Kim Joon Goo
Các cô ơi chả biết do ai nhập hay là bị sếp tôi dí KPI mà chap này tôi viết dài vãi l* các cô ạ. Tôi viết dài hơn mấy chap khác rất nhiều các cô thông cảm cho tôi nhé🙆.
Chap này chủ yếu là sến rện thôi chứ tôi viết không có "sôi thịt" mấy đâu huhuhuhuuuuhuhuu😭
_______________________
Chuyện là em học cùng trường với tên đầu gấu nổi tiếng nhất trường Kim Joon Goo
...............
.............
* Hộc hộc hộc
" Chết rồi, trễ, trễ mất tiêu rồi..aaaa trời ơi"
* Bộp
" Ối?"
" Này, mày chạy đi kiếm cái mẹ gì lắm thế, mày không thấy đường à, mắt mày để đâu thế"
Em luống cuốn lụm sách và tư liệu rơi rãi rác trên sân. Không quan tâm đến người trước mặt đang nhìn như xuyên thủng vào mình.
" Này. Mày giả ngu đấy à, có nghe tao nói gì không thế"
" Tôi..tôi xin lỗi cậu, tại tôi gấp quá, tôi muộn học mất rồi, cậu không sao chứ, nếu không có chuyện gì thì tôi xin phép đi trước nhé"
Nói xong em chạy mất để mình hắn đứng như chôn chân tại chỗ.
Còn em thì chạy thục mạng vào lớp, vừa hay ngồi vào chỗ của mình thì giáo viên vừa vào.
" Sao hôm nay cậu đến trễ thế, dậy muộn à"
" Hộc hộc...cậu để tớ thở đã, mệt chết tớ rồi đây này"
" Cũng mai là hôm nay giáo viên đến muộn đấy, không là bị trừ điểm cho coi"
" Ôi tớ trễ chuyến xe buýt, chạy thục mạng tới trường thì đâm đầu vô mình bạn nào đấy. Cậu đấy vững như bức tường vậy, có mình tớ té rồi văng sách tài liệu tùm lum luôn"
" Ôi trời, cậu có làm sao không, cậu đụng trúng ai đấy"
" Tớ cũng không biết nữa, cậu ấy cao lắm, tóc vàng và vuốc ngược ra sau, cậu ấy đeo kính và còn ánh mắt cậu ta đáng sợ lắm"
Cô bạn cùng bàn của em tá hoả khi em miêu tả cậu bạn đó. Địt mẹ đó chẳng là tên côn đồ nổi tiếng nhất cái trường nào hay sao?. Cô đem giương mặt xanh mét của mình bảo với em.
" Chết cậu rồi, cậu có biết người cậu đụng trúng là ai không hả. Cậu ta là Kim Joon Goo đấy, là Kim Joon Goo đấy!.
" Joon Goo hả, thì sao vậy, bị làm sao à"
" Ôi trời toang cậu rồi, cậu ta nổi tiếng côn đồ ai cũng biết đến tên, cậu ta chả ngán ai, ngông bằng thực lực, nhà giàu có bật nhất và quyền lực nhất cái Seoul đến nhà trường còn phải e dè cậu ta đấy"
" Chết, rồi rồi giờ tớ phải làm sao đây "
" Tớ cũng hong biết nữa, mong cậu bình an^^"
* thôi chết mất, lúc nảy đụng trúng rồi chỉ xin lỗi một tiếng rồi chạy mất luôn, chắc cậu ta giận lắm, máaaa ôi cái số tôi*
Em lo lắng nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại rồi tiếp tục học, chiều nay em còn đi làm thêm ở cửa hàng nữa. Nhanh chóng cũng đến lúc ra về, em thu dọn đồ đạc tạm biệt cô bạn rồi đi về. Vừa đi vừa nghĩ bân quơ nhiều thứ vì cuộc sống của em bắt em phải suy nghĩ rất nhiều. Đi theo mớ suy nghĩ của bản thân em không biết là mình đã đi tới tận sân sau của trường. Tiếng đánh đấm vang lên phá vỡ suy nghĩ của em. Em ngưng bước, nhìn vào góc hẻm sân sau nơi một đám học sinh đang và vào nhau, đấm đánh túi bụi. Tò mò, em bước gần vào, ghé mắt nhìn thì tên đầu vàng em gặp lúc sáng đang nhìn về phía em. Quá sợ em cong chân lên chạy nhưng không kịp với đôi chân dài của hắn. Hắn tóm em lại xách em như con mèo nhỏ.
" Ôi ôi ôi..trùng hợp quá nhỉ, con chuộc nhắc này, đi đâu đây?"
*Không phải xui xẻo vậy chứ*
" Tôi tôi...ơ....tôi có..có làm gì đâu..tôi"
" Tao chưa động vào mày, mày chưa mất miếng thịt nào, nay lại chủ động kím tao cơ à, tao đang định kím mày đây, mày cũng ngoan quá nhỉ, nhóc con"
Hắn khoác vai em mặc cho mình hắn toàn máu, và cái nhìn khó ở của đám đàn em đang nhìn. Em thì đang run như con mèo ướt mưa bên cạnh hắn. Em sợ hắn đánh em. Hắn lại cảm thấy khá thú vị khi nhìn biểu cảm méo mó như sắp khóc của em.
" Chúng mày lo liệu phần còn lại đi, nhớ dọn cho kĩ vào kẻo phiền đến tao. Nhanh rồi cút hết về tao ở lại có chút việc"
Hắn ra lệnh cho đám đàn em rồi quay lại cười với em. Hắn cười tươi nhưng em thì cảm giác mình sắp chết tới nơi rồi. Không lẽ hôm nay là ngày tàn của mình thật. Càng nghĩ càng sợ em càng run hơn. Bỗng, không biết suy nghĩ sao hắn lại buông em ra, em tưởng hắn tha cho em rồi thì thở thào một chút nhưng nào có dễ vậy. Hắn kéo em vô góc rồi nâng cằm em lên. Hắn nhìn như muốn nuốt chửng em rồi gằn giọng.
" Mày, do mày chứng kiến hết chuyện của tao nên nếu mày muốn sống thì căm mẹ mồm vào. Đừng để tao phải dùng thép khâu từng mũi vào mồm chiếc mồm xinh này của mày"
" Tôi...tôi..b-biet"
" Còn nữa, sao này mày phải nghe lời tao, lời của tao là mệnh lệnh mày có hiểu không, hả"
" Nhưng...nhưng mà tại sao tôi.."
" Không nhưng nhị gì cả, đây là mệnh lệnh, mày thích thắc mắc không"
" Ực..tôi tôi không, tôi biết rồi ạ"
" Phụt.. ngoan"
Hoảng quá nên em dùng kính ngữ với hắn mất luôn. Thật là xấu hổ mà. Sao khi bị tra tấn tinh thần thì hắn cũng tha cho em. Hắn bỏ đi để lại em ngồi phịch xuống bần thần tại chỗ. Thiết nghĩ sao này cuộc sống của mình không dễ dàng nữa rồi. Phải mất đâu 20 phút em mới định thần lại rồi bước từng bước mệt mỏi đi về nhà của mình. Đó là căn nhà nhỏ gọn chỉ đủ từ 1 đến 2 người ở căn nhà nhỏ nhưng rất sạch sẽ và gọn gàng đó là tài sản duy nhất của em khi em bị gia đình vứt bỏ đấy là mái ấm do ngoại em để lại cho em. Nơi đây chứa đựng những ký ức đau buồn trong suốt tuổi thơ của em nhưng khoảng độ 4 năm nay vì sống một mình nên đó là chỗ dựa cho em mỗi khi em mệt mỏi.
...........
Về đến nhà em nhanh chóng tắm rửa thay đồ rồi ăn vội lát bánh mì trong tủ lạnh sau đó đến chỗ làm thêm tại một cửa hàng tiện lợi. Vì làm lâu và một phần em ngoan ngoãn tốt bụng nên bà chủ giao lại cả cửa hàng cho em quản lý và buôn bán. Công việc này không vất vả mà lương cũng đủ sống nên em rất trân quý công việc này.
Mỗi ngày ngoài giờ đi học trên trường thì em dành toàn bộ thời gian cho việc làm thêm tối em lại đi làm phục vụ cho một quán nhậu để có thêm tiền đóng tiền học. Cuộc sống không dễ dàng đối với một cô gái chỉ mới 18 tuổi như thế đấy, nhưng dường như những điều ấy không làm cho em cảm thấy tủi thân hay đau đớn mà nhờ thế em càng mạnh mẽ và yêu cuộc sống này hơn em luôn lạc quan trong mọi hoàn cảnh mỗi ngày. Trời lại ban cho em một nụ cười đẹp đến mức chỉ cần em nở nụ cười khi mọi người xung quanh đều sẽ cười theo.
_______________
Hôm nay em đi làm hơi muộn vì do bị bắt lại bởi tên trùm trường ấy, đến nơi thì thấy mọi người chờ ở ngoài để mua đồ em nhanh chóng mở cửa cho mọi người vào rồi đi lại chỗ quầy Thu Ngân bắt đầu làm việc, vì người đông nên em mãi mê làm việc không chú ý đến có một ánh mắt đang dõi theo mình, hắn đợi bớt người rồi mới đi vào tiện tay cầm theo bao thuốc lá rồi tiến lại quầy thu ngân cất tiếng nói, giọng của hắn vang lên khiến em có phần giật mình, đây là giọng nói mà em không muốn gặp bây giờ nhất
" Chà, nhà mày mở cửa hàng thế này à, vậy thì tốt quá, mỗi ngày đem cho tao một bao thuốc nhá" hắn cười
" Không được đâu.. tôi.. tôi đây không phải là cửa hàng của tôi, tôi chỉ là nhân viên ở đây thôi"
" Nhân viên á? Mày phải làm nhân viên à?"
" Ừm tôi đi làm thêm"
" Rách việc, bố mẹ mày không cho mày tiền tiêu vặt hay sao mà phải đi làm thêm ở đây"
Em chỉ cúi đầu im lặng không nói gì thanh toán cho hắn xong rồi bảo.
" Cậu mua đồ xong rồi thì xin phép đi ra để người phía sau còn thanh toán nữa mọi người đang chờ cậu kia kìa"
Thấy nheo mắt nhìn em nhưng cũng chả nói gì rồi đi một mạch ra cửa đóng một cái rầm khiến mọi người bên trong giật mình còn em thì lấy làm lạ khi thái độ bực tức của hắn như vậy, là do em đuổi hắn à?. Em cũng chả biết nữa.
Xế chiều, em tiếp tục bữa ăn với những món đồ đã gần và hết hạn ở cửa hàng tiện lợi rồi thu xếp chạy đến quán làm tiếp ca chiều và tối. Công việc của em là bưng đồ ăn và bưng rượu ra bàn cho khách. Công việc của em ở đây tuy cực hơn ở cửa hàng một chút nhưng lương cũng cao hơn nên em thấy công việc cũng khá là tốt.
Em nhanh nhẹn bưng đi từng bàn, khi mọi người đã có đủ món, em lại tại quầy bán, chỗ của nhân viên, ngồi nghỉ ở đấy thì lại có thêm khách. Hắn vào và gọi món nên em phải tiếp tục công việc của mình.
" Chủ quán, cho tôi một phần Buldak và hai chay soju"
Đợi quán làm rồi em sẽ bưng ra cho hắn. Đến chỗ hắn thì em khựng lại, người ngồi bàn đó cũng ngước lên nhìn em. Kinh ngạc
" Sao lại là mày nữa, mày theo dõi tao đấy à? Rốt cuộc là mày làm nhiêu việc thế, thiếu tiền đến mức này?"
" Tôi đang đi làm, không có thời gian và tôi cũng không rảnh để theo dõi cậu. Người như cậu mà lại uống rượu ở chỗ này à?"
" Chuyện của tao không mượn mày quản, à mà gặp mày ở đây tiện quá, mai đi học mua cho tao một phần canh kim chi"
" Hả, tại sao cậu không tự mua"
" Tao không thích, cấm cãi kêu mua thì cứ mua"
" Được rồi.."
Em quay đi làm tiếp công việc của mình. Hắn nhìn em suy nghĩ đăm chiêu gì đó.
_______________
Tối. Em lê tấm thân mệt rã rời của mình về nhà. Mở cửa, bật đèn, vào nhà, đống cửa rồi phi nhanh vào tắm một cái cho thoải mái, tiếng xói nước vang lên dường như làm trôi tất cả sự mệt mỏi vất vả cả ngày của em. Khi đã tắm xong, em thoải mái ra bếp hâm lại phần cơm trộn và canh rong biển đống gói ở cửa hàng tiện lợi. Món ăn chỉ mới hết hạn nên ăn vẫn rất ngon. Chỉ có vậy thôi mà khiến em cảm thấy hạnh phúc đơn giản đến thế là cùng. Ăn xong em ngồi giải trí bằng chiếc điện thoại cũ của mình rồi tiếp tục ngồi vào bàn học, học thêm tí rồi soạn sách vở bỏ vào cặp xong liền tắt đèn đi ngủ.
Chẳng mấy chóc mà trời đã sáng, em bắt chuyến xe buýt đến trường tiện thể mua cho Joon Goo phần canh kim chi mà hắn đã nhờ. Đã đến trường nhưng chẳng thấy bóng dáng của hắn đâu vì em chỉ biết đến danh tiếng và tên hắn còn lại thì em chả biết gì từ lớp đến khối đến dãy học. Ôi trời bây giờ phải tìm hắn đâu đây? Em đành phải đi lanh quanh trường tìm hắn thôi chứ giờ đâu còn cách nào khác. Em đi từ ngoài cổng đến sân sau trường cũng chả thấy bóng dáng hắn. Tìm thấy bóng dáng của hắn trong cái trường siêu to này không phải nói là như mò kim đáy bể. Thấm mệt, em ngồi tại hàng ghế ngay sân hoạt động thể chất của trường thì một trái banh từ đâu bay đến trúng bốp vào đầu em khiến em ngã ngửa. Đang choáng bởi cú vừa rồi, em lơ mơ nhìn thì trước mặt em là tên Joon Goo đang cầm trái banh đứng nhìn em.
" Đi đâu vào tận đây, mày thích thằng nào trong này mà lại vào tận sân này ngồi, đứa học giỏi như mày vào đây chắc để ý thằng nào rồi nhỉ"
" Tôi đến đưa canh cho cậu.."
Em lơ mơ đứng dậy vừa đáp vừa đưa canh cho hắn. Hắn tròn mắt, cười
" Kêu mua thì mua thiệt này, mày được việc phết. Nếu không còn việc thì đi đi, đứng đây ảnh hưởng buổi sáng đẹp đẽ của tao"
" Ừm"
Em rời đi cùng chiếc đầu đau lên từng đợt của mình, quên bét mất việc đòi tiền của hắn. Em đến lớp rồi bắt đầu vào tiết học. Được hai tiết vì phần bụng chưa ăn gì, sáng sớm đi khắp chỗ kím hắn rồi bị ăn trái banh vào đầu nên em phải gục xuống bàn, nằm ở đấy một lát xem tình hình có ổn hơn không. Cô bạn em thấy vậy liền lo lắng hỏi em tình hình em thế nào có ổn không, em đáp rằng mình chỉ cần nằm một lát sẽ ổn. Tưởng như nằm một chút sẽ khiến em đỡ hơn nhưng nó chỉ khiến cho em đau đầu hơn. Gán xong buổi học. Định bụng sẽ về nhà ăn cơm rồi uống thuốc vào chiều đi làm nhưng hắn lại kêu người kím em. Bảo em ra sân sau cần nói chuyện, không muốn đi cũng phải đi, em đành đi theo người của hắn. Đến nơi hắn ra hiệu cho đám đàn em biến chỗ khác rồi ngồi vắt chân lên ghế
" Mày đi mua cho tao bao thuốc đi"
" Tại sao, cậu kêu bạn của cậu là được mà, sao phải là tôi"
" Tao không thích đấy, đi nhanh đi"
" Vậy cậu đưa tiền đây tôi đi mua"
" Mày dùng tiền của mày không được à, mày đi làm nhiều tiền lắm mà"
" Tôi...tôi không có tiền, số tiền sót lại của ngày hôm nay đều dành hết mua canh kim chi cho cậu rồi, bây giờ tôi không còn nữa"
Hắn nhíu mày nhìn em, chậc lưỡi. Rồi đưa tiền cho em, bảo em đi mua bao thuốc cho hắn. Mắt em lúc này đã đen lại, xong vẫn cố đi mua cho hắn
" Này của cậu đây"
" Ừ, cảm ơn"
"Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép đi trước có được không"
Hắn chỉ nhìn em, em thì không nhận được câu trả lời nào cũng hắn thì nghĩ là hắn đồng ý nên đi về. Trên tay cầm mấy tờ tiền của hắn trả lúc nãy rồi mua cho mình một phần kimbap sau đó ăn vội rồi thay đồ đến cửa hàng làm việc, tiếp tục đến chiều lại đến quán làm rồi cũng đến tối công việc hàng ngày của em tiếp diễn như vậy. Từ ngày này qua tháng nọ chỉ có vậy.
Khi đã tối em mới đi về, cơ thể lúc này của em đáng báo động, đầu em đau như búa bổ, tầm mắt mờ đi mồ hôi cứ tuôn ra liên tục. Em nghĩ là mình chỉ mệt thôi, chỉ cần ngủ một giấc là khỏe ngay.
Đoạn, căn nhà chỉ cách em vài bước chân nhưng do cơ thể đang mệt nên em lại thấy xa vô cùng, cuối cùng mắt của em đen kịt lại, em ngã xuống tại chỗ rồi nhận mất đi ý thức. Nhưng em không biết từ lúc em khó khăn bước từng bước về nhà có một người đang theo dõi em từng chúc một khi em ngã xuống chính người đó là người chạy đến đỡ em.
Khi em tỉnh lại đã là trưa hôm sau, Em thì đang nằm ngay ngắn ở trên giường nhà mình, trên trán đắp giấy khăn còn mát chứng tỏ chiếc khăn đó chỉ mới được thay mới đây. Em ngồi dậy bên cạnh là đóng thuốc cùng ly nước, lúc này em mới nhận ra miệng của em khá ngọt. Chắc là do chai siro trị cảm bên cạnh. Lúc này em mới ý thức được là mình bị sốt, Em cũng không biết là ai đã đưa mình vào nhà và chăm sóc mình đến cỡ này. Chẳng lẽ là cô bạn của em. Em ngồi dậy lần theo tiếng lục đục trong bếp, em ngạc nhiên khi người đứng đấy là Kim Joon Goo. Quát lạ, hắn đang đứng trong nhà em và đang nấu cháo, thế là sao? Một ngàn lẻ một suy nghĩ loé lên trong đầu. Nghe tiếng động hắn quay lại nhìn em cũng nhìn hắn bốn mắt nhìn nhau chả ai nói gì.
*Tạch
Hắn tắt bếp bước lại đưa tay sờ vào trán em nhận thấy đã hết sốt, hắn mới chịu buông tay ra. Lại quay ra ghế cầm lấy điện thoại và đồ dùng bỏ vào túi rồi dặn em
" Mày sốt cao lắm, hôm qua không có tao thì mày đã nằm ngoài đường cho đến bây giờ rồi. Thuốc ở trong phòng, nước ấm tao nấu bỏ vào bình giữ nhiệt đấy, cháo tao vừa nấu xong, vào rửa mặt ăn cháo rồi uống thuốc vô dùm cái"
Nói xong nhắn đi ra cửa định về thì em nắm áo hắn lại. Hắn nheo mắt nhìn em
" Còn muốn sao nữa, muốn tao đút cháo tận mồm mới chịu à, tao biết là tao giỏi với tốt bụng rồi, mày không cần cảm động vậy đâu"
Em ngượng ngùng nhìn hắn.
" Tôi cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều, mà sao..cậu vào được nhà tôi vậy"
Hắn cốc vào đầu em một cái rồi kéo em ngồi trên ghế.
" Ngày hôm qua tao đã thấy cái bản mặt mày trong khó coi vô cùng, bình thường mày đâu có như thế, xong lúc chiều, tao đang đi dạo thì thấy mày đang loạng choạng đi về phía này, bỗng mày đứng im rồi ngã xuống tao chạy lại đỡ mày đấy nhóc. Xong tao lay mày mãi một lúc, rặn hỏi nhà mày ở đâu, mãi một lúc sau mày mới lý nhí trả lời, lục trong túi mày có chìa khóa tao mở cửa rồi ẵm vào nhà"
Em ngượng càng thêm ngượng, tên đáng ghéc em khó ở này lại chăm sóc cho em thế này à. Từ đây em có cái nhìn khác về hắn. Giải thích xong hắn đi về. Trước khi về còn căn dặn đủ thứ.
Chửi em một trận do cơ thể đang bệnh còn đi làm. Lần đầu em bị la nhưng không cảm thấy buồn ngược lại còn thấy khá là vui?
................
Đã 3 ngày kể từ khi em bị sốt đến nay, em không bị làm phiền bởi hắn nữa. Cũng không bị sai vặt hay có sự hiện diện của hắn xung quanh. Tuy khó hiểu và em lại cảm thấy có gì thiếu thiếu nhưng em vẫn như mọi khi. Vẫn tiếp diễn cuộc sống của mình. Cho đến khi lần em gặp hắn là lúc em đang dính vào một vụ khá rắc rối. Em bị chặn đường bởi mấy tên nổi loạn khác trong trường, em tình cờ đi ngang qua khi chúng nó bắt nạt một bạn có vẻ yếu đuối. Em chỉ nhìn vào nhưng chúng nó bảo em liếc chúng nó. Thế là em bị thế chỗ bạn đó. Chúng nó nắm đầu em ấn vào tường.
" Dám liếc tụi này cơ, gan mày cũng to nhờ"
" Tôi có liếc các bạn đâu, tôi..tôi chỉ"
*Chát
" Đừng có to mồm, tao bảo sao thì là vậy. Mày đừng có nghĩ việc mày hay đi chung với thằng Goo thì tụi này phải sợ mày, đéo nhé con chó"
" Tao nghĩ tụi này nên sợ bé con nhà tao đi. Con mẹ nó chúng mày nghĩ cái đéo gì mà lại đụng chạm vào người của tao thế?"
" Ơ..ơ..Joon..Joon Goo..cậu..cậu"
" Ừ~là tao đây mấy thằng chó rác rửi. Ngạc nhiên lắm à. Chúng mày chuẩn bị trả giá đi"
" Chúng tôi..ơ..không.. không"
Tiếng đánh đấm vang lên cùng tiếng khóc than của đám bắt nạt kia. Joon Goo từ đâu đến cho tụi nó một trận ra hồn, hắn như phát điên lao vào không cần phải suy nghĩ, thường thì mấy chuyện vặt vãnh này hắn chả bao giờ buồn để tâm vì hắn thấy rất phiền. Nhưng lần này, thấy bóng dáng của người con gái mà hắn hay "bắt nạt" đang trong tình cảnh ấy. Hắn không thể nào bình tĩnh được. Cho đến khi em lên tiếng ngăn cản. Đi lại nắm tay hắn lôi ra, hắn mới chịu dừng. Nhìn bàn tay dính đầy máu và khá trầy do bảo vệ em để lại, chả hiểu sao tim em lại nhói lên từng cơn. Em lôi hắn đi một mạch lên phòng y tế của trường. Hắn mặc cho em lôi đi chả phản kháng một tiếng nào.
Tới phòng y tế của trường. Em loay hoai đi tìm giáo viên trực phòng nhưng không thấy. Nên tự em lấy dụng cụ ra băng bó cho hắn. Hắn cũng ngoan ngoãn hợp tác ngồi im cho em làm. Sau khi rửa vết thương em mới cẩn thận băng bó. Vết thương khá sâu nên chảy máu liên tục. Càng nhìn tim em càng nhói. Những giọt nước mắt chứa sự đau lòng của em rơi xuống tay hắn.
" Này..nhóc mày khóc đó hả"
" Tôi...hức..tôi không có ..khóc"
" Phụt. Hahaa đây là lần đầu có người khóc vì tao đấy. Ngoan. Nín nào, không khóc nữa"
Hắn nhéo nhẹ một cái vào má em rồi cười. Nụ cười của hắn thật đẹp, lần này thì hắn cười tươi nhưng em không thấy sợ như lần trước nữa.
" Làm sao mà khóc, hở, nhóc"
" Tay của cậu bị chảy máu...vì tôi mà cậu mới bị thế.."
" Hahaa, sao đấy, nhóc đau lòng đấy à?"
" Không có.."
Em nhanh chóng đã băng bó thật cẩn thận cho hắn. Rồi lau nước mắt đứng lên dẹp đồ. Hắn vẫn ngồi im trên ghế cho đến khi em quay qua hắn vỗ vỗ xuống bên cạnh ra hiệu cho em ngồi. Em lại gần thì hắn nắm eo em kéo hẵn vào lòng. Thành ra em ngồi trên mình hắn. Hắn ôm lấy em không có một kẽ hở nào. Em bất ngờ đẩy hắn ra. Hắn nhỏ giọng, dường như đang nhõng nhẽo với em vậy.
" Tao đang đau lắm đấy, đừng có đẩy tao ra, có được không"
Hắn đặc cằm lên vai em rồi dụi mặt vào hỗm cổ em. Tham lam hít lấy hít để mùi hương nhẹ trên người em. Em bất ngờ trước hành động này của hắn. Nhưng vì nghe lời nên không đẩy hắn ra thật. Được đà, bàn tay hư của hắn luồn hẵn vào áo em xoa xoa tấm lưng trắng mịn, em hoảng hốt cố đẩy hắn ra nhưng hắn ôm em chặt hơn. Tay tuy đã không sờ loạn nhưng lại lần xuống phía xuống bóp bóp lấy mông của em.
* Chát
".....em..."
" Ức..tôi...tại cậu cứ không nghe lời tôi.."
" Ha...hôm nay còn dám tát tao cơ"
Hắn vả mấy cái vào mông em nhằm trả thù.
"Đau..."
"Em thì hay rồi, có phải tao cưng chiều em quá nên em hư đúng không, em là người đầu tiên dám tát vào mặt tao đấy, bé cưng"
" Cậu đừng có nói chuyện kiểu đấy..tôi...tôi"
" Như nào, nói chuyện kiểu tao khiến em chịu không nổi hả"
" Cậu...!"
" Hahahha được rồi không trêu nhóc nữa, mà này sau này em có thể lúc nào cũng bên cạnh tao được không, vắng mặt tao có tí là xảy ra chuyện ngay, đáng lo thật mà"
Em đỏ mặt ngay khi hắn vừa ( vô ) tình thốt ra những lời nói ngọt ngào đấy. Hắn xoa xoa đầu em, xoa đến nóng cả da đầu.
..................
*Hôm nay là sinh nhật của em
Vì trải qua mọi thứ một mình nên những ngày sinh nhật này cũng chả có gì đặc biệt. Ngày sinh nhật thì cũng như ngày thường em cũng chả mấy bận tâm. Hôm nay cũng như bao ngày khác em đi làm đi học rồi về. Những ngày trở lại đây của em khá vui khi có Joon Goo bên cạnh. Từ sau cái ngày hắn chăm sóc em khi bị sốt em dường như cảm thấy mình có tình cảm với hắn, hắn đối với em cũng có chút khác lạ không còn bắt nạt em nữa mà lúc nào cũng chọc cho em rồi trêu em thi thoảng hắn còn đưa em đến trường rồi chăm sóc em nữa. Làm cho tình cảm của em dành cho hắn ngày càng rõ hơn.
Do đi làm về trễ và cuộc sống bận rộn của em nên em chẳng hay hôm nay là sinh nhật của mình.
Về đến nhà và vệ sinh cá nhân ăn uống xong em chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì nghe tiếng gõ cửa cộc cộc.
*Hơn 10h rồi, ai lại gõ cửa giờ này nhỉ
" Xin chàooo~ mấy tiếng rồi không gặp em đã nhớ tao chưaaa"
" Hửm? Joon Goo, cậu làm gì ở đây thế"
" Thấy tao không vui à, không mời tao vào nhà sao?"
" Không phải vậy đâu, nhưng mà... nhưng mà nhà tôi.."
" Không cần phải lo, với cả, vài bữa nữa em đâu có ở nơi này"
" Hả....hả...sao lại không đây là nhà tôi mà"
" Tao rước em về nhà tao, cái kiểu nuôi vợ từ bé mà trong mấy cái bộ phim ngôn tình mà tụi con gái hay xem í"
Hắn phun ra mấy lời sến súa rồi tự nhiên vào nhà để em đứng ngây ngốc ở đấy. Hắn vào bếp lấy chén đĩa rồi bày đồ ăn ra bàn, hắn đặt chiếc bánh kem xinh xắn mà hắn đem đến lên bàn rồi ngước lên ra hiệu cho em tiến lại gần, hắn vỗ vỗ xuống bên cạnh. Em nghe theo hắn ngồi cạnh thật.
" Ước đi"
"...hả.."
" Tao kêu em ước, hôm nay là sinh nhật em còn gì"
"....ơ....à em quên mất hì hì hì"
" Chậc....ngốc này"
Hắn cốc nhẹ vào đầu em rồi đốt nến lên cho em. Hắn nhìn em mãi cho đến khi em ước xong hắn vẫn chưa nhận ra. Cho đến khi em gọi hắn mới hoàn hồn.
" Nhóc đã ước gì đấy?"
" Tôi ước.....hì.. không nói cho cậu nghe đâu"
" Hahaha em không cần phải ước mấy cái vật chất hay gì đâu, em sẽ có tất cả nhanh thôi, em chỉ cần ước có tôi là được rồi mà"
" Cậu..."
Một mảng hồng lan rộng trên khuân mặt xinh đẹp của em khiến hắn nhìn đến nghiện.
.....................
"..ức...cho tôi đi mà..."
" Không, em đã uống nhiều lắm rồi, không cho uống nữa, không tốt cho em"
"Hưm.....tôi muốn..ức... muốn uống nữa..."
" Haizzz, hết nói em thật mà, em ăn bánh đi, tao phải chọn kĩ lắm mới mua được cho em đấy"
" Ưm...tôi không....ưm?"
Hắn tự quệt miếng kem bỏ vào miệng mình rồi tiến tới gần em ấm cằm em há miệng rồi hắn chuyền kem từ miệng hắn qua cho em. Thừa cơ hội hắn dây dưa vào khuân miệng ngọt ngào ấy. Lưỡi hắn tinh nghịch đảo khắp, bắt lấy chiếc lưỡi rụt rè của em, mút nát. Mãi một lúc hắn mới tha cho em. Hắn đê mê nhìn thì người trong lòng hắn đã mềm oạt, ngực phập phồng lên xuống cố hít không khí vào phổi, mặt đỏ bừng lên, miệng tạm thời không khép lại được nên cứ mấp máy, vài ngọt nước bọt không kịp nuốt trào ra ngoài, cảnh tượng vô cùng dâm mĩ.
Giọng hắn khàn đi....
" Nhóc con này....hình như tao cứng cmnr, em phải chịu trách nhiệm khi em quyến rũ tao"
Hắn hôn em thêm mấy lần rồi..chợt hắn dừng lại
" Ơ cái địt mẹ, bé nhà chưa đủ tuổi..."
Hắn hoảng hốt trước lời nói của mình rồi ôm em dậy. Lấy khăn lau mặt sạch sẽ cho em rồi ôm em bước vào phòng, đặt nhẹ người thương xuống giường sợ em tỉnh giấc. Xong xuôi, hắn đắp chăn cẩn thận, khép cửa rồi ra ngoài dọn dẹp mớ hỗn độn kia. Hắn dọn sạch tất cả rồi ngồi phịch xuống sofa
* Thôi rồi, xém tí là ăn con bé rồi, tù mọt rong luôn trờiiii
Hắn vò đầu, nhanh chóng bình tĩnh lại rồi vào phòng ôm lấy em đang say giấc. Hắn ôm chặt em vào lòng, tay vòng qua lưng vỗ vỗ. Chợt em khẽ cựa quậy, mở mắt mơ màng nhìn hắn
Hắn cười, nụ cười không thể nào ấm áp hơn, rồi cúi đầu hôn lên môi em
" Bé con...em cho phép tao được thương, được chiều, được cưới em có được không"
" ....dạ.."
" Ngốc này, em có đang tỉnh táo không đấy"
" Hưm....có mà...em yêu anh..yêu Joon Goo..."
" Em nói thật sao, thật à"
" Hê hê....dạaaaa, yêu Goo mà, Goo đáng ghéc..ức..nhưng mà dễ thương a"
"....hahahha em mới là đồ đáng yêu"
" Mai em dọn đồ sống với tao luon đi, không cho em đi làm bất kì cái gì nữa, em chỉ là ở nhà thôi, tao nuôi"
" Không được đâu...em đi làm nuôi Goo nữaaa"
Chụt
" Em chỉ cần làm vợ thôi, nha"
" Dạaaa"
" Ngủ ngoan....anh yêu bé"
____________________
End?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co