Truyen3h.Co

|lookism×reader|-Chiều-[NSFW]

Kwak jichang

absinthe238

Warning:

+Truyện có yếu tố gây tổn hại đến người đang bất ổn về tâm lý.

+Nhân vật jichang qua lời văn của tôi rất trái nguyên tắc và tính cách hoàn toàn trái trong nội dung truyện chính.

+ Nếu không thích xin hãy lướt qua ạ

                       Xin cảm ơn!

                     ..........................


* Ôi người quá cố=))))))

                            ...............

Lần đầu em gặp hắn lúc em đang là một đứa bé vừa tròn 2 tuổi và ngồi bần thần bên cạnh chiếc hòm đầy hoa và người trong đó là mẹ của mình. Khi đấy hắn đến viếng mẹ em với một vẻ mặt đầy đau khổ. Em chả viết vẻ mặt đấy hàm chứa điều gì vì lúc đó với một đứa trẻ lên 2. Em chỉ biết là người thân duy nhất của mình đã mãi mãi rời xa. Chả còn ai bên cạnh nữa, chẳng phải là bất hạnh hay sao.....?

Vẻ mặt u sầu đau khổ ấy cứ nhìn mãi vào di ảnh của người phụ nữ mà hắn xem là đẹp nhất thế gian đang được đặt ngay ngắn trên đó. Nhìn rồi thở dài, trầm tư rồi lại nhìn. Cũng chẳng biết đã qua bao lâu, hắn mới dời tầm mắt đến chỗ khác rồi nhìn đến em. Bên cạnh em lúc bây giờ là những làn khói cay xè bay phản phất trong không khí. Trong tay em vẫn đang cầm tấm ảnh hình của mẹ em đang mỉm cười trong vô cùng diễm lệ và ngọt ngào. Tấm hình được đôi bàn tay nhỏ xíu của em cầm nắm cẩn thận.

Chẳng hiểu đang nghĩ gì, hắn chầm chầm tiến về phía em, thân hình to lớn của hắn đang ngồi trước mặt em. Ánh mắt em không dời, chỉ nhìn vào một khoảng không vô định.

"Nhóc con, con ổn chứ?"

"......."

Đáp lại lời hắn chỉ có sự im lặng.

Bỗng từ đâu có một người đàn bà đi đến ngồi cạnh em.

" Con bé im lặng suốt từ hôm qua cho đến tận bây giờ, không ăn cũng không uống gì. Con bé cũng không khóc. Haizzz tôi cũng chả biết làm sao nữa"

Hắn nghe thế quay lại nhìn em.

" Sao nhóc không ăn uống gì? con cứ như vậy mẹ con biết sẽ đau lòng lắm đấy..."

Ngoài kia lại có tiếng xì xào bàn tán

" Con bé chẳng phải người máu lạnh hay sao?"

" Hả sao bà lại nói thế?"

" Thì đấy, con bé chả khóc tí nào trong đám tang của mẹ mình, chả máu lạnh còn gì"

" Tôi còn nghe nói nó chả có người thân, dù có thì chả ai để tâm đến nó đâu, họ đều cho rằng nó là của nợ thôi"

" Chẳng lẽ để nó lang thang một mình à? Số nó cũng tội thật"

" Thì cho nó vào cô nhi viện, chẳng phải tốt hơn việc để nó lang thang à"

" Thôi kệ đi, việc đó để người nhà nó mà giải quyết"

Những lời xì xào đấy cũng không phải nhỏ, nó vừa đủ để tất cả mọi người nghe thấy.

*Đứa trẻ không khóc trong đám tang sẽ khóc suốt những ngày còn lại trong đời.

Hắn nhẹ giọng bảo với em.

" Nhóc có muốn đi với tôi không? Nhà tôi không khá giả gì ( sạo đó nhà giàu vcl) nhưng tốt hơn cô nhi viện nhỉ"

Em không trả lời nhưng bàn tay nhỏ nhẹ nhàng vươn tới, nắm lấy ngón tay hắn.

Hắn cười với em, xoa đầu em rồi ngồi xuống bên cạnh.

                         ...............

Từ đó bên cạnh hắn lúc nào cũng có một cái "đuôi" lon ton bên cạnh. Hắn chăm sóc em nuôi nấng dạy bảo ân cần.  lớn lên như một bông hoa nhỏ trong vườn. Em cứ thế lớn lên trong vòng tay của hắn. Trái tim ngây Thơ non nớt có một đứa trẻ đang lớn cứ nghĩ đấy là tình yêu. Em ngày một lớn lên tình yêu của em dành cho hắn dần lớn lên theo.

Năm em 16 tuổi, em là một cô nhóc thông minh sáng dạ , em luôn đạt thành tích tốt ở trường, hắn bảo em thừa hưởng được sự thông minh của mẹ, em vui lắm.

Năm em 18 tuổi, em là một cô nhóc xinh đẹp ngời ngời, một vẻ đẹp thuần khiết khiến người ta nhìn một lần đã say đắm, hắn bảo em thừa hưởng được sự thông minh của mẹ, em lại thêm vui. Vì có một người mẹ thông minh và xinh đẹp đến thế, chẳng vui và tự hào sao...?

Có nhiều lần em để ý thấy hắn nhìn em, ánh mắt hắn ân cần mà dịu dàng lại có chút thâm tình. Hắn cứ nhìn thật lâu cho đến khi em gọi. Em ngượng ngùng hỏi hắn vì sao nhìn em bằng ánh mắt như thế. Hắn chỉ trả lời

" Không được sao?"

Rồi hắn cười, khiến em càng thêm bối rối. Việc một người đàn ông sống chung với một cô gái ít nhiều sẽ nảy sinh tình cảm đặc biệt là người đàn ông ấy còn chăm sóc nuôi nấng đứa bé ấy lớn lên từng ngày. Đứa bé ấy sẽ cảm thấy biết ơn, hạnh phúc và mong muốn được đền đáp gì đấy thật xứng đáng.

Khi em 18 tuổi, em muốn biết tình cảm của hắn dành cho em là gì, em đã trêu hắn.

" Chú ơi, con có người yêu rồi đấy"

" Chia tay đi"

"....hả...tại..tại sao, chúng con đang hạnh phúc mà..."

" Nhóc còn nhỏ, lo học hành đi"

" Chú đang giận ạ"

" Tôi không"

" Chú...hay là chú thích con"

Hắn nheo mắt nhìn em rồi cốc nhẹ vào đầu em một cái sau đó quay đi chỗ khác, im lặng.Em khó hiểu trước câu trả lời của hắn,  không có được câu trả lời cho bản thân khiến em càng thêm khúc mắt.

Năm em 23 tuổi, em có một công việc ổn định và ra dáng của một thiếu nữ xinh đẹp. Em có tất cả trong tay nhưng không có được tình yêu của hắn. Có lần em uống say khi đi làm về, loạng choạng bước vào nhà thì thấy hắn đã ngồi nghiêm nghị trên sofa, nhìn em. Em chào hắn một tiếng bước vào phòng nhưng bị hắn kéo lại, hắn hỏi em làm gì, đi đâu mới về, sao giờ này lại say sĩn. Em khó chịu hất tay hắn ra, quát hắn bằng bao sự khó chịu ấm ức của em.

" Chú quản tôi làm gì, tôi cũng lớn rồi, tôi tự lo được, không cần chú quan tâm"

" ...nhóc..."

" Ha...chú lo cho tôi như vậy làm gì hay là chú yêu tôi? Chú nói đi..nói gì đi chứ"

Hắn nhíu mày chẳng nói gì nhưng tay lại nắm lấy tay em kéo mạnh vào lòng, một tay hắn ôm eo, một tay hắn đặt sau gáy kéo em vào nụ hôn của hắn. Môi lưỡi cứ triền miên như thế, em bất ngờ nhưng chẳng đấy hắn ra, cứ thế nương theo nụ hôn của hắn dành cho mình. Mãi một lúc vì cơn buồn ngủ ập đến do say mà em thiếp đi trong lòng ngực săn chắc của hắn. Hắn rời môi em ra, nhìn ngắm khuân mặt đang say giấc mà tim hắn cứ ngứa ngái...

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, bao khí ức đêm qua cứ thế mờ ảo hiện ra trong tâm trí, em bật người dậy, hết vò đầu rồi lại lăn lộn, không biết phải đối mặt với hắn ra sao, ngượng càng thêm ngượng, mãi đến một lúc sau em mới tự trấn an mình, vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi bước ra khỏi phòng.

Khi em bước xuống bếp đã thấy hắn đứng đấy đang cuộn kimbap cho em. Món ăn mà em yêu thích, thoạt thấy hắn,em nhanh chóng quay người định chuồng đi nhưng hắn nhanh một bước gọi em lại. Em buột phải quay phải quay lại, cười hề hề với hắn rồi ngồi xuống bàn ăn. Hắn bưng một đĩa kimbap đặt xuống bàn cho em. Bên cạnh là chén canh giải rượu. Em không dám ngước lên nhìn hắn nhưng hắn cứ nhìn chằm chằm như xuyên thủng vào em.

" Chú...nhìn tôi làm gì, chú không ăn.. không ăn ạ"

" Tôi ăn rồi. Đầu em..còn đau không"

" Dạ dạ không, tôi không sao.."

" Vị như thế nào?"

" Dạ ngon lắm ạ"

" Tôi không hỏi kimbap, tôi hỏi nụ hôn tối qua.."

* Phụt,  khục khục khục

" Nhóc có sao không"

" Dạ ngon lắm ạ, rất vừa miệng"

Nói rồi em ngồi bật dậy, bỏ đi để lại hắn với ngương mặt đang nhoẻn miệng cười.

                       ..................

Từ hôm đấy em và hắn coi như đã xách định mối quan hệ yêu đương. Nhưng hắn ít thân mật quá trớn với em, hắn chỉ dừng lại ở mức hôn sâu. Còn lại thì không làm gì. Hắn đặt biệt thích ôm em thì như vậy em sẽ nằm gọn ngồi gọn trong lòng hắn, mỗi lần như thế hắn đều nhìn em thật lâu.

________________

Nhà thì có phòng riêng cho hắn làm việc vì hắn không thích bị làm phiền, hắn không muốn ồn ào.

Hôm nay em dọn vệ sinh nhà cửa, dọn đến phòng làm việc của hắn, mọi thứ đều sạch sẽ ngăn nắp, em dọn đến bàn làm việc thì thấy hắn để chiếc ví trên bàn. Em cảm thấy lạ thì hắn luôn đem ví trên người, không bao giờ để nó lang thang thế này, tò mò, em mở ra xem thì ngăn trong em thấy có một tấm hình, kéo hẵn ra thì em khựng lại, chẳng phải đó là hình của mẹ em sao?

Đang đứng như chôn chân tại chỗ thì hắn bước vào, nhận thấy tình hình không ổn hắn vội giật lấy tấm hình. Em nhìn hắn

" Chú....đây chẳng phải là tấm hình còn xót lại của mẹ hay sao, sao chú có nó, sao nó lại trong ví của chú..."

" Tôi...ơ..em..đây là, đây là tôi sợ lạc mất nên cất giữ cho em"

" Vậy à...bảo sao em tìm mãi chẳng thấy,  chú bao nó lại luôn à, em cảm ơn chú nhé"

" Ừm..ừm không có gì đâu, em cứ lấy cất đi"

Nói rồi hắn đưa cho em, cảm giác cái đưa không tự nguyện lắm. Em cũng không nghĩ gì nhiều, em tin hắn. Nên đưa tay đón lấy tấm hình, tiếp tục dọn dẹp rồi ra ngoài.

_________________

Gần đây em thấy tình cảm của em và hắn hơi nhạt nhẽo. Hắn đi làm và em cũng đi làm, thời gian chúng ta gặp mặt nhau chỉ có vào buổi tối. Hắn chỉ kịp hôn em vài cái rồi ôm em ngủ, đến sáng lại đi làm, cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy mãi cho đến ngày hôm nay, hắn bảo với em rằng hắn có cuộc hẹn với đối tác nên em cứ ăn trước không cần chờ hắn. Em nghe theo nên ăn xong em vào phòng chờ hắn về

Độ hơn 9h tối em vẫn chưa thấy hắn về, cho đến hơn gần 11h hắn mới về đến nhà, hắn say, say ngoắc cả lên. Bước vào nhà đống cửa lại rồi nới lỏng cà vạc tiến vào phòng. Hắn đống cửa cái rầm khiến em giật mình, toang quay qua thì cơ thể hắn đổ nhào xuống mình em. Mùi rượu từ hắn xộc vào mũi khiến em nhăn mặt. Lần đầu em thấy hắn say đến thế. Đang định đỡ hắn ngồi dậy thì hắn đã lật em ngồi dậy, em ngồi trên đùi hắn, hắn nhìn em, đôi mắt mơ màng nhưng ánh mắt toát lên vẻ vô cùng ấm áp. Hắn hôn hôn lên môi em.

" Em...em vẫn đẹp như vậy, không thể khiến tôi quên được"

" Gì vậy chú..em vẫn vậy mà"

Hắn dụi đầu vào hỗm cổ em, hít lấy rồi gặm nhẹ, mút phần da thịt ngọt ngào.

" Tôi nhớ em lắm, em có thể mãi mãi là của tôi được không"

Không đợi người trong lòng phản hồi. Hắn đè em xuống rồi đưa em vào cuộc ân ái. Lần đầu của em và hắn. Tưởng chừng ngọt ngào say đắm nhưng lại mang theo cảm giác thoáng u buồn?

Hôm sau hắn thức dậy với chiếc đầu đau như búa bổ. Cựa mình thì hắn hoảng hốt khi em đang khoả thân nằm gọn trong lòng hắn. Hắn mở to mắt, cố bình tĩnh rồi kéo mềm cho em còn mình thì vụt ra khỏi phòng.

Cái tình huống gì vừa diễn ra vậy, hắn cố gắng sâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện. Đầu đau lại càng đau hơn.

* Mày là thằng khốn jichang à

Chửi thề một tiếng trong cổ họng rồi ngồi đần ra ở đấy, suy nghĩ điều gì...

                         ................

Hơn 4 tháng sau em phát hiện ra mình đã mang thai con của hắn. Em vui mừng từ tollet phóng ra báo tin cho hắn. Nghe được tin báo từ em, chiếc bút đang trong tay hắn không tự chủ rơi xuống sàn. Hắn đơ người ra, đứng lên bảo em

"Em...có con với tôi thật à"

" Vâng, chú ơi, chú có vui không ạ"

Nói rồi em ôm chầm lấy hắn. Hắn thuận thế em lại em

" Ừm..tôi...vui"

" Vâng..hehehe em sẽ sinh cho chú một đứa trẻ bụ bẫm đáng yêu, được không chú"

" Ừm.. được"

Từ lúc ấy hắn đã cho em nghỉ hẵn ở nhà dù mới có 4 tháng thai kì, hắn chăm lo cho em từng chút một, không cho em động tay vào bất cứ đều gì. Khi em nghén hay kén ăn, mất ngủ hắn đều bên cạnh em chăm lo từng tí.

Cho đến hôm nay là tháng thai thứ 6, bụng em đã bắt đầu to ra, cơ thể giảm nhiều so với lúc trước. Hôm nay hắn có cuộc hẹn nên đã ra ngoài, chỉ có mình em ở nhà. Hắn dặn chỉ ra ngoài một lát nên em phải ở nhà ngoan, và em ở nhà ngoan thật. Đang xem tivi thì có một ông chú đến tìm. Chắc là bạn của chú nhà mình. Em mở cửa mời chú đó vào nhà rồi rót nước mời.

Chú ấy hỏi em

" Cô là ai đấy, trong cô khá là quen mắt, tôi đã từng thấy cô ở đâu rồi ấy nhỉ"

" Dạ tôi là người thân của chú jichang, tôi đang sống cùng và đang mang thai con của chú ấy, chú đã thấy tôi ở đâu sao"

" Cô gặp anh ấy khi nào vậy"

" Dạ khi tôi còn nhỏ xíu cơ, chú ấy đã đem tôi về khi ở đám tang mẹ"

" Cái gì..còn nhỏ...đám tang sao..chẳng lẽ cô là..."

" Dạ tôi là con của____"

" CÁI GÌ"

Chú ấy quát to một tiếng khiến em giật cả mình rồi im lặng, lo lắng đề gì một hồi lâu rồi ái ngại đáp

" Cô...chắc hẳn cô không biết chuyện gì đang diễn ra đâu nhỉ, trong cô ngây thơ tội nghiệp thế mà"

" Vâng? Là sao ạ, chú có thể nói rõ hơn cho tôi được không"

" ....." Người đàn ông đó ngập ngừng một lúc rồi e dè nói.

" Jichang và mẹ cô...ngày xưa, hai người là người yêu của nhau, sau đó vì giận hờn bất đồng quan điểm gì đấy mà nảy ra tranh cãi rồi chia tay nhau. Sau đấy mẹ cô và cha cô gặp được nhau, trong lúc làm quen cha cô,ông ấy lại là một tên khốn đã "làm" mẹ cô rồi bỏ trốn, jichang anh ấy biết chuyện thì vô cùng đau lòng, anh ấy ngõ ý hàn gắn hứa chăm sóc mẹ con cô nhưng mẹ cô từ chối vì thấy có lỗi, mẹ cô một mình sinh ra cô nhưng Jichang luôn từ xa dõi theo và lo lắng. Đến khi cô 2 tuổi thì mẹ cô mất. Jichang đem cô về cho đến bây giờ, chẳng....chẳng lẽ cô không biết thật đấy à..."

" Tôi...tôi không biết, tôi không biết gì hết, vậy là sao...tôi...hức.."

" Này này cô bình tĩnh đi...cô"

Quá sốc trước sự thật đó, em bật khóc ngay khi người đàn ông đó vừa dứt câu. Nước mắt rơi lã chã, trái tim như bị ai đó bốp chặt, nghẹn ngào đau đớn. Người đàn ông chăm sóc mình từ bé, người mình hết lòng yêu thương lại là tình cũ của mẹ. Đã thế hắn còn yêu luôn cả mình rồi mình còn lăn giường với hắn. Tại sao vậy, đau đớn khó hiểu một tràn câu hỏi xuất hiện trong đầu.

Không chịu nổi cú sốc, em bật dậy toang chạy ra cửa thì đúng lúc hắn vừa về. Bắt gặp cảnh khuân mặt em giàn giụa nước mắt khiến hắn vô cùng bối rối và khó hiểu. Em nhìn hắn, bây giờ không còn là sự yêu thương mà là trách hận đối với người mà em từng coi là cả mạng sống.

Em ôm bụng chạy vụt ra ngoài. Hắn nhận thấy tình hình không ổn liền xông vào nắm lấy áo người đàn ông đó, nghiến răng.

" Mày đã nói gì với con bé rồi hả"

" Em nói hết ra rồi, anh định giấu con bé đến bao giờ, anh nhắm anh có thể giấu cả đời không?"

" Nhưng ít nhất không phải là bây giờ"

Hắn buông người đó ra rồi chạy vụt theo em. Mong có thể xin  lỗi giải thích mà có được sự tha thứ từ em.

* Khốn thật

Vì đang có thai nên em không chạy được bao lâu, trước mặt em bây giờ là cây cầu với độ cao khá lớn, em chạy lên cầu leo lên lan can. Nước mắt cứ rơi lã chã. Lúc này trong đầu em hiện về vô số kí ức cùng hắn.

Em nhớ về khoảng thời gian hắn cùng em lớn lên rồi khi hắn chấp nhận tình cảm của em, ân cần, ngọt ngào, ấm áp. Em tự hỏi trong số đấy có lần nào là thật lòng hay chỉ là trách nhiệm. Sự hối hận khi không bảo vệ được mẹ em năm xưa nên giờ muốn bù đắp.

Em nhớ những lời hắn nói trong lúc hắn say rượu, hắn đã khen em đẹp và muốn mãi cạnh em. Vậy những lời tưởng chừng ngọt ngào dành cho em hoá ra lại dành cho người mẹ quá cố, người mà hắn mới thật sự để trong lòng.

Em nhớ những lời hắn khen em xinh đẹp, bảo rằng em đẹp giống mẹ, rồi những lần hắn say sưa nhìn em. Hoá ra hắn chỉ tìm kím bóng hình mà hắn ngày đêm mong nhớ trên người của em

Em ngây thơ vì tin tưởng lời hắn nói về tấm hình của mẹ trong ví hắn. Tấm hình em tưởng như làm mất nhưng hoá ra được hắn ép phẵng gìn giữ cẩn thận. Thảo nào hắn luôn để ví người.

Càng suy nghĩ lòng càng đau, sâu chuỗi lại tất cả, em nhận ra chắc có lẽ rằng hắn yêu em chỉ vì em giống mẹ, tính cách lẫn ngoại hình. Thôi đến đây thôi. Em hiểu rồi, hiểu tất cả rồi.

Em xoa bụng mình, nhìn sinh linh bé nhỏ đang lớn lên từng ngày trong bụng mình, em lại càng đau thêm. Nếu như hắn không yêu em sao lại khiến em trở thành như thế, sao lại để đứa nhỏ vô tội này được sinh ra trong cái thế giới đau đớn này.

Mắt em nhoè đi, xoa bụng nhẹ giọng như an ủi con

" Mẹ xin lỗi con, là mẹ không tốt, mẹ không xứng đáng có được con, mong con tha lỗi cho mẹ, nếu có duyên, kiếp sau hãy đến lần nữa với mẹ con nhé"

Nói rồi em gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo ấy, để mặc mình cuốn trôi đi tất cả muộn phiền. Sau tất cả thứ lạnh lẽo nhất chính là lòng dạ con người.

                      ................

Mở mắt ra lần nữa em thấy mình đang nằm trên giường bệnh, có lẽ đây là bệnh viện. Cơ thể em đau như có ngàn chiếc xe cán qua, đầu lại đau nhói lên từng cơn. Em mơ màng, trước mắt em đang là khuân mặt lo lắng của hắn. Hắn thấy em đã tỉnh liền đỡ em ngồi dậy, hắn hỏi em thật nhiều thứ nhưng tai em cứ ù lên chả nghe được chữ nào ra hồn. Mãi một lúc em mới định thần được, hoá ra mình còn sống. Hắn hỏi em thật nhiều câu nhưng em chẳng thể nào trả lời hắn được họng em cứ nghẹn đi khi vừa chuẩn bị nói.

" Em không sao chứ, tôi..tôi xin lỗi em là do tôi.."

" Tôi không muốn nghe, chú im đi"

" Không, bé con, tôi muốn x-xin"

" Không cần phải xin lỗi tôi, tôi được sinh ra trên đời này đã là một sản phẩm lỗi rồi, không cần phải xin lỗí tôi như vậy, tôi không cầ..."

Giọng em nghẹn ngào, nước mắt trào ra, hắn định lau đi thì bị em hất ra.

" Em..."

" Chú đi đi, tôi muốn ở một mình"

" Không được, tôi không thể để em.."

" Tôi bảo cút"

" Được...vậy em nghỉ ngơi đi"

"....."

Em bần thần ngồi ở đấy, nhìn xuống bụng mình, đứa bé vẫn còn......

_____________________

1 tuần nằm trong viện để theo dõi, em cứ như người mất hồn, không nói không cười, em chỉ khóc, em khóc thật nhiều rồi ngồi đờ đẫn cả ngày. Không ai biết thật sự em đang suy nghĩ gì, chỉ có mình em và đứa trẻ trong bụng em là hiểu rõ....

Bỗng ba ngày sau, người ta thấy em đã vui vẻ trở lại, chẳng ai biết vì sao lại thế, chỉ biết rằng nụ cười xinh đẹp ấy lại xuất hiện trên môi. Em đã chịu ăn uống ngoan ngoãn và nói chuyện với mọi người. Thêm hai ngày sau, thấy tình hình sức khỏe không có gì đáng báo động nên em được xuất viện về nhà. Trước khi xuất viện em còn cười nói chào tạm biệt mọi người xung quanh. Hắn thấy em như vậy thì nghĩ rằng em đã tha thứ mà vui vẻ trở lại. Hắn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Ngày trở về nhà, căn nhà vẫn như vậy chỉ là kí ức hiện rõ khiến em đau lòng nhưng em chẳng để tâm là mấy. Cả ngày hắn đều luôn kè kè bên em, mọi nhất cử nhất động của em đều có hắn bên cạnh như thể nếu như rời mắt là em sẽ mãi biến mất. Hắn ôm em vỗ vỗ lưng rồi xoa bụng cho em, bóp chân cho em đỡ mỏi, em ngồi trong lòng hắn khẽ hỏi

" Chú ơi, chú có yêu em không"

" Có, tôi yêu em, yêu mẹ con em, rất nhiều"

" Thật vậy ạ, vậy thì tốt quá rồi"

Em im lặng khi đã hỏi xong, hắn hôn nhẹ lên tóc em.

Tối đó khi đã xong xuôi hết mọi việc, hắn bé em vào phòng, ôm chặt lấy em, bàn tay to lớn xoa xoa tấm lưng dỗ em ngủ. Em ngước lên nhìn hắn

" Chú ơi, em yêu chú, chú mau nói yêu em đi"

" Được, bé con à, tôi yêu em, yêu em"

" Vâng ạ...."

Nói rồi cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, .. đến khi nhận thấy hắn ngủ hẵn, em từ từ mở mắt, nắm thuốc lấy từ bệnh viện em đã cầm tự lúc nào đã được em nhanh chóng nuốc hết vào bụng. Một lần nữa em xoa lấy bụng mình rồi từ từ " chìm sâu vào giấc ngủ"

Nhiệc độ trong phòng tuy đã được bật chế độ làm ấm và đắp chăn cẩn thận nhưng hắn vẫn cảm nhận được nhiều trong lòng khá lạnh.  Lúc này cũng gần sáng, mặt trời khẽ vươn mình mở mắt ánh sáng chiếu rọi vào căn phòng nhỏ càng làm nhiệc độ bên trong phòng nóng lên. Hắn thức dậy sau một giấc ngủ dài, khẽ ôm lấy người con gái bé nhỏ ấy, lúc này hắn thật sự bàng hoàng khi người trong lòng đã lạnh đi từ lúc nào, cơ thể bé nhỏ cứng đờ không có dấu hiệu gì của sự sống nữa.

Hắn bàng hoàng, không thể tin được những gì diễn ra trước mắt, mới hôm qua thôi, em còn cười tươi với hắn, còn nói lời yêu dành cho hắn mà hôm nay em đã vội vàng rời đi ngay trong chính vòng tay của hắn. Nước mắt không tự chủ trào ra rơi lã chã xuống khuân mặt đang" say giấc" của em

Sau cùng đó chắc hắn chính là hình phạt lớn nhất dành cho hắn.

Và khốn cục này mãi mãi không thể nào có thể thay đổi được.......

______________

End?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co