Truyen3h.Co

[Lookism] |JakeSam| Needed

#2 (18+)

ket44min3

"Seong Eun"

Gi Myung đứng ở cửa, chăm chăm nhìn cậu.

"Mày làm gì vậy?"

Tay nhét đồ liên tục vào vali, Seong Eun cố trấn áp cái suy nghĩ rối bời của cậu. Chỉ mới một tháng kể từ khi cậu biết cái sự thật động trời về Gi Myung kia, nhưng cậu chẳng có vẻ gì là sẽ nói cho hắn biết và sấn sổ hay làm hại hắn cả. Tất cả chỉ trách cậu quá tưởng bở thôi.

"Tao sẽ rời đi. Giữ liên lạc nhé"

Gi Myung đần luôn. Cái này là muốn thử lòng anh hay gì? Bỏ nhà đi bụi à? Là sao vậy? Khi không lại bỏ đi chẳng vì cái gì?

"Nhưng mày sẽ đi đâu? Mày biết là mẹ mày có thể sẽ quay về đây mà, sao mày phải cuốn gói lên đường tìm cô ấy chứ?"

Quá là ngây thơ rồi đi Gi Myung ơi, cậu chẳng một mảy may quan tâm đến việc mẹ cậu đã đi đâu hay làm gì. Đơn giản là cái tự trọng cao ngút ngàn của cậu không đồng ý để cho cậu tiếp tục đồng hành cùng anh sau khi đã tưởng bở ngần ấy năm.

"Tao sẽ vẫn đi học, mày cứ về đi, tao sẽ báo sau"

Một mình bước đến căn phòng trọ đã chuẩn bị sẵn, cậu ném cái balo vào góc phòng và nằm vật lên giường. Tiền sinh hoạt của cậu sẽ được duy trì khoảng 4 tháng sau khi bán cái căn nhà xập xệ kia đi. Mắt cậu lim dim, đầu chìm vào mớ suy nghĩ cứ bòng bong trong đầu mấy hôm nay.

Cái tôi của cậu cứ thét gào rằng cậu chẳng còn mặt mũi nào mà gặp Kim Gi Myung nữa nên hãy bỏ anh đi. Cái tôi thì thế, trái tim lại nói ngược lại.

Nếu bỏ đi bây giờ thì công sức bảo vệ Gi Myung ngần ấy năm bỏ đi đâu? Phải đấy, cậu thích Kim Gi Myung lắm, thích điên cuồng.

Từ đầu cấp hai, khi sinh lý cơ thể bắt đầu thay đổi và thời kì dậy thì đến, Seong Eun đã nhận ra bản thân có vẻ không được.....manly lắm? Kiểu, cậu đã suy nghĩ cả tỉ lần.

Liệu thế này có ổn không? ai cũng thế hay chỉ mình mình bị? Liệu có cần đi khám không? Gi Myung thì sao? Nó cũng thế này à? Không phải kiểu cậu thích phấn son hay mặc váy gì. Hiểu đơn giản thì, ví dụ như hỏi nếu chọn giữa người mẫu nữ và người mẫu nam thì cậu sẽ chọn mẫu nam.

Tiếp xúc ngần ấy năm, Seong Eun không bao giờ nghĩ cái nhìn của mình về Gi Myung sẽ thay đổi. Nhưng sự thật là Gi Myung trong mắt cậu từ một người anh em đang dần trở thành 'đối tượng cân nhắc'.

Mớ suy nghĩ đan xen dần khiến cậu phát mệt và chìm vào giấc ngủ.

Cậu mở mắt. Trước mắt là thứ khiến cậu cả đời này cũng không thể nào quên. Cái mặt Kim Gi Myung dí sát vào mặt cậu.

"??????"

Đầu Seong Eun như muốn nổ tung luôn rồi. Ông trời cuối cùng cũng nghe được tiếng lòng của cậu sao? Làm gì có chuyện dễ ăn thế.

Kim Gi Myung dần dần đưa mặt anh lại gần cậu hơn, khoảng cách giữa hai người ngày càng nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi cả cậu và anh thậm chí nghe rõ mồn một tiếng thở của người kia.

"Chờ-"

Cậu ngay lập tức cảm nhận được môi của anh đang áp ngay trên môi cậu. Aaaaa quá là tuyệt vời luôn. Lưỡi anh cứ đảo qua đảo lại, càn quét trong miệng cậu. Chúa ơi, thằng này hôn giỏi thế! Seong Eun nghĩ thế và dần cảm thấy mất oxy, hô hấp của cậu khó dần và.........

Seong Eun lần này mới thực sự choàng tỉnh.

"Shit....."

Cái đầu tiên cậu cảm thấy sau khi thực sự tỉnh dậy khỏi giấc mộng xuân kia là cảm giác ướt ướt dưới đũng quần. Cậu bắn chỉ vì giấc mơ hôn hít với Kim Gi Myung sao? Thế này lại dở quá rồi, Seo Seong Eun ơi.

"Mộng tinh nữa........Địt mẹ..."

Cái quần ướt đẫm tinh dịch và khoé miệng có chút nước bọt của chính bản thân là thứ chứng minh Seong yêu Gi Myung nhiều thế nào.

Nhưng giờ có một việc cấp bách hơn, là 'thằng em' đang đứng nghiêm chỉnh như xuất ngũ kia của Seong Eun.Cậu gãi gãi gáy, cảm thấy xấu hổ trong chính căn nhà của mình.

Gi Myung mà biết cậu cương vì mơ về chuyện không đứng đắn với anh thì sẽ ghét cậu lắm đây, ây da.....

.............

"Hah...Seo Seong Eun......hhah...."

Trong căn phòng tối đen như hũ nút, âm thanh chuyển động lên xuống lên tục của thứ gì đó.....khiến người ta phải đỏ mặt khi nghĩ về nguồn gốc.

Công tử Kim nằm trên chiếc giường bừa bộn, bán khoả thân, mắt nhắm nghiền trong khi một tay vắt trên trán, che đi đôi mắt, tay còn lại di chuyển liên tục trong quần.

Chuyển động bàn tay anh ngày càng nhanh hơn, Gi Myung nhắm chặt mắt, nghiến răng bắn ra trên tay mình. Giơ bàn tay ướt đẫm lên ngang tầm mắt, anh thở ra một hơi dài.

Phải, anh cũng yêu cậu chứ, nhiều hơn cậu yêu anh là cái chắc. Nhưng vẻ mặt của Seong Eun cái hôm đứng ở cảng đã khiến anh nhận ra có gì đó không ổn. Ngay khi nghe cái tên Kim Gap Ryeong là mặt cậu tái mét. Có mà ổn lòi lìa.

Nghĩ đến đó, khoé miệng anh lại nhếch lên một chút.

Sớm muộn gì Seo Seong Eun chả là của anh. Rồi sẽ đến ngày hắn đè cái người thông minh ngạo mạn kia ra mà chịch choẹt tới mức cậu sẽ phải cầu xin thêm thay vì chống trả. Huống hồ gì giờ cậu lại còn ở riêng, quả là ông trời giúp anh mà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co