Truyen3h.Co

Lớp trưởng

1

ecgiztr11

Tôi không biết vũ trụ ghét tôi cỡ nào mà lại cho tôi học cùng lớp với thằng Heeseung – lớp trưởng, học bá, đẹp trai, lạnh lùng như nước đá pha nitơ lỏng, và đặc biệt... là cái gai trong mắt tôi suốt ba năm nay.

"Tôi không cần ai giảng đạo lý vào buổi sáng đâu, cảm ơn," tôi lầm bầm khi Heeseung bước qua bàn tôi với cái ánh mắt khinh khỉnh.

"Thì đừng có ngủ trong giờ nữa," hắn nói, giọng đều đều như robot, nhưng ánh nhìn thì như tia laser xuyên thủng não tôi.

"Lo mà học đi. Biết đâu lần này cậu hạng hai thôi, đừng bị ai vượt mặt nữa nha," tôi chọc, nhếch mép cười đểu.

Hắn dừng lại. Cả lớp im phăng phắc. Tôi nghe rõ tiếng cây bút rơi lộp bộp dưới sàn.

"Muốn tôi kèm học không? Đỡ mất mặt khi kiểm tra bị zero câu đúng," hắn đáp lại, giọng không lên không xuống.

Cả lũ xung quanh "úi chà" một cái. Tôi ngồi thẳng dậy, gằn giọng:

"Tôi thà ăn vở còn hơn để cậu dạy."

"Vậy thì ăn đi," hắn nhún vai, quay lưng đi, để lại tôi với cơn giận bốc khói khỏi đầu.

Tôi ghét cái kiểu đó của hắn. Kiểu giỏi đều, đẹp đều, nói gì cũng đúng. Lũ bạn tôi thì mê hắn như điếu đổ, còn tôi thì chỉ muốn đập cái bản mặt đạo mạo đó vào bảng trắng.

Nhưng định mệnh lại trớ trêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co