Truyen3h.Co

Loose _ Enhypen & Sunoo

2

NiiNii2905

Sunoo có hẹn với mẹ mình ở một nhà hàng khách sạn, nhân viên dẫn cậu đến căn phòng đã được đặt trước

Vẫn là đĩa bít tết tái chín quen thuộc, món ăn yêu thích của bà mặc dù Sunoo sẽ chẳng bao giờ nói rằng thiếu niên đã ăn nó đến phát ói

"Chiều nay có lịch trình gì không ?"

Người phụ nữ ngoài năm mươi nhưng với dáng vóc hiện đại đầy sắc bén, giọng lãnh đạm lên tiếng trong khi đôi tay đang thành thạo cắt miếng thịt bò thượng hạng trên đĩa, Sunoo nhấp một ngụm vang đỏ, gương mặt cũng chẳng biến sắc, có lẽ là điều học được từ bà, nhẹ nhàng đáp :

"Không có "

Bà nhướn mày

Sunoo nhún vai như nhắc nhở

"Chẳng phải mẹ đã bảo họ cắt hết lịch trình hôm nay của con à ? Đừng làm như mẹ không biết gì chứ ~"

Bà không quan tâm đến cách mà Kim Sunoo dùng giọng điệu nói kháy mình, chỉ tiếp tục câu chuyện :

"Tối nay có một bữa tiệc gặp mặt, đi cùng mẹ đến đó "

Thiết niên siết chặt bàn tay đang cầm nĩa, miễn cưỡng cười nhạt :

"Con biết rồi "

...

Tiếng mật khẩu cửa lần cuối cùng vang lên vào 3h sáng, Sunoo mệt mỏi tùy tiện ném đôi giày da sáng bóng loáng sang một bên, chậm rãi từng bước nặng nhọc đi vào ký túc xá tìm đến phía bếp

Chỉ muốn tìm một cốc nước lạnh giúp cho bản thân tỉnh táo đôi chút

Jay bước xuống muốn tìm nhà wc thì nhìn thấy trong bếp có người, chẳng cần đoán cũng biết kẻ nào về đến nhà giờ này

Hắn nhìn thấy cậu mặc trên người bộ suit đen, mặc dù cúc áo và cravat đều được cởi bỏ một cách tùy tiện nhưng vẫn chẳng thể che giấu được giá trị đắt đỏ từ bộ outfit, hắn đoán thiếu niên lại vừa tham gia tiệc tùng cùng mẹ của mình

"Về muộn vậy ?"

Chất giọng trầm ổn của Jay khẽ vang lên

Sunoo nhìn hắn qua khoé mắt, tiếp tục uống cạn cốc nước

"Ăn gì chưa ?"

Jay tiếp tục, hắn ngửi thấy mùi rượu trên người thiếu niên, có vẻ đã uống không ít

Sunoo đặt cốc nước xuống, thở ra một hơi nặng nhọc

"Em lên phòng đây !"

Thay cho câu trả lời, Sunoo bước ngang qua hắn rồi đi lên tầng hai

Jay lặng lẽ thở dài một tiếng

...

"Phân đoạn này sẽ là killing-part của bài hát, cần người thể hiện được sự cao trào mà nó muốn truyền tải..."

Enhypen đang có mặt ở phòng thu âm ghi hình cho một ca khúc dùng để phát sóng trong talk show của nhóm tới đây

Tất cả đều nghiên cứu bản nhạc trên tay

"PD, nếu vậy thì màu giọng rất là quan trọng, em nghĩ Jake hyung rất hợp với phân đoạn này đó !"

Ni-ki phát biểu ý kiến của mình và các thành viên có vẻ như khá đồng tình, PD Lee, người đảm nhận ghế chủ nhiệm cho ca khúc lần này cũng gật gù xem xét, trước khi Sim Jaeyun cong môi cười muốn giơ tay thử hát một lần thì Lee lên tiếng, quay ngoắt qua Kim Sunoo, người đang có vẻ mất tập trung hơn mà đề nghị :

"Sunoo, em có muốn thử đoạn này không ?"

Gương mặt của Jake cứng đờ và bầu không khí bắt đầu trở nên khó xử, nhưng dường như Lee chẳng quan tâm đến điều đó lắm

Sunoo ngơ ngác trả lời :

"À...được ạ "

Lee cười hài lòng

"Vậy cứ để Sunoo hát thử đoạn này trước rồi quyết định nhé mấy đứa ! Bắt đầu thôi !"

Sau vài lần thu âm cuối cùng phân đoạn đắt giá vẫn được giao cho Sim Jaeyun vì lời đề nghị của Sunoo, thiếu niên chỉ nhàn nhạt buông một câu :

"Em không thích nó lắm... "

Jake chẳng biết nên cười hay khóc, siết lấy bản nhạc phổ tiếp tục thu âm ca khúc

...

Cả nhóm kết thúc lịch trình trở về nhà trong đêm

Sunoo ngồi một góc riêng trong dãy ghế giữa, đeo airport và nhắm nghiền mắt vờ như bản thân đã ngủ, tất nhiên là chẳng thể với một tư thế không thoải mái ở trên xe rồi

Jungwon ngồi cùng Heeseung ở phía còn lại, cậu trưởng nhóm nhìn ai kia từ lúc lên xe đã luôn im lặng và tự tách biệt mình khỏi bầu không khí nhóm mà chẳng biết nên bày ra vẻ mặt gì. Chỉ là khá lâu rồi Sunoo mới cùng họ lên xe trở về nhà, vốn dĩ lịch trình của nhóm đã rất dày đặc, Kim Sunoo lại thường xuyên tham gia job cá nhân vậy nên việc sức lực bị vắt kiệt hoàn toàn dễ hiểu. Đôi lúc nhìn dáng vẻ mệt mỏi đằng sau vẻ mặt lạnh băng của thiếu niên vẫn khiến Jungwon cảm thấy hơi xót xa. Cậu vốn dĩ chẳng ghét bỏ gì Sunoo, đúng hơn là chưa bao giờ, nhưng bọn họ cũng chưa từng có thể thân thiết như những người bạn được.

Dời ánh mắt rời khỏi người Sunoo, Jungwon cũng nhắm mắt lại, cố gắng dẹp bỏ những suy nghĩ trong đầu...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co