1
"Em không chuẩn bị sao ? Tụi mình phải lên xe trong 30p nữa để đến địa điểm ghi hình đấy ?"
Heeseung lên tiếng sau khi đi xuống tầng một và bắt gặp Sunoo vẫn đang thong thả sử dụng điện thoại, trong khi những thành viên còn lại đã bắt đầu sửa soạn chuẩn bị cho lịch trình hôm nay của nhóm
"Ồ,...không cần quan tâm đến em đâu Heeseung-ssi ! Buổi ghi hình đó em đã được công ty cho quay từ trước rồi !"
Thiếu niên có đôi mắt màu hổ phách cùng với gương mặt thu hút sắc lẹm như một con cáo tuyết, Sunoo ngồi trên sofa tiếp tục thao tác ngón tay trên màn hình cảm ứng dường như đang nhắn tin với người nào đó, trả lời qua loa người anh lớn nhất trong số bọn họ mà còn chẳng buồn liếc mắt một cái
Thái độ này của cậu đã chẳng còn xa lạ gì với bất cứ ai, từ lúc bọn họ bắt đầu trở thành một nhóm
"Ghi hình trước ? Ý anh là công ty đặc cách cho anh ghi hình trước à ? Tại sao ?"
Ni-ki từ phía sau bước đến với giọng điệu có chút cau có, dù nó biết câu trả lời vẫn luôn đại khái là 'vì anh phải tham gia lịch trình cá nhân', 'lịch trình của em rất bận rộn mà', vân vân và may may...nhưng nó vẫn không nhịn được cố tra hỏi
Một vài người khác đã bắt đầu tập trung lại ở phòng khách, vì tông giọng của người em út mang chút khó chịu nên những ánh mắt bắt đầu nhìn đến Kim Sunoo
"Ừ, hôm nay anh phải đi gặp mẹ, tất nhiên là không thể tham gia ghi hình cùng mọi người rồi "
Thiếu niên cho rằng đó là lẽ hiển nhiên nên họ không cần phải dùng giọng điệu như vậy
Sunoo cuối cùng cũng tắt điện thoại và đứng dậy ưỡn người dãn cơ một cái, nhìn họ rồi nở nụ cười nhàn nhạt thương hiệu của mình
Thứ mà bọn họ vẫn luôn rất chán ghét
"Hôm nay vất vả cho mọi người rồi, nhớ làm tốt nhé !"
Nói rồi thiếu niên bước qua từng người bọn họ một mạch đi lên tầng hai
...
Sáu người trên xe công ty di chuyển đến địa điểm ghi hình, bầu không khí vì một chút tác động lúc sáng nên hiện tại có phần khá u ám
Thật ra là chỉ mỗi một mình Ni-ki trực tiếp bày ra bộ mặt khó ở đấy
"Thôi nào Ni-ki, hiệu suất công việc sẽ giảm đi nếu em tiếp tục trưng bộ mặt đó đến hậu trường ghi hình đấy !"
Jay lên tiếng phá vỡ không khí, giọng điệu như một ông chú có vài phần nghiêm túc quen thuộc. Hắn nói nhưng trên tay vẫn đang xem lại đoạn video tập nhảy để kiểm tra lỗi chỉnh sửa. Một người hyung kiểu mẫu cầu toàn nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy dễ chịu.
"Em biết rồi... "
Đứa em út lầm bầm đáp lại, cố gắng điều chỉnh mớ cảm xúc bốc đồng của nó như thể vẫn còn đang trải qua tuổi dậy thì
Bọn họ vốn phải sớm quen rồi chứ
Việc Kim Sunoo, thành viên được công ty ưu ái nhất trong số bọn họ bởi vì có mẹ nuôi là tổng giám đốc điều hành ở Hybe thế nên bản chất con người từ đầu đã chạm đến vạch đích vẫn luôn kiêu căng và ngạo mạn. Họ biết rõ trong mắt Sunoo, công việc thần tượng, thứ mà tất cả bọn họ phải cố gắng đến chết mới có thể chạm tay tới chỉ là một đam mê nhất thời thôi. Vốn dĩ không cần hoàn toàn cố gắng vẫn có thể đạt được, nên cậu chẳng bao giờ trân trọng và thật sự hiểu được ý nghĩa của nó.
Dù đôi lúc bọn họ ghen tị với cậu chết đi được, ghen tị với những cơ hội quý giá mà cậu được trao, nhưng ngoài im lặng và tiếp tục cố gắng ra họ cũng chẳng làm được gì
Phải tự an ủi với chính mình rằng vận may của Kim Sunoo quá tốt, thế nên cuộc đời kiếp này chẳng cần cố gắng quá nhiều vẫn nhận được quả ngọt.
...
🤫 'suỵt'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co