Truyen3h.Co

[Lookism] |JakeSam| Needed

#1

ket44min3

"Mày"
Cậu bé nhỏ tầm 5-6 tuổi chỉ vào Ki Myung.
"Tao chọn mày"
Gi Myung ngạc nhiên, cầm cái xẻng xúc cát bé xíu, chỉ vào Seong Eun- người đang ngồi trên cái "ngai vàng" bìa các tông của lũ trẻ con.

"Sao mày lại được chọn tao? Mày có gì mà lại tự xưng là vua hả?!"

Myung bé cau mày, một tay chống nạnh dứ dứ nắm đấm vào mặt Seong Eun.

"Nhìn đây nè, nắm đấm của tao rất là mạnh đó, mày thử đấm xem!"

Seong Eun nhếch mép, tụt xuống khỏi cái ngai vàng móp méo của bé, hất mặt lên với Myung.

"Vì tao cao hơn, đẹp trai hơn mày! Hơn tất cả chúng mày!"

Thật ra chả cao hơn là bao, nhưng đứa trẻ nào ở khu này cũng nể Seong Eun một phép từ sau cái lần nó dẹp loạn mấy thằng lớp 3, 4 từ Daegu chuyển tới. Nó đã cho lũ kia một trận ra trò, nghe nói còn có thằng bị gãy mũi nữa.
Myung nghe vậy thì ngúng nguẩy, vung cái xẻng cát tứ tung.

"Không! Mày chả có gì cả cái đồ....đồ...."

"Đồ gì?"

Mặt Seong Eun đen lại. Nó đã nghe cả tỉ lần cái từ 'đồ mồ côi' từ miệng lưỡi mấy đứa trẻ và các bà cô lắm chuyện trong xóm. Giờ đây chỉ cần nghe từ 'đồ' cũng khiến nắm tay nó râm ran.

"Đồ....bê đê!"

Myung hét lên, chạy tới đập cái xẻng cát vào người Seong Eun. Seong Eun cũng không vừa khi tóm lấy cổ áo Myung, thụi liên tục vào lưng bé.
Chả biết sau hai đứa dừng lại thế nào, chỉ biết Myung về nhà với một con mắt thâm đen và cái lưng đỏ bầm còn Seong vác cái cẳng tay cẳng chân đầy vết xước sát về nhà.

Nhưng khác với công tử Myung được băng bó xức thuốc kĩ càng thì Seong Eun chỉ được mẹ nó bồi thêm vài cái cốc vào đầu và một tràng chửi rủa thậm tệ khi nó lỡ miệng nói 'chết cha'.

Đời vốn đã không công bằng, với hai đứa trẻ này lại càng rõ rệt. Seong Eun biết chứ, nhưng nó lại cảm thấy chỉ những lúc đánh nhau, hay thị uy với đám trẻ con thì nó mới cảm giác đang thực sự sống.

Hai đứa trẻ lớn lên, vậy mà dính nhau như hình với bóng. Cả Seong Eun hay Gi Myung đều không nhận ra, bản thân đã thành một phần quan trọng trong cuộc sống đối phương.

Xuân hạ thu đông, thấm thoát cả hai đã bước vào trung học. Ngược lại với công tử Kim đẹp mã như não bé kia thì Seong Eun nhà ta càng lớn càng không chỉ đẹp trai, mà tập luyện còn giúp hắn có thân hình vạn em mê, chưa kể đến thành tích học tập luôn đứng top nữa.

Nhưng điều đó vẫn không ngăn nổi tình bạn của hai đứa tiếp diễn. Mỗi ngày đều sáng dậy, lật đật chạy sang nhà kêu Gi Myung dậy đi học có khi đến quên cả ăn sáng. Đến trường cùng nhau, đi cantin cùng nhau, trong lớp người học kẻ ngủ, chiều lại về cùng nhau, thi thoảng đi tạt qua đâu đó coi cọp để rồi bị người ta cầm chổi dí. Chà, càng kể càng thấy lạ. Sao người giỏi giang và tham vọng như hắn lại phí hoài tuổi trẻ với cái thằng đơ đơ này nhỉ?

Suy nghĩ đó vừa hiện ra là cắm rễ trong đầu Seong Eun luôn. Hắn cứ nghĩ và nghĩ mãi, cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
__________

"Đi với tao đi, tao cần mày"

"Tao không làm côn đồ đâu, khốn nạn lắm"

"Tại sao?"

"Tao không muốn giống ông già tao, mải làm côn đồ rồi bỏ bê vợ con"

"Bố mày?"

"Kim Gap Ryeong, là bố của tao"

Bầu trời của hắn sụp đổ. Vậy tấm ảnh kia là sao? Tại sao lại vậy? Tại sao cứ phải là Kim Gi Myung? Tại sao không phải ai khác mà cứ phải là người hắn coi như em ruột? Tại sao? Tại sao? Bao nhiêu năm qua nhà, chưa một lần hắn thấy bố của Kim Gi Myung, hỏi cậu ta thì cậu chỉ trách né, bày ra bộ mặt ghét bỏ. Giờ sự thật đến thế này, ông trời đúng là biết cách hành hạ hắn mà. Người ước không được, người có muốn mất chả xong.
_________

Hắn bước đi lững thững trong cơn mưa dầm. Nước mưa từng cơn dội xuống đầu hắn như sự mỉa mai, rằng hắn sao mà tưởng bở, sao mà khờ khạo thế. Từng dòng nước mưa chảy vào cổ áo, men theo cơ thể vạm vỡ mà như muốn bóp nghẹt người kia.

Sao mà đáng thương thế hả, Seo Seong Eun? Đến cả ông trời cũng còn khóc cho mày kìa.

"Địt mẹ........"

Hắn vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa, thoáng chốc đã bước đến cửa nhà. Hắn nhìn ngôi nhà bé tí chen giữa con hẻm tối tăm, nơi mà ước mơ được có một người bố mạnh mẽ, cao lớn kia thành hình. Giờ chẳng còn ai. Chẳng còn gì. Mẹ nó sau khi nó giết bố đã từ mặt nó mà đi biệt tích, nó vướng đi Mỹ cũng chẳng thèm tìm. 2 năm trời xa quê, chỉ liên lạc với một mình Kim Gi Myung. Từ lâu công tử Kim đã là người để hắn nói đủ chuyện trên đời.

Vậy mà giờ, e là nhìn mặt hắn cũng không nhìn nổi.

____________

Helo, mình là tác giả đây.
Nếu bạn có thắc mắc về dòng thời gian và sự kiện trong truyện ấy, thì mình đã sắp xếp và thay đổi cũng như thêm thắt một số sự kiện vào mạch truyện chính như việc mẹ ảnh bỏ đi:^

Mình cũng hứa là những tình tiết tự thêm sẽ không quá nhiều, hầu hết chỉ ở những chap đầu nên mong mọi người thích truyện nha!!
Chúc cả lò ngủ ngon!

23:57.2.5.24
(rainning)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co