[LongPhan] - Đánh tráo con là có thật?
3
Kim Long úp cái bát cuối cùng lên giá đỡ, vươn tay lau vào chiếc khăn lau treo trên tủ lạnh. Phan còn cắm cúi làm gì đó trong tủ đựng đồ chưa sử dụng. Cậu từ trên nhìn vào, hỏi.
"Kiếm gì à?"
"Không ạ, em dọn lại thôi."
Phan vẫn hí hoáy với đống đồ, còn Long thì lên phòng ngủ tầng ba. Cậu bước qua tầng hai, nhìn ngắm những chậu cây nhỏ xíu đặt bên bệ thạch cao, nhìn thành phố vẫn nhộn nhịp dù đêm tối. Long lại bước lên tầng.
Long đứng trước căn phòng ngủ của mình, rồi nhìn sang phòng ngủ cuối cùng, trước kia nó là phòng đựng đồ cũ và đồ chưa sử dụng, bố mẹ sử dụng làm phòng để tủ sách hay bàn ghế cũ, bụi bặm và ngột ngạt. Bây giờ nó thoang thoảng vị ngọt của trái cây mọng trong không khí. Long muốn bước vào, muốn nhìn xem căn phòng cũ được bố mẹ cất công dọn dẹp cho em ra làm sao, nhưng cuối cùng lại chọn về phòng ngủ.
Bật đèn phòng lên, ánh sáng chiếu lên đỉnh đầu Long kéo một đường bóng đen hẹp trên mặt đất. Long nằm dài trên giường, lăn qua lăn lại chẳng biết làm gì, lại ngồi trên ghế xoay qua xoay lại, tay cầm bút cảm ứng nhưng chẳng viết gì lên chiếc iPad đặt trên bàn.
Long đàn vu vơ trên chiếc guitar một gia điệu, rồi tay chợt buông thõng xuống. Ngồi mãi, cậu nhìn đồng hồ điện tử nhảy sang con số 30 phút, Long đứng dậy, quyết định đi rửa mặt cho tỉnh táo.
Vừa bước ra khỏi cửa, cậu thấy Phan đi tới. Em mặc đồ ngủ lụa màu xám xanh, tay áo dài qua mắt cá, quần dài gần chấm đất và đi đôi dép bông hình con cáo màu cam chói mắt có má hồng xinh xinh.
"Anh chưa ngủ ạ?"
Long lắc đầu. "Anh chưa, em đi ngủ đi, anh đánh răng cái đã."
Phan gật đầu, em lon ton chạy về căn phòng phía cuối. Lúc chạy ngang qua, Long nhận rõ mùi hương ngọt ngào trong không khí. Trước đấy cậu chẳng để ý, bây giờ thì biết rồi.
Thì ra là của Phan.
Long an tĩnh ngồi làm việc, cậu nghe lại phần melody trong bài, chỉnh lại tempo một chút, lọc tạp âm trong phần thu lời hát. Lâu lâu đưa mắt sang nhìn sang bên cạnh.
Phan ngồi cạnh bên, tay em uyển chuyển từng ngón lướt trên phím đàn cơ. Em ngân nga hát, âm điệu êm đẹp như luồng gió thổi giữa biển vàng vô tận.
Long nhìn sang, chăm chú theo dõi từng ngón trên phím đàn, nhìn em tận hưởng cảm giác được tự do với điều mình muốn, Long chợt nhớ lại hình ảnh bản thân mình ngày trước.
"Anh ơi, anh Long ơi?"
"!?- Sao đấy?"
Kim Long giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ, cậu quay sang nhìn cậu em mắt long lanh, ngồi khoanh chân ngoan ngoãn trên ghế. Long cảm tưởng có thể thấy được một cái đuôi cáo vẫy qua vẫy lại làm nũng.
"Em có thể tới phòng anh học đàn được không?"
"Ừm, được. Anh thấy em có năng khiếu, anh có thể dạy kèm cho."
"Anh Long tốt bụng số một Việt Nam!"
Phan nhảy cẫng lên, em chồm người qua ôm lấy cổ cậu. Mũi Long tràn ngập mùi trái cây ngọt ngào, không kìm được mà ôm lấy tấm lưng gầy, vỗ nhẹ vài cái.
"Cẩn thận té đấy, cái mặt tiền này anh không đền nổi cho em đâu."
"Hì hì."
Em cười tít mắt, giọng mềm mại như lông vũ khẽ vuốt ve lấy trái tim Long, thoáng qua, nhưng đủ làm nhịp tim vốn bình thường của cậu trật hẳn một nhịp.
"Rồi, trễ rồi đấy, em về ngủ sớm đi nhé."
Long bất giác xoa đầu em, giọng nhẹ hơn trước.
"Vâng, anh ngủ ngon ạ."
Phan lễ phép đóng cửa, chỉ còn Long ngồi trên ghế xoay và máy tính vẫn còn sáng đèn.
Sáng sớm, Phan thức dậy giữa căn phòng màu trắng ngà và ánh nắng yếu ớt len lỏi giữa khe rèm. Em vươn vai vài cái, bung tấm rèm nâu sang hai bên, ánh sáng rọi vài tia nhỏ xíu giữa đám mây xám xịt, vài giọt nước còn đọng trên kính chảy xuống thành dòng, long lanh ánh đèn. Em giãn cơ thêm vài lần nữa rồi bước xuống nhà.
Trước kia, Lê Phan không phải là tên em, cái tên trước đó là Đỗ Minh Hoàng, gia đình em mong muốn em lúc nào cũng tỏa nắng, nhanh nhẹn. Và em lớn lên, tháo vát, nhanh nhạy, mọi người nhìn em và bảo em có phúc khí.
Bố mẹ em nuôi em lớn, cho em ăn học, họ hiền lành, chất phác, cố gắng nuôi em lên đại học.
Một ngày trời mưa, mưa như trút, nặng nề, và nặng lòng. Em quỳ trước hai linh cữu của hai vị phụ huynh, mùi nhang khói vất vưởng trong không khí, đặc quánh, mệt lòng. Xung quanh chẳng ồn ào, chẳng có người qua kẻ lại, chỉ có tiếng mưa, tiếng thầy cúng đọc kinh, tiếng gõ mõ, tiếng sụt sùi của ông bà và tiếng thở dài của cậu cả.
Đồ tang trắng tinh khôi nhưng lòng em chẳng thấy nhẹ đi phần nào, cả cơ thể em nặng trĩu, u buồn, gương mặt em gầy thêm, da càng sát vào mặt. Em dựa vào vai bà, nhìn vào khoảng không vô định. Ông bà trâm ngâm, những giọt lệ lăn dài trên gương mặt già nua một màu chua xót.
Vành mắt em đỏ hoe nhưng chẳng rơi một giọt nào. Em sợ, sợ ông bà nghe thấy, sợ ông bà sẽ lo lắng thêm mà đổ bệnh. Em còn sợ, sợ linh hồn bố mẹ em nghe được, họ sẽ không an tâm mà siêu thoát.
Đến đêm, cậu cả đốt thêm một chân nhang lớn, ngồi bên cạnh em. Cậu cả đã già, tóc điểm hoa râm, nhưng chẳng vợ chẳng con, làm ăn tất bật ngày đêm. Cậu hỏi em, giọng từ tốn.
"Hoàng, cậu có tuổi, chẳng vợ chẳng con, bố mẹ mày vậy, mày nghĩ sao nếu cậu muốn nhận mày làm con nuôi?"
Em lắc đầu, giọng hơi khàn đi.
"Thôi ạ. Con cũng năm tư rồi, con đủ chín chắn để tự quyết định tương lai, con cảm ơn cậu."
Cậu cả gật đầu, chẳng nói gì thêm. Em khẽ thở dài, hơn ai hết, em biết bản thân mình biết gì, muốn gì và cần gì. Cậu cả thương em, thương cả bố mẹ em nên muốn cho em một mái ấm mới, dù không trọn vẹn nhưng muốn em cảm thấy an toàn.
Nhưng lý trí em không cho phép em đồng ý điều đấy.
Mi mắt em nặng trĩu, em khẽ gục lên linh cữu mà thiếp đi.
Sau cơn mưa, mùi đất cùng mùi cỏ tươi thoang thoảng trên đầu mũi. Con đường lát đá tảng bằng phẳng, lấp loáng những vũng nước bé xíu trong vắt bên vệ đường. Tiếng suối róc rách qua khe đá cùng tiếng chim ríu rít trong lùm cây hoà thành bản nhạc dịu êm của đất rừng.
Long kéo em vào trong tán ô tránh sương, tiện tay gác lên vai Phan ngăn em lủi vào những lùm hoa bên đường.
"Mưa mới ngớt xong hẵng còn ẩm ướt, đừng rẽ gấp vào vườn người ta thế."
"Lâu lắm rồi em mới về mà ạ."
Long bất ngờ kéo em tới gần một lùm hoa rực rỡ sắc màu, phía sau hàng rào gỗ là vườn hoa vàng li ti bao bọc lấy căn nhà gỗ đơn sơ phía sau. Em hiểu ý liền nhảy tót lên phía trước.
"Từ đã."
Long đưa Phan chiếc ô màu tím của nhà tài trợ dạo trước, bảo em tạo dáng.
"Anh nhiều trò thật đấy."
"Chẳng phải em cứ lẩn ra khỏi ô của anh à?"
Phan cười khẽ, bảo cậu mau chụp vài tấm cho em.
Long tỉ mẩn lựa góc sáng, xoay ngang xoay dọc vài lần rồi cười mỉm.
"Được rồi này, em thấy thế nào?"
Phan hí hửng nhìn, cuối cùng chọn được hai tấm khá ưng ý.
"Được rồi chứ?"
"Ừm.. chưa, nếu chỉ có mỗi em thì không hay lắm."
Long quay sang nhìn vào đôi mắt cáo tinh ranh kia, khẽ hỏi.
"Không hay chỗ nào? Nói anh nghe."
Phan không nói gì, đẩy cậu về lại chỗ cũ, còn bản thân thì lôi điện thoại ra cầm trên tay.
"Anh, anh giơ điện thoại lên, hai anh em mình chụp cho nhau nhé. Em đếm đến ba thì ấn nút."
Nói rồi em giơ điện thoại lên tầm mắt, đếm đến ba rồi 'tách', tiếng máy chụp vang lên khe khẽ, em thoả mãn nhìn những tấm ảnh vừa chụp xong.
"Sao anh nhiều thế?"
"Anh lên ảnh đẹp mà. Xem này, đẹp thế còn gì."
Long nhìn sang, bản thân cậu chỉ chụp có ba tấm, mà Phan liền tù tì tám tấm đều là cậu. Em gửi ảnh sang Instagram cho Long.
"Rồi nhé. Anh gửi qua cho em rồi."
"Anh chụp đẹp quá! Cảm ơn anh!"
"Nhanh nào, kẻo ông bà lại chờ."
"Vâng ạ."
---------
Lục khắp Pinterest mới tìm được tấm gần giống miêu tả 🫠.
Mọi người tạm sài nhé.
Nguồn: pinterest.com
--------
--Aguenza--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co