2
Tôi đang thong thả nhai snack trong giờ ra chơi thì cô chủ nhiệm bước vào lớp với nụ cười "toang tới nơi".
"Tuần sau cả lớp sẽ thuyết trình theo nhóm hai người. Tôi đã chia nhóm sẵn rồi, không đổi gì hết nhé."
Tôi bỗng thấy có linh cảm không lành.
"Lee Heeseung và..." – cô liếc danh sách – "bạn ấy đâu nhỉ... à, đây rồi. Lee Heeseung – [Tên tôi]."
Tôi nghẹn snack. Bánh phun ra tung toé.
"Chết tiệt thật..."
"Trời độ thằng Heeseung rồi," đám con gái phía sau thì thầm, mắt long lanh như anime. Còn tôi thì cảm thấy trời đang độ tôi... xuống vực.
Tôi nhìn sang hắn. Hắn chẳng thèm liếc tôi lấy một cái, chỉ lật sách ra đọc tiếp như không có gì xảy ra.
Tôi đập bàn bước lại.
"Ê lớp trưởng, đừng tưởng tôi sẽ làm hết đâu nha."
Heeseung ngẩng đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt đúng kiểu: "cậu nghĩ tôi cần cậu làm à?"
"Tôi biết trình độ của cậu mà. Để tôi lo nội dung, cậu chỉ cần lên thuyết trình cho đỡ quê là được," hắn nói, giọng bình thản, như thể đang ra lệnh cho con mèo làm xiếc.
Tôi đứng hình đúng ba giây.
"Cái gì? Cậu đang chê tôi đó hả?"
"Không. Tôi đang thực tế."
"Thằng này... đáng đấm thật sự."
Buổi chiều, tôi miễn cưỡng đến thư viện. Hắn đã ngồi sẵn ở đó, áo sơ mi trắng gọn gàng, tóc rũ nhẹ che mắt, tay đang viết gì đó vào sổ tay như thể đang cứu lấy nền giáo dục nước nhà.
"Chậm năm phút," hắn nói, không ngẩng đầu.
"Tôi còn bận ngủ trưa đó, biết ơn vì tôi đến đi."
Heeseung đóng sổ lại, đẩy một xấp giấy về phía tôi.
"Tôi soạn hết ý chính rồi. Cậu chỉ cần đọc hiểu là được."
Tôi nhìn đống giấy chi chít chữ. Đầu óc tôi trống rỗng.
"Cậu định giết tôi bằng chữ hả?"
Hắn khẽ nhếch môi – không hẳn là cười, cũng không hẳn là khinh. Gì đó ở giữa.
"Nếu đọc không hiểu, tôi có thể... giảng lại cho."
Tôi liếc nhìn hắn.
Có gì đó trong mắt hắn... khác. Không còn lạnh tanh như mọi khi.
Tôi bỗng thấy tim mình đập lệch một nhịp.
"Chết tiệt. Mình không thể thích thằng lớp trưởng được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co