Truyen3h.Co

lookism

Ngày đi chs bất ổn

DngV908

       Mới sáng sớm Jichugbeog đã hớn hở thay đồ và đi gọi mọi người dậy.

     Hôm nay cô rất vui vì đã đợi được đến ngày mà Gitea đã hứa với cô. Ngày tất cả đi công viên chơi, từ lâu rồi cô chưa được đi chơi mà có đầy đủ chú Jichang, anh Jibeom, anh Jihan.

      "Anh Jibeom. Sáng rồi dậy đi". Cô nhảy vồ lên người anh mà gọi. Giọng cô vang lên oang oang trong căn phòng ấy khiến anh không ngủ nổi.

       "Rồi rồi dậy rồi". Mắt anh vẫn mơ màng quơ quơ tay dụi mắt. "Qua gọi Jihan đi". Anh xúi cô qua gọi cậu em khó ở của mình. Vẻ điếm điếm dần hiện lên mặt.

       "Em qua rồi. Anh Jihan dậy sớm hơn em nữa". Cô phồng má mà nói với Jibeom.

         "Hahaha. Xuống đi anh đi vệ sinh cá nhân". Anh cười mà xoa đầu cô.

         "Xong anh nhớ xuống nha". Nói rồi cô đi ra khỏi phòng.

         Khi đi ngang qua phòng chú Jichang, cô tính đi vô gọi mới đi đến cửa chuẩn bị mở ra thì bị Jihan đang đi xuống cầu thang gọi lại.

       "Em xuống với anh".

       "Dạ".

      Thế là cô quên luôn việc gọi hai người quan trọng trong chuyến đi chơi mà đi theo Jihan xuống phòng khách ngồi.

      "Anh Jibeom đâu".

      "Anh Jibeom đang vệ sinh cá nhân rồi". Cô ngồi trên ghế quơ quơ chân.

        Thật ra thì cô không thân với anh Jihan lắm. Lúc được chú Jichang đem về cô không được anh Jihan chào đón mà còn hay bị trêu. Với lại tính của anh Jihan quá trưởng thành và khá lạnh lùng ngược lại anh Jibeom lại rất hợp với tính của cô vì hai anh em có vẻ mát mát. Lên mỗi lần ngồi cùng với Jihan cô lại cảm thấy hơi ngột ngạt vì quá ít truyện chung chủ đề để nói.

        "Rồi anh Jichang với Gitea đâu". Jibeom đi xuống thấy hai người em của mình ngồi im thin thít mà không thấy hai người kia đâu liền hỏi.

        "Em quên gọi rồi:))". Mặt Jichugbeog mặt khờ ra mà trả lời.

         "Hơ hơ".

          "Lão cá vàng".

       "Xong chưa ra xe đê". Kim Gitea đứng ngay sau lưng Jibeom cùng Jichang mà nói.

        "Yep. Đi thôi". Jichugbeog kéo tay Jihan và Jibeom mà chạy ra xe.

        Cả 5 người cùng đi đến công viên để trải nghiệm. Nhưng mà đi sớm quá, công viên chưa mở cửa.

        "Hơ hơ".

         "Ơ. Sao chưa mở cửa".

         "Mấy giờ bên này mở. Hay đi bên nào mở đi".

      Ba anh em nghi hoặc nhìn cổng công viên mà ngơ ngác.

          "Chơi chung với nhau nhiều quá. Khờ cả đám rồi". Jichang chỉnh lại kính trên mặt mà thở dài.

          "Đợi đi. 30p nửa mở rồi". Kim Gitea nói.

           "Sao lại không đi ăn. Cháu đói quá". Jichugbeog thò đầu từ sau lưng Jibeom mà nói với Jichang.

            "Vậy đi ăn".

            "Yep. Đi ăn lẩu". Cô vui vẻ mà tính chạy đi.
   
              "Nhóc khờ. Sáng ai làm lẩu". Jihan cốc đầu Jichugbeog mà nói.

              "Ơ đau. Ai bíc". Cô ôm cục u mà ngồi xổm xuống mà nói.

                "Kiếm đại gì ăn đi". Gitea nhìn cả hai mà nói.

                Nghe Gitea nói cùng với ánh mắt nghiện ngập lên ai cũng sợ đành đứng dậy và cùng nhau đi theo Gitea. Đi được lúc lâu thì cũng kiếm được quán bán lên 5 người đi vô vừa ăn vừa nói chuyện. Đến lúc quay về thì thấy trước cổng đã đông nghẹn người.

          "Cái vẹo gì vậy. Đi có tí mà đông thế". Jibeom nhìn  dòng người đang xếp hàng mà ngao ngán.

         "Ăn có tí mà mất 30p hà". Jichugbeog thở dài.

          "Ăn như trâu nhai cỏ chả thế". Jihan nói với Jichigbeog.

            3 anh em đứng nói chuyện không để ý Jichang đã đi đến nơi cổng nói với bảo vệ một hồi thì đã gọi 3 người lại.

            "Nhanh chân lên. Đi vô đây". 

            "Hú zìa. Em muốn chơi tàu lượn". Jichugbeog vui vẻ mà chạy đến chỗ chú Jichang cùng với hai người anh theo sát phía sau.

            "Lún mà cái gì cũng dám nói. Tí lại ói ra đấy, phiền phức lớn đấy". Gitea từ trên cao nhìn xuống Jichugbeog mà nói.

            "Hứ. Chiều cao không quan trọng đến độ vâm, chú sao mà hiểu được". Jichugbeog khoanh hai tay trước ngực mà trả lời.

             "Thôi vô chơi đi". Jichang đỡ chán mà thở dài với hai con người này.

              Nói thế thôi chứ Jichang cũng rất thương họ ( trừ Kim Gitea:). Thường ngày anh phải lo việc băng đảng và việc trong khu khi mà ở đó anh mang cái danh cảnh sát trưởng. Việc chạy đi chạy lại giữa hai việc làm anh có rất ít thời gian ở bên gia đình bé nhỏ này. Thật may khi mà Gitea đã giúp anh xử nhẹ mấy tên quấy rối trong vùng khiến bọn chúng ít lộng hành hoặc là không còn mạng để làm điều gì nữa. Lên ngày hôm nay anh rất để tâm đến buổi vui chơi này.

        Đám trẻ đưa nhau đi chơi rất nhiều trò xunh quanh khu vui chơi. Được một thời gian cũng dần thấm mệt và đi về phía anh và gã đang ngồi.

         "A... anh Jichang anh không biết là Jichugbeog con bé đã ói mấy lần khi chơi tàu lượn đâu. Tận 3 lần luôn đó. Như kiểu muốn ói hết bữa trưa hôm qua luôn đó". Mặt Jibeom tỏ vẻ nhạc nhiên và bất ngờ kể lại cho Jichang nghe về sự tích của Jichugbeog.

         "Aaa đó là do tàu lượn cứ chạy vòng vòng mấy hồi à. Nó làm em chóng mặt chứ bộ". Jichugbeog ngại ngùng mà quơ quơ trước mặt Jibeom tỏ vẻ bịt mồm anh lại.

         "Thế đã muốn về chưa?". Jichang cười mỉm mà hỏi đám em.

          "Em vẫn muốn chơi". Jihan nhẹ giọng lên tiếng.

           "Con cũng muốn. Còn nhiều trò con chưa chơi lắm". Jichungbeog vẫn háo hức mà nhảy lên, tỏ vẻ vẫn còn sức.

            "Vậy mấy đứa chơi đi. Anh với Jichang đi có việc". Nói rồi Gitea kéo Jichang dậy mà đi thẳng ra xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co