3
Tôi thề, tôi đã định hôm nay sẽ cãi lộn với Heeseung cho nát thư viện rồi biến đi. Nhưng rốt cuộc tôi lại ngồi đó... học.
Hắn giảng thật. Mà khổ nỗi, giảng hay cực.
"Phần này dễ nhầm. Nhìn kỹ cái biểu đồ ở đoạn cuối là hiểu ngay," Heeseung nói, tay cầm bút chì chỉ vào một chỗ, đầu hơi cúi xuống sát tôi.
Khoảng cách gần đến mức tôi nghe rõ cả tiếng hắn thở. Mùi bạc hà thoang thoảng từ người hắn khiến não tôi đứng hình vài giây.
"Cậu có nghe không đấy?" – Hắn hỏi, giọng hơi cộc.
"Ờ... có, có chứ." – Tôi bật dậy như bị điện giật.
"Chắc chưa? Mặt đỏ như cà chua rồi kìa." – Heeseung nhếch môi.
Tôi lập tức bặm môi, đưa tay sờ mặt.
"Không có. Đỏ vì... vì nóng."
"Điều hòa 24 độ mà nóng gì?" – Hắn nheo mắt.
Tôi đứng dậy, gom tập vở.
"Thôi, tôi về. Học vậy đủ rồi, không tôi bị 'cháy chip' mất."
"Khoan đã." – Hắn gọi tôi lại.
Tôi quay đầu, ánh mắt cảnh giác.
"Mai đến sớm một chút. Tôi muốn tập thuyết trình chung."
Tôi định phun ra câu "tôi không rảnh" nhưng nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của hắn, tự dưng lại không nói được.
"...Ừ. Mai sớm tí cũng được." – Tôi l mumble.
Hắn gật đầu. Tôi quay lưng đi, chưa được ba bước thì nghe hắn nói thêm:
"À, với lại..."
Tôi quay lại. "Gì?"
"Đỏ mặt nhìn cũng không xấu đâu."
Tôi đứng như trời trồng. Còn hắn thì... ngồi đó, lật sách như chưa từng nói câu nào làm tim tôi muốn rớt ra khỏi lồng ngực.
Ngày thuyết trình cuối cùng cũng đến. Tôi mặc đồng phục chỉnh tề hơn bình thường một chút. Tóc thì chải gọn, miệng thì lẩm bẩm cả chục lần đoạn thoại đã học thuộc lòng như tụng kinh.
Tôi mà phá banh bài này thì chắc Heeseung sẽ block tôi khỏi cuộc đời hắn luôn quá.
"Ê, đừng quên bài nha. Lớp trưởng chắc sẽ chuẩn từng từ một đó," con bạn ngồi kế thì thào.
Chịu khó chuẩn, đẹp trai, giỏi, lại còn là lớp trưởng. Có gì không làm được nữa không, thằng đó?
Tôi bước lên bục với cái bụng quặn như bị bỏ đói ba ngày. Heeseung thì đương nhiên điềm tĩnh, cầm micro như MC quốc dân, tay đút túi quần, mắt nhìn slide rồi nhìn tôi.
Tôi thì... run như cầy sấy.
Vừa mở miệng nói được một câu, tôi bỗng... đứng hình.
Slide nó chạy quá nhanh! Tôi chưa kịp đọc hết đã qua trang khác!
Tôi quay sang Heeseung, mắt kêu cứu.
"Slide nhảy nhanh quá..." – Tôi lầm bầm.
Hắn nhẹ nhàng bước đến cạnh tôi, tay bấm quay lại slide trước, rồi khẽ nói sát tai:
"Bình tĩnh. Nhớ cách mình luyện hôm qua không?"
Đừng nói chuyện kiểu dịu dàng như thế trong giờ nghiêm túc được không? Tôi xỉu bây giờ đấy.
Tôi hít một hơi thật sâu, bắt đầu nói lại, lần này không bị vấp. Thậm chí còn thêm được vài câu bựa vào khiến lớp cười rần rần.
Cuối bài, Heeseung nhìn tôi gật đầu nhẹ, mắt có chút gì đó gọi là... khen ngợi?
Cô giáo còn vỗ tay trước khi chấm điểm.
"Cặp này làm tốt hơn tôi tưởng. Đặc biệt là [Tên tôi], hôm nay tiến bộ nhiều."
Tôi thầm cười như điên trong bụng.
Xuống khỏi bục, tôi quay sang hắn, khều nhẹ.
"Này. Hồi nãy... cảm ơn nha."
Heeseung nhìn tôi, không đáp, nhưng tay thì chìa ra.
"Gì vậy?"
"Bắt tay hợp tác. Lần đầu cậu không phá banh một buổi học nhóm đấy."
Tôi liếc nhìn bàn tay hắn, rồi cũng đưa tay ra.
"Tôi mà giỏi như cậu, chắc thế giới nổ tung mất."
"Không cần giỏi như tôi. Chỉ cần cậu bớt bướng là ổn rồi."
"Cậu chê tôi hả?"
"Không. Tôi thấy dễ thương."
Tôi chết lặng.
"Cậu nói cái gì?"
"Không có gì." – Heeseung quay đi, tay vẫn đút túi quần như bình thường.
Còn tôi thì đứng giữa sân trường, đầu bốc khói.
Thằng này... chắc chắn có vấn đề.
Nhưng hình như... tôi bắt đầu thích vấn đề đó rồi thì phải?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co