GunGoo H
Uầy mới lên đến giường mà ai đó vì ở trong tù lâu ngày chưa được phát tiết đã vội lột quần áo người dưới thân ra mà liếm láp, hôn lấy hộ lể người ấy.
"Không.. đừng liếm nữa.... nhộ..t...". Cậu lấy tay cố đẩy người phía trên thân thể mình ra mà vô lực.
"Ngoan, anh sẽ không làm em đau". Nói rồi anh dữ chặt lấy bàn tay đang cố đẩy mình ra, tay còn lại đã mò mẫm đến lỗ hậu của cậu. Rồi từ từ xâm nhập vào bên trong một cách nhẹ nhàng từ tốn, mặc cho thứ thô ráp dưới thân đã cương cứng khó chịu.
"Ưm~~~ Gun không thích... không thích a~~". Cắn lấy bờ môi không để phát ra tiếng rên, cậu gắng sức nói với anh rằng mình không thích. Nhưng nhình như anh éo chịu hiểu.
"Hả? Em nói là mình không thích, nhưng mà mông em đang lắc lư theo từng ngón tay anh này". Anh khẽ cười mà thì thầm vào tai cậu những câu nói ngượng ngùng.
Rồi anh từ từ rút hết từng ngón tay một đang trú ngụ trong hậu môn cậu ra, cảm thấy đã vừa đủ với 2 lạng thịt thừa anh thúc mạnh vô cái lỗ xinh xinh, co thắt theo nhịp thở của người dưới thân mình mà ra sức dập.
"Á~~~ Gunnn từ.. từ đã. Nhanh quáa". Ngay khi cảm nhận được thứ thô ráp đang tiến vô trong mình một cách thô bạo và nhanh nhẹn vùi lấp chút lí trí cuối cùng mà cậu còn. Cậu đau đớn mà túm lấy tóc người phía trên mà la lớn.
Anh ghét nhất những ai đụng vô mái tóc anh chải chuốt, chăm sóc từng chút một, kể cả khi trong tù anh vẫn dữ thói quen chăm sóc và dùng keo vuốt tóc để định hình lại mái tóc. Mà giờ đây cậu lại túm lấy mái tóc ấy, mà anh éo quan tâm mà còn cảm thấy phấn khích khi bị cậu túm như vậy và gọi tên mình.
"Gọi anh. Cả họ và tên". Anh ôm bổng cậu ngồi lên đùi mình mặc cho côn thịt vẫn còn đang ở sâu bên trong cậu mà thì thầm buộc cậu gọi tên mình.
"Á~~ ức~~~. Gun~~n. Park Jong Gun".
"Đúng vậy, nói yêu anh, chỉ yêu mình anh".
"Anh~~ chỉ mình anh ức~~. Tôi chỉ yêu anh".
Sự vùi dập của Gun khiến Goo không còn tỉnh táo mà đã rơi vào sự sung sướng bởi những cú thúc mạnh bạo. Cậu đã nói và đồng ý với Gun rất nhiều thứ mà khả năng cao, ngày mai khi bình minh rực sáng mà anh éo nhớ cái quần gì cả. Chỉ nhớ những lỗi đau sau hậu môn và những cơn đau nhức từng đợt do người nào đó vừa mới vượt ngục gây lên.
Sau khi hành Goo ngất lên ngất xuống hơn chục lần thì cuối cùng. Gun cũng đã thoả mãn vào khung giờ 2h sáng.
Ngồi bên cạnh người mình yêu, anh ngắm nhìn cậu không thôi. Trong đầu đang có suy nghĩ rằng.' Nếu cậu mang thai con của anh thì cậu sẽ chỉ thuộc về một mình anh. Chẳng ai có thể cướp cậu khỏi tay anh cũng như cậu không thể rời khỏi anh'. Nhưng đó cũng chỉ là một suy nghĩ bất khả thi. Vì đàn ông sao có thể mang thai cho được cơ chứ. Anh cười tự riễu bản thân mình, lớn rồi còn suy nghĩ mấy cái thứ trẻ còn này.
Nghĩ hồi anh với tay lấy chiếc điện thoại của Gun đang kêu bên trên bàn xuống và tin nhắn trên đó hiển thị rằng.
Sam: Kwak Jichang còn sống. Còn đem theo một đứa nhóc, tự kêu là cháu mình. Con bé đó còn có loại thuốc có thể khiến đàn ông mang bầu. Anh coi tính sao?.
Goo(Gun): Tên con bé đó
Sam: Kwak Jichugbeog
Goo(Gun): Được.
Đọc xong đoạn tin nhắn của Samuel và biết được tên của người giúp suy nghĩ của mình thành hiện thực. Anh nhìn xuống hộ nhẹ vô chán cậu, miệng thì thầm." Cuối cùng. Em cũng chỉ thuộc về mình anh thôi, em không thể thoát khỏi anh dù có đi đến đâu".
Nói rồi anh ôm chặt lấy cậu vô lòng mình mà hít hà. Anh vẫn không thể rời khỏi cậu, nhưng anh lại chẳng muốn để cậu biết cậu quan trọng với mình như nào. Anh chỉ cần mình anh biết là đủ, chứ với cái tên cà nhởn cà nhởn này nếu biết anh yêu cậu như nào thì hắn cười vào mặt anh mấy ngày mấy đêm quá.
"Ưm~~ hức~~~".
Do anh ôm chặt quá làm cậu khó thở, trong cơn mê màng mà vô thức rên lên mấy tiếng mê người, khiến người bên cạnh vô thức rùng mình và hai lạng thịt lại to và cứng.
Nhìn xuống người gây ra hậu quả ấy mà anh lại trầm tư suy nghĩ. Chằm chằm hồi lâu anh quyết định xuống giường và đi vô nhà tắm.
Tiếng nước xả ào ào cách một lớp kính ấy không ngừng tuôn ra như đang dần xoa dịu con thú trong anh. Không để nó thức dậy làm hại đến người đang say giấc trên giường vì kiệt sức kia được.
Cũng khoảng 30 phút, anh bước ra với cơ thể chần chuồng, đứng nhìn cậu từ trên cao xuống được hồi lâu thì lại chui vô chăn mà ôm cậu, dần dần anh thiếp đi khung cảnh ấy thật là lãng mạng.
Quần áo hai người vương vãi khắp nơi, chân giường có dấu hiệu gãy, ga giường nhăn nhúm, gối mỗi nơi một cái dưới sàn. Còn trên giường hai người họ ôm lấy nhau đắp lên mình chiếc chăn mới đã được Gun lấy ra từ khi nào.
Sáng hôm sau khi Goo thức dậy đã không thấy Gun ở đâu. Cứ nghĩ anh lại chạy vô tù lên cậu cũng chẳng quan tâm mấy.
Cậu làm việc của mình bận rộn đến tối thì có cuộc gọi đến từ Gitae. Không biết hai người đã nói đến truyện gì mà sắc mặt Goo nhăn lại, bỏ lại ván gam sắp phá kỉ lục của mình mà chạy ra xe phóng vội đến chỗ tên mặt mẹt ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co