Truyen3h.Co

Loose _ Enhypen & Sunoo

8

NiiNii2905

Jake uể oải ngáp dài ngáp ngắn bước xuống tầng một, chỉ mới 4h sáng thôi nên chắc chắn rằng những người khác vẫn còn đang say ngủ, thế nhưng khi bắt gặp dáng vẻ của Sunoo tựa đầu bên tủ lạnh ở trong bếp, suýt nữa đã doạ hắn sợ một phen

"Su...sunoo ?"

Thiếu niên khẽ động, ngước đôi mắt bị che khuất sau mái tóc vàng lên nhìn Jake, anh tỉnh ngủ hẳn sau khi nhận ra vài biểu hiện kì lạ của cậu

Sunoo đang ôm lấy bụng gục đầu vào cánh cửa tủ lạnh, trông khá đau đớn

"Gì vậy ? Em không khoẻ ở đâu à ?"

Thấy đối phương muốn tiếp cận mình, thiếu niên vội lắc đầu, đôi mắt lờ đờ, giọng khàn đặc lên tiếng :

"Đừng đến đây... "

"Nhưng em đang không ổn đúng chứ ??"

"Đã bảo là đừng có đến đây, Oẹee... "

Sunoo buồn nôn bịt lấy miệng chạy vội vào trong toilet

"SUNOO "

,

Thiếu niên xả nước thật mạnh để át đi tiếng nôn thốc của chính mình, từ hôm qua cậu vẫn chưa bỏ gì vào bụng ngoài số thuốc giảm cân mà bản thân luôn mang theo, thế nên ngoài số nước chua trào ra khỏi cổ họng thì chẳng còn gì, chẳng hiểu sao cứ khiến bụng cậu quặn thắt

Đến sức lực giữ lấy bồn rửa cũng dần cạn kiệt, Sunoo thở hổn hểnh nhìn bộ dạng thảm hại của chính mình trong gương

Đã bao lâu rồi cậu không trải qua một giấc ngủ tử tế ?

Đã bao lâu rồi cậu chẳng thể ăn được một bữa ăn đúng nghĩa ?

Sunoo chẳng còn nhớ rõ nữa

,

Ở bên ngoài Jake không ngừng lo lắng gõ cửa gọi tên thiếu niên, khiến vài người trên tầng tỉnh dậy

Dù có tiếng nước xả mạnh nhưng tiếng ho khan và nôn thốc của cậu vẫn vô cùng rõ rệt, bộ dạng đó thật sự doạ người

"Có chuyện gì vậy ??"

Sunghoon, Jungwon và Jay hoang mang chạy xuống nhà kiểm tra tình hình, khi Jake định lên tiếng giải thích, cánh cửa phòng wc bật mở, bốn cặp mắt đồng loạt nhìn đến Sunoo, người vừa rửa sạch mặt ướt sũng một mảng áo đi ra, trạng thái không giấu được vài phần mệt mỏi

"Em làm sao vậy ? Sao sắc mặt lại nhợt nhạt như thế ?"

Jay khẩn trương bước đến muốn kiểm tra nhiệt độ của cậu nhưng bị thiếu niên tránh đi

"Không sao... "

"Không sao cái gì ? Rõ ràng em ôm bụng chạy vào đây nôn hết mọi thứ ra mà ! Nhanh nhanh đến bệnh viện kiểm tra mau !!"

Jake khăng khăng khẳng định

"Anh buồn nôn à ? Ăn nhầm thứ gì sao ?"

Jungwon cũng lo lắng không kém

"Để anh gọi xe đưa em đi bệnh viện "

Sunghoon quay người tìm điện thoại

,

"Làm ơn...đừng làm bất cứ chuyện gì cả "

Thiếu niên thều thào cứ như sắp ngất đến nơi, bọn họ không thể hiểu được rốt cuộc cậu đang muốn trốn tránh cái gì

"Tôi ổn, không cần đến bệnh viện. Cũng chẳng cần...mấy người lo cho tôi...để tôi yên "

Jay tức giận

"Bộ dạng của em bây giờ mà bảo là không sao à ?? Em muốn chết lắm rồi có đúng không hả Kim Sunoo ??"

"Đúng vậy ! Tôi muốn chết lắm rồi !! Thế nên mấy người hãy mặc kệ tôi đi !"

"KIM SUNOO "

Jay quát lớn

,

Cậu bất lực, mím chặt môi

Những người còn lại không dám hó hé gì, nhưng họ đều chắc chắn rằng thiếu niên không hề ổn

"Không đi bệnh viện cũng được, nhưng hôm nay tuyệt đối không được bước chân ra khỏi nhà "

Jay nói

"Cái gì chứ ?...

    Áaa... "

Sunoo chưa kịp hoàn hồn thì ngay lập tức bị Park Jongseong tiến đến vác cậu sốc lên vai, nhanh chân bước lên tầng hai, dứt khoát không vòng vo

"PARK JONGSEONG ! ANH BỊ ĐIÊN RỒI !"

,

Jay vác Sunoo trở về phòng ngủ và ném cậu xuống giường

Sunoo nhất quyết vùng vẫy

"Anh điên hả ? Anh nghĩ mình đang làm gì vậy ??"

"Em ngoan ngoãn nằm yên ở đây đi ! Nếu không chịu nghỉ ngơi cho tử tế, đừng hòng bước chân ra khỏi phòng "

Hắn dùng sức kìm hãm cậu lại, nhưng bất kỳ hành động nào cũng cố tránh làm thiếu niên đau

"Anh là cái thá gì chứ ? Anh dám quản tôi à ? Mấy người dám à ??"

"Em cứ thử đi rồi biết ! Kim Sunoo, em bướng cỡ nào anh đều có thể trị được em cỡ đó !!"

Vốn đã mệt chết lại còn dùng sức vùng vẫy, Sunoo sớm đã buông tay đầu hàng, chỉ có miệng là vẫn không ngừng nghỉ chửi rủa

"Đồ khốn, đồ khốn chết tiệt này, sao anh dám... "

Jay nhanh chóng đỡ lấy cậu khi Sunoo có dấu hiệu ngã xuống, thiếu niên bắt đầu phát sốt cả người dựa vào lòng hắn, Jay lo lắng đưa tay áp trán cậu, đúng lúc Sunghoon đi vào kiểm tra tình hình

"Sao rồi ?"

"Em ấy sốt rồi, đi lấy giúp tao viên hạ sốt và cây nhiệt kế "

Biểu hiện của Sunghoon hoảng hốt vài giây, lập tức gật đầu rồi rời khỏi phòng đi tìm thuốc

...

Sunoo ngủ một giấc đến 4h chiều hôm đó

Khi Jay bước vào kiểm tra không biết lần thứ bao nhiêu thì nhìn thấy cậu tỉnh lại

Hắn đi đến áp tay lên trán cậu

"Thấy thế nào rồi ?"

Thiếu niên cảm thấy cổ họng mình khô khốc, chẳng đủ sức để cất tiếng, chỉ có thể ưm ửm khẽ lắc đầu

Người lớn hơn kiểm tra dây truyền nước biển, hạ nhiệt độ máy lạnh trong phòng xuống một chút nữa

"Đỡ hơn sáng nay rồi, nhưng vẫn phải nghỉ ngơi thêm. Ăn một ít cháo rồi hẳn ngủ tiếp "

Chẳng biết có phải do bản thân mê sảng hay không mà Sunoo cảm thấy Jay đang nói chuyện với mình rất dịu dàng, cứ như...cứ như khẽ vào tim cậu một chút ấm áp của kẻ tốt bụng dành cho con người khao khát sự quan tâm như cậu vậy

Nghe có vẻ thật thảm hại nhưng sâu trong tim Sunoo, cậu vẫn luôn mong rằng sẽ có ai đó thật lòng yêu thương mình...

Nhắm mắt lại, Sunoo quay mặt đi không muốn nhìn vào anh nữa

Cậu sợ mình sẽ kìm được nước mắt mất

Jay im lặng, chỉ đưa tay xoa nhẹ mái tóc vàng của cậu như vỗ về

"Anh đi nấu cháo, ăn no rồi uống thuốc "

Hắn rời khỏi phòng

Sunoo bật khóc

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co