3.
- thôi, anh về đây. em đi nghỉ đi. nhưng mà tae này, em làm anh đau lòng đấy. anh vẫn sẽ giữ liên lạc với em đấy !
- nếu anh không để ai biết- em tinh nghịch nháy mắt.
- được rồi, đứa trẻ này thật ngoan, sao lại có ai có thể không thích em được chứ?, haizz, anh đi nhé.
- anh về cần thận.
em đã khá mệt cho ngày hôm nay rồi, nhưng mà em vẫn cần phải dọn dẹp đống vỏ bia ngoài ban công, nếu em không muốn nghe thêm bất cứ lời phàn nàn nào của họ rằng em là kẻ thiếu ý thức.
em đang định quay đi thì có tiếng cạch cửa, có tiếng ai đó gọi em lại.
- chờ đã taehyung- thì ra là yoongi.
- hả?- em giật mình, quay lại.
- anh muốn nói chuyện với em một lát, được không?
-nếu là về...
- sẽ nhanh thôi em.
em thật sự không muốn nhắc lại chuyện này một tý nào, em đã có cả một buổi tối với anh quản lý và giờ là một trong 6 thành viên của bts. đây là người mà em cho là tôn trọng em nhất nhưng em thật sự chẳng muốn nói lại một câu chuyện nhiều lần, nó giống như nhai một miếng thịt bò dở tệ trong miệng mà chẳng thể nào nhả nó hay nuốt đi cả. nhàm chán!
- không cần đâu hyung, em vẫn sẽ không thay đổi quyết định đâu, xin hãy tôn trọng quyết định của em. cảm ơn- em dứt khoát đưa ra câu trả lời.
- xin ha... vậy, chúc em ngủ ngon.
- anh cũng vậy.
em quay đi nhanh, em chỉ muốn ngày hôm nay trôi qua thật nhanh, và cả những ngày tiếp theo cũng vậy.
làm ơn, hãy nhanh chóng thả tự do cho em.
Sáng hôm nay, em đã dậy rất sớm để đi thẳng tới công ty, em đã hẹn lịch với PD nim. em đã rất háo hức, không một chút nuối tiếc, những kỉ niệm với họ chỉ toàn là ác mộng, sự cô đơn, tủi nhục, buồn bã mà em phải trải qua coi như là một bài học đắt giá nhắc nhở em về sau, phải thật cẩn thận khi đưa ra một quyết định.
đẩy cửa đi vào, em rạng rỡ với vị chủ tịch đáng kính :
- chủ tịch, sáng tốt.
- con ngồi xuống đi.
-dạ.
- ta sẽ không vòng vo mà vào thẳng luôn vấn đề. ta không đồng ý để con rời nhóm.
- nhưng mà...- em nhào lên nóng vội.
- con nghe tao nói đã. ta biết con đã phải chịu đựng những cảm xúc tiêu cực từ những thành viên khác, nhưng nghĩ đi con, hãy nghĩ tới những khó khăn mà con đã phải trải qua để được debut, nó không đáng sao? ta sẽ đứng từ phía người ngoài để đưa ra lời khuyên cho con. con đã rất cố gắng để làm quen với những thành viên khác, nhưng hãy nghĩ xem minguk có bao nhiêu ý nghĩa với họ. hơn nữa, còn fan của con thì sao, con có nghĩ tới cảm xúc của họ không?
- nhưng con, con... mọi thứ như bóp nghẹt con vậy. không khí như đè xuống khi ở chung với họ vậy. con không thể thở nổi, nó làm con sợ, mỗi lần nghĩ tới lần đó- em đưa mắt ra nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ.
- vậy con nghĩ sao nếu ta đưa con ra làm sự án riêng, con muốn thử sức với phim ảnh không?
- phim? con chưa từng nghĩ tới, liệu có đạo diễn nào đó muốn mời con sao?
- tuy không phải nam chính, nhưng ta nghĩ với quy mô của bộ phim thì đây là một khởi đầu không tồi.
- con sẽ suy nghĩ- với em mà nói, những thứ liên quan tới nghệ thuật luôn có một sức hút đặc biệt.
- vậy được rồi. bây giờ con cứ hãy quay lại làm việc, còn việc đóng phim, ta sẽ trao đổi với sejin, hãy tin ta. con sẽ không hối hận bởi quyết định ngày hôm nay đâu.
- con cũng mong là vậy. cảm ơn người- em cúi người.
- được rồi, con đi đi.
- vậy con xin phép.
em đi xuống phòng tập, nhìn thấy ánh đèn sáng từ phòng tập. có vẻ như họ cũng đã đến. em hít một hơi thật sâu, lấy thật nhiều dưỡng khí nhất có thể, vì sau khi bước chân vào căn phòng này, có thể em sẽ không thở nổi mất.
- a, taehiong đến rồi nè! buổi sáng tốt lành- thật ngạc nhiên khi có mặt minguk ở đây, đây là lần đầu tiên cậu ta xuất hiện ở phòng tập.
chẳng lẽ, họ nghĩ rằng sau khi em rời nhóm thì có thể đưa cậu ta quay trở lại? họ cũng như em, đều mong mỏi sự ra đi này.
biết là họ không có tình cảm với em, nhưng suy nghĩ này vẫn khiến em tổn thương.
minguk tiến lại gần để ôm em.
lavender, là nước hoa mùi lavender, em bị dị ứng nặng với hoa lavender,nhưng chẳng ai ở đây đủ quen tâm để biết điều này. mùi hoa xông thẳng vào mũi em khiến em buồn nôn.
em nôn khan, xua tay với minguk,
-là..m..làm ơn, đừng lại gần tôi.
- tớ.. tớ chỉ muốn..- minguk run rẩy lùi lại
- kim taehyung, cậu đang đi quá giới hạn rồi đấy. em ấy chỉ muốn chào cậu, phép lịch sự tối thiểu của cậu đâu rồi- hoseok lên tiếng, những thành viên khác cũng nhanh chóng nhìn em với ánh mắt khinh bỉ, ngoại trừ...
- kim taehyung, em làm sao thế, kim taehyung- yoongi là người đầu tiên nhận ra sự khác thường.
khuôn mặt em nhanh chóng chuyển sang màu đỏ, rồi sang tím.
em ngã vào lòng yoongi.
- gọi cấp cứu mau lên.
- kim taehyung, mở mắt ra nhìn anh, nhìn anh này,...
- em ấy sao rồi- sejin sau khi nhận điện thoại của namjoon.
- bác sĩ nói em ấy không sao rồi, đang hồi phục, chờ em ấy tỉnh dậy là có thể vào thăm, nhưng trước đấy phải chúng ta phải thay đồ rồi mới vào được thăm em ý- jin.
sejin như tức điên lên
- lavender, là lavender đấy lũ khốn ạ! các cậu suýt chút nữa là giết người rồi đấy, em ấy bị dị ứng cực kì nặng với mùi hoa này. các cậu thật sự không biết sao? đến cả fan của các cậu còn biết nữa chứ đừng nói là những thành viên chung nhóm. Là ai, ai mang lavender tới?
- em, là em, em sử dụng nước hoa mùi lavender. nhưng em hoàn toàn không biết cậu ấy bị dị ứng với nó- minguk nhìn sejin với ánh mắt sợ sệt.
- làm sao cậu lại có thể vào phòng tập nhảy, cậu đâu còn là thành viên của công ty?
- là tụi em đưa cậu ấy vào- jimin.
- rốt cuộc các cậu muốn thế nào hả ?- sejin không kìm nổi mà quát to.
- bình tĩnh đi anh- yoongi- em ấy cũng đã không sao rồi, chúng ta đừng ở đây ầm ĩ được không? anh không muốn chúng ta lên trang nhất của các mặt báo đấy chứ?.
- anh sao lại tức giận như thế? minguk, anh ấy cũng đâu phải cố ý hại cậu ta đâu- jungkook cảm thấy bất công thay cho minguk.
emily.
20/8/2020.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co