2.
ngả mình trên chiếc giường thân quen, em vùi mình trong đống chăn. em đang thầm cảm thán sự dũng cảm của bản thân mình ngày hôm nay. lúc jungkook quát lên và định nhảy vào người em, em đã rất sợ.
sợ quá nên em mới không dám động đậy.
nhưng em cũng cảm thấy có chút thỏa mãn, những uất ức mà em phải chịu đựng so với nhiêu đây thì đã là gì. rõ ràng là em giỏi hơn, đẹp hơn minguk mà, chỉ là...
chỉ là em đến sau mà thôi.
nhưng đến sau thì cũng đâu phải lỗi của em.
việc em cần làm nhất bây giờ là đi ngủ để qua ngày, và sau ngày mai em sẽ nhanh chóng được giải thoát.
không là idol thì vẫn có thể làm một anh nông dân đẹp trai mà. em cũng chẳng lo chết đói. ít nhất là với khuôn mặt này của em.
-có khi cậu ta chỉ đang làm loạn để chúng ta chú ý tới mà thôi?- jimin.
-em có thấy được dao động trong mắt em ấy khi nói rời nhóm không, jimin?- yoongi- kim taehyung hoàn toàn không phải cái kiểu người đấy đâu.
-anh ta rời nhóm không phải là một chuyện tốt hay sao? chẳng phải chúng ta đều không vừa mắt anh ta lâu lắm rồi sao?- jungkook.
-anh không biết ai không vừa mắt em ấy, nhưng không phải là anh- yoongi.
mỗi lần nhắc tới taehyung, yoongi dường như lại có rất nhiều thứ để chia sẻ.
-cho dù em ấy có rời đi, thì minguk cũng mãi không thể thế chỗ em ấy đâu- yoongi lắc nhẹ ly rượu vang của mình.
- anh chắc chứ?- namjoon.
- đừng tự lừa dối bản thân mình nữa, tài năng của taehyung là không thể chối bỏ. em ấy sinh ra là để làm idol. phù hợp hơn cả anh, cả em hay bất kể ai ngồi đây.
- hơn nữa, anh cũng chẳng có lý do gì để ghét bỏ em ấy cả, tài giỏi không phải một lỗi.
- nhưng, rõ ràng, cậu ta là người đến sau, trong khi minguk, em ấy đã trải qua cả một quá trình thực tập sinh với chúng ta lâu như vậy, đến cuối cùng lại bị loại bỏ. anh hiểu những khó khăn đó mà phải không? thời thực tập sinh ấy- hoseok.
-có khi anh ta đã lên giường một ai đó để có vị trí- jungkook.
- em đừng nên trẻ con nh..
-a, các anh, em tới rồi. mọi người đang nói chuyện gì vậy? sao tự nhiên thấy em lại im lặng như thế? đang nói xấu em phải không?- minguk vui vẻ cười với các anh.
-sao em đến muộn vậy, minguk?- namjoon xoa đầu cậu.
-em có một buổi thử giọng hôm nay-minguk- mà mọi người đang nói chuyện gì vậy, trông mọi người có vẻ không được vui lắm, có chuyện gì sao?
- không có gì đâu em- jin.
- mà sao lần nào mọi người đi chơi cũng đều không mang theo taehyung vậy, em rất muốn gặp cậu ấy,xinh đẹp.
-chỉ là bình hoa biết đi thôi, làm sao mà so với anh được chứ- jungkook bĩu môi.
- jungkook- yoongi.
- em...
-anh về đây-yoongi lấy mũ và kính của mình rồi rời đi.
-anh yoongi có vẻ không thích em như trước nữa rồi- minguk bĩu môi.
-nhưng anh lại thích em hơn trước đấy- hoseok nhanh chóng lấy lại bầu không khí.
- yahhh anh này- cậu vỗ vào đùi anh.
-taehyung này, em ngủ chưa- anh quản lý.
-dạ- em đã ngủ khá nhiều nên bây giờ đang nằm trên giường chơi game- hyung, có chuyện gì sao?
- anh có thể nói chuyện với em được không? anh có mua gà và bia, em có muốn ra ngoài ban công với anh không?
-a, được chứ ạ, anh chờ em một chút.
- vậy anh lên trước.
cậu nhanh chóng tìm một cho mình một cái áo khoác mỏng rồi nhanh chân đi theo.
-sao anh lại đến đây vào giờ này?
-sao em lại muốn rời nhóm?
-gà có...
-sao lại muốn rời nhóm?
-em
-anh biết em không được mọi người công nhận, anh muốn hỏi là tại sao em lại không nhẫn nhịn nữa vậy? chẳng phải mọi chuyện vẫn đang ổn sao?
- là ổn định anh ạ, chứ không thực sự ổn? anh biết mà, tuần trước em vừa mới phải phẫu thuật
em đã gần như nhìn thấy thần chết, sau khi tỉnh dậy, em đã rất sợ. và em đã nghĩ tới những thành viên còn lại,em nghĩ rằng nếu việc như này xảy ra một lần nữa, em có thể sẽ chết thật, thần chết chẳng thể nào mà ngủ quên tới lần thứ hai cả. em đã nói mình cảm thấy không khỏe, nhưng mọi người lại nghĩ em đang làm chậm tiến độ của nhóm, nên em đã bỏ qua em, buồn cười nhỉ?
và lúc em đang nằm quằn quại trên giường thì mọi người lại đang vui vẻ ăn uống ở ngoài phòng khách
em rất sợ ánh mắt của mọi người, những người mà em tưởng như sẽ hiểu cho em cuối cùng lại không, em đã cố để làm quen với mọi người, với bts. lúc nào em cũng giống như tội đồ vậy, em cũng thường hay hỏi bản thân, rốt cuộc em đã làm sai điều gì? nhưng em lại không tìm ra câu trả lời.
nếu em cứ tiếp tục ở lại,...
em không đổ lỗi cho sự vô tâm của mọi người, vì cho cùng đâu ai phải chịu trách nhiệm cho em . nhưng, em thì tham lam hơn thế. em sợ đau, và cũng sợ chết.
hyung
là một trong số những lý do khiến em có thể ở lại tới bây giờ.
- anh không còn đủ lớn để giữ em ở lại?
-ừm, không đủ nữa rồi.
-sau này,..
- em sẽ không tới tìm anh đâu, cũng đừng tới tìm em, em hoàn toàn muốn rũ bỏ bts trong em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co