1.
kim taehyung cảm thấy mình như một người thừa thãi trong nhóm, em đã rất đắn đo về việc ra khỏi nhóm...
- Cố lên taehyung, ít ra em vẫn còn có anh ở đây mà, em hãy thử tha thứ cho họ thêm một lần nữa được không em? nếu họ làm em tổn thương thêm một lần nữa, anh hứa, anh sẽ là người ra đi cùng em- Anh quản lý.
- hyung, em thật sự không chống đỡ nổi nữa rồi, em, nếu không suy nghĩ kỹ thì đã không nói với anh rồi, anh không nhất thiết phải vì em mà hi sinh đâu hyungnim, em chỉ muốn thông báo với anh thôi, vì ít nhất anh là người mà em thân thiết nhất ở đây.
- về chuyện rời nhóm...
- rời nhóm? - namjoon cùng 5 thành viên tiếp theo đi vào.
- taehyung định rời nhóm? - Jimin
- mọi người đi đâu về vậy- anh quản lý vội bẻ lái sang chủ đề khác.
- không hyung, bọn em đều nghe thấy rồi đấy - Jungkook
lúc này trông họ chẳng khác gì ác quỷ cả, em và họ mãi mãi không thuộc chung một thế giới.
những ánh mắt ấy thật khắc nghiệt, cho dù đã bao nhiêu lần thì em vẫn chẳng thể bớt đau được.
họ đứng đó nhìn em với ánh mắt cao ngạo, coi em như một tội đồ được ban phước, thâm trầm và nguy hiểm.
em cũng chẳng muốn phải giải thích với họ quá nhiều, nên định lách qua người hyungnim rồi đi về, và em sẽ quay trở lại nói chuyện với PD Bang vào ngày mai khi...không có họ.
nhưng em nào có dễ dàng thoát như vậy.
jungkook cánh tay, giữ em lại:
- sao lại vội về như thế, chúng ta còn đang nói chuyện cơ mà- một nụ cười mà em ghét cay ghét đắng trên khuôn mặt này, thật giả tạo.
- kính ngữ, làm ơn- em lúc này sắp không thể giữ mình được nữa rồi, họ tốt nhất nên để em đi.
- cái gì cơ? anh nói cái gì, tôi nghe không rõ- jk hứng thú nhìn anh, lần đầu tiên cậu được thấy một mặt đanh đá khác thường ngày của em.
- tôi nói, kính ngữ, làm ơn hãy sử dụng nó với người lớn tuổi hơn mình, cậu jeon ạ, mẹ cậu là một người tốt và tôi không muốn ai đó đánh giá không hay về mẹ cậu chỉ vì đứa con ngang ngược của mình.
- kim taehyung - jk gần như gầm lên và chuẩn bị lao vào đánh em, nhưng yoongi nhanh chóng cản lại, nếu không thì chẳng có gì có thể chắc chắn rằng khuôn mặt xinh đẹp của em sẽ được lành lặn cả.
- jk sẽ xin lỗi em, nhưng trước hết hãy nói cho rõ về những gì mà anh nghe thấy, em muốn rời nhóm?- yoongi
- đúng như mọi người nghe thấy, em muốn rời nhóm.
- ồ, cậu đã suy nghĩ chắc chưa vậy cậu kim- jimin nhìn em không hề thiện cảm.
- cậu có thể nhìn thấy câu trả lời trong mắt tôi chứ jimin-ssi, chưa bao giờ mà tôi lại chắc chắn như bây giờ cả, và làm ơn đừng nhìn tôi với ánh mắt đó, tôi chẳng mang ơn mấy người vì đã là những người đến trước và tạo ra cái tên bts đâu.
- cẩn thận với lời nói của mình, taehyung- hoseok.
- được rồi, chúng ta sẽ nói chuyện này sau, bây giờ thì hãy để taehyung được nghỉ- anh quản lý vừa nói vừa vây lấy người em, che cho em khỏi chạm vào họ và mở lối ra ngoài.
em không muốn nhẫn nhịn, em đã phải nhẫn nhịn đủ rồi, nhưng họ nào đâu thấy được thiện cảm của em chứ, cứ thế rồi họ giờ có coi em ra gì đâu.
-huynh, anh làm ơn tránh ra mặt đi một chút được không?
- nhưng,...
-yên tâm, không sao- em vỗ vai anh.
- anh ở ngay ngoài - anh quay ra nhìn 6 thành viên còn lại- đừng đánh nhau đấy biết không!- sau đấy anh đi ra ngoài, để lại không gian riêng cho họ.
- nào, chúng ta nói chuyện ngay bây giờ đi, đừng để nó kéo dài thêm nữa- taehyung- tôi sẽ ra nhóm, như vậy bts sẽ quay về với đúng đội hình mà các anh muốn như ban đầu.
- ha, với thân phận của mình thì chẳng phải cậu kim nên sống chết giữ lấy vị trí này hay sao- jungkook.
- đấy chỉ là suy nghĩ của cậu jeon thôi, cậu không hiểu được tôi đâu. đáng nhẽ ra tôi không nên chấp nhận lời đề nghị của chủ tịch ngay từ đầu, kết quả đến cuối thì vẫn như vậy. tôi hiểu, tại sao các anh lại ghét tôi như vậy. là vì tôi chiếm chỗ debut của minguk? chúng ta, dù sao cũng trưởng thành rồi mà, nên phải nhìn rõ thế giới một chút chứ? thắng làm vua mà.
-cậu ngoài khuôn mặt này ra- namjoon vuốt nhẹ bầu má của em- thì còn thua minguk nhiều lắm.
- thật vậy sao? dù sao với tôi nó cũng không quan trọng nữa rồi, nên buông thì hãy buông, chung ktx với các anh cũng chẳng vui vẻ gì cả.
- vậy hóa ra, cậu mới là người chịu thiệt sao?- jimin.
- không, là minguk, cậu ta thường hay đến ngủ nhờ mà lại không có giường riêng.
- kim taehyung- jungkook nhắc nhở em.
em nghiêng đầu nhìn họ, đôi mắt vô tội mở to.
- tôi nói sai sao?
- KIM TAEHYUNG - jungkook quát em.
- đừng quát lên với tôi- em rũ mắt- được rồi, hôm nay đến đây thôi.
em định rời đi nhưng jin kịp níu tay em lại.
- em thật sự sẽ đi sao?
- đừng tỏ ra tốt đẹp như vậy, anh đang lo sợ về những bài báo sắp tới à?- em gạt tay jin ra rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co