Truyen3h.Co

Loose _ Enhypen & Sunoo

9

NiiNii2905

Giấc ngủ kéo dài đến ngày hôm sau, Sunoo vẫn lặng như tờ thức dậy chuẩn bị áo quần cho buổi gặp mặt với mẹ mình. Mọi thứ diễn ra hệt như trước đây, cứ như cơn sốt đột ngột và những cái vùng vẫy trong vòng tay của Jay chưa từng diễn ra vậy

Treo bộ mặt vô hồn có vài phần lạnh lẽo, Sunoo rời khỏi ktx khi những người còn lại thậm chí còn chưa thức dậy.

...

Bữa ăn diễn ra ở một nhà hàng Nhật, tất nhiên vẫn là dựa vào khẩu vị ăn uống của bà

"Ta nghe nói giữa con và đám nhóc đó đã xảy ra vài cuộc tranh cãi ?"

Bà mở lời khi cả hai bắt đầu dùng bữa, Sunoo không có tâm trạng để nhớ lại chuyện này, cậu chỉ cố tập trung ánh mắt vào đĩa sashimi trước mặt, ít nhất chúng không khiến cậu khó chịu

"Chỉ là mâu thuẫn trong công việc thôi ạ, không quan trọng "

Bà khẽ nhướn mày

"Không quan trọng...nhưng con đã tự ý bỏ đi cơ hội viết lời ?"

Thiếu niên im lặng vài giây, không vui vẻ mà thừa nhận :

"Chỉ là con cảm thấy năng lực của mình còn chưa đủ tốt nên mới rút lui. Lần sau...sẽ cố gắng hơn nữa "

Bà không đáp, cũng chẳng bàn về vấn đề này nữa, Sunoo khẽ thở phào nhẹ nhõm, chỉ là cảm giác khó chịu vẫn đau đấu trong lòng

Mẹ biết rõ cả chuyện đó nhưng việc con trai mẹ sốt cao gần như ngất đi thì mẹ lại không hề hay biết, hoặc có thể chỉ là mẹ không quan tâm...

Chẳng trách được

Dòng máu cùng huyết thống vẫn luôn là điều quan trọng nhất

,

"Tới đây show diễn của nhà mốt Kang sẽ diễn ra ở Seoul, hãy đến đó cùng ta với vai trò là khách mời. Con sẽ được tiếp xúc với thương hiệu nhanh thôi, nhớ chuẩn bị cho thật chu đáo "

"Vâng "

...

Sunoo trở lại công ty cùng những người khác thu âm cho album mới lần này

"Hyung, anh đã ổn hơn chưa ?"

Jungwon chủ động mở lời với Sunoo khi bọn họ đang ở trong studio chuẩn bị

"Không có vấn đề gì cả "

Thiếu niên lạnh lùng đáp lại, còn không buồn liếc nhìn bọn họ một cái

"Thế thì tốt rồi... "

Ni-ki chỉ có thể từ xa lặng lẽ quan sát cậu, nó chẳng phản ứng gì từ hôm qua khi biết được Sunoo ốm nặng nằm liệt giường cả một ngày trời, tất cả cảm xúc trong suy nghĩ nó đều rất mâu thuẫn, dù vẫn còn bực bội nhưng vẫn thấy có lỗi, muốn đến hỏi thăm nhưng cũng không hề muốn tiếp xúc. Ngoài đứng từ xa thì Ni-ki chẳng biết làm gì, vì nó biết người mà người mắt cáo hiện giờ muốn tránh xa nhất chính là nó

,

Sunoo gặp một vài khó khăn trong lúc thu âm, vì cổ họng cậu vẫn chưa khoẻ hẳn, dù PD đã ra hiệu thiếu niên có thể tạm thời nghỉ ngơi trước và cho những thành viên khác thu âm phần của mình. Cậu chán ghét cầm lấy bản nhạc một mình tìm đến góc khuất, kéo chiếc mũ lưỡi trai che hết đi gương mặt chẳng còn chút sắc thái tươi tỉnh nào

Sunoo ngồi ở đó, nhìn từ bên kia cách một lớp kính, Lee Heeseung làm rất tốt với thế mạnh ca hát của anh ta, dù không nói rõ nhưng cậu biết ánh mắt của nhà sản xuất thật sự rất hài lòng, cậu siết lấy bản nhạc trên tay

Khó chịu thật đấy

...

"Nghe bảo album tới đây của nhóm Enhypen, bài hát chủ đề đã được tiền bối Heeseung tham gia viết lời đấy !"

Giọng nói của hai nam thực tập sinh phấn khích vang lên trong dãy nhà wc

"Thật hả ? Tôi cứ nghĩ bọn họ lại sẽ chọn Kim Sunoo chứ ? Nhưng mà xưa nay tiền bối Heeseung vẫn luôn rất giỏi, từ trình diễn cho đến tiềm năng sáng tác, cũng không bất ngờ lắm "

"Kim Sunoo cái gì chứ, cậu ta được hậu thuẫn vì có mẹ mình là giám đốc điều hành thôi ! Chẳng biết tự lượng sức mình mà lúc nào cũng kiêu căng ngạo mạn. Tôi cá là rất nhiều người cay cậu ta lắm nhưng không làm được gì, lần này được dịp hả dạ "

"Suỵt, nói lớn thế coi chừng lọt vào tai người khác là cậu toi đời đấy !"

"Ở đây làm gì có ai, tôi chỉ bức xúc muốn giải toả một chút thôi mà "

"Haizz, đúng là cuộc đời ~ mấy kẻ lắm tiền luôn có thể sống một cách dễ dàng "

Tiếng vang vảng dần lặng đi khi bóng dáng hai người nọ rời khỏi dãy nhà wc, Sunoo bước ra từ buồng wc phía sau, vẻ mặt vô cảm đi đến bồn rửa tay

...

Sunoo lại về rất muộn, cậu đã uống rượu, nhưng lần này không phải đi cùng mẹ đến mấy bữa tiệc kinh doanh đó

Ngồi trước bậc cấp ký túc xá giữa đêm khuya, cậu thở dài một tiếng, gương mặt ửng đỏ vì rượu cũng như cái lạnh Seoul

Chẳng muốn vào nhà đâu

Nhưng chẳng còn nơi nào để đi

Sunoo cứ ngồi đó như vậy không biết bao lâu nữa

,

Sunghoon bắt gặp thân ảnh bé nhỏ của cậu ngồi co ro dựa vào cửa ngủ gật trước toà nhà, anh đi đến lay người cậu dậy, mùi rượu nồng nặc toả ra khiến anh cau mày

Chẳng biết đã uống hết bao nhiêu, vừa mới đau dậy cơ mà ?

"Sunoo à, dậy đi ! Vào nhà đã nhé ?"

Thiếu niên ngọ nguậy vì bị làm phiền, mắt vẫn nhắm nghiền cố đưa bản thân vào giấc ngủ

"Ngồi ở đây sẽ bị cảm mất, nghe anh đứng dậy trước đã, được chứ ?"

Sunghoon mất kha khá thời gian để cõng cậu mang vào nhà khi thiếu niên nhất quyết không chịu dậy, đến khi lên đến được phòng ngủ thì hai chân anh đã tê tái hết cả rồi. Còn Kim Sunoo thì vẫn say như chết trên giường

,

"Mẹ... "

Trong giấc ngủ, thiếu niên vô thức gọi tên bà

Khiến Sunghoon đang loay hoay cởi bỏ áo khoác giúp cậu cũng phải dừng lại một chút

"Mẹ ơi... "

"Con...

...làm tốt mà đúng không ?"

Sunghoon bất ngờ

Trước đây anh vẫn luôn nghĩ rằng mối quan hệ giữa họ không được tốt lắm, nhưng có lẽ thiếu niên thật sự rất kính trọng mẹ mình, dù bà ấy...

Còn chẳng phải ruột thịt của em

Sunoo thật sự đã ngủ say, anh cũng yên tâm rời khỏi phòng

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co