chuyền bạc lung linh dưới ánh đèn.

"Mẹ xinh quá!"

Phan cong mắt môi cười, người mẹ xinh đẹp ăn mặc thật có gu, đơn giản mà thanh nhã. Mái tóc đen thường ngày búi cao nay được xoã xuống, vừa bồng bềnh tươi tắn vừa quý phái hơn hết.

Bà tiến tới phía em, nhẹ hôn lên tóc cậu con trai.

"Ở nhà với anh nhé, hai anh em cứ nói chuyện với nhau. Nếu con muốn ra ngoài chơi thì nói anh theo với nhé. À, nhớ nhắc anh con ngủ sớm."

"Vâng ạ."

Bà mang đôi giày đế bệt màu nâu nhạt, bước ra khỏi nhà. Long vừa vặn tắm xong.

Căn nhà yên tĩnh. Long trùm cái khăn tắm trên đầu chẳng buồn lau, cứ thế quần lửng áo thun mà vào bàn ăn.

"Anh không lau tóc là bị cảm đấy."

Em đặt bát canh rong biển còn nóng lên bàn ăn, ánh mắt nhìn vào Kim Long mang đôi chút không đồng tình.

"Hửm? Sao?"

Long thầm nghĩ: chẳng phải con ruột bây giờ nên tận dụng thời cơ này để quăng bố đi đứa con nuôi này ra đường rồi độc chiếm tình cảm của bố mẹ sao? Bây giờ đang giở giọng quở trách quan tâm gì à?

"Bố bảo anh hay có thói quen khá hại tới sức khoẻ." Em bước tới, chủ động cầm lấy cái khăn trắng trên đầu Long. "Nên bố dặn em phải để ý anh chút."

Long nhìn Phan, bật cười nói.

"Thế em cũng có thói quen khá hại sức khoẻ đấy thôi." Cậu nhún vai. "Ví dụ như ăn quá ít chẳng hạn?"

Em cười phì, bung tấm khăn dài ra, nhẹ lau đi những giọt nước vẫn còn đọng trên ngọn tóc cậu. Em vừa làm vừa trò chuyện, thỉnh thoảng nhìn xuống hỏi cậu có thoải mái không.

Đùa, lấy lòng Long kiểu này thì cậu có thể rụng rời tại chỗ đấy.

Cậu chợt ngước lên, bàn tay nhanh gọn giữ lấy cổ tay em đang làm việc mượt mà kia, Long đánh mắt sang ghế trống cạnh bàn.

"Em ăn trước đi, anh đi sấy tóc đã."

Nói rồi Long vắt khăn lên vai, tiến về phía phòng khách, cắm chốt máy sấy để hong khô đầu.

/

--Aguenza--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co