再見
tôi thích em ấy.
thật sự rất thích
chỉ là tôi đã tự tay khước từ hạnh phúc,
mang người mình yêu thương nhất phó thác vào tay kẻ khác.
vì tôi không đủ tốt.
để có thể giữ được nụ cười trên môi em.
tôi đã từng vì em mà từ chối hết bao người, vì em tôi có thể trở thành kẻ tồi tệ trong mắt kẻ yêu tôi.
nhưng giờ đây, nhìn em tan nát vì kẻ do chính tay tôi đẩy tới.
tôi mới hối hận.
tôi đã dâng tặng cả thế giới của mình cho hắn. nhưng hắn nỡ lòng dẫm nát nó dưới chân.
nếu lúc đó, tôi biết hắn làm em buồn, tôi chắc chắn sẽ không làm điều ngu ngốc đấy.
dù cho có trầy da tróc vảy tôi cũng sẽ đến bên em, mặc kệ đó là bất kể tư cách nào.
một kẻ được ở bên em lại không biết trân trọng, chỉ khi em rời đi lại bắt đầu giữ lấy.
nhìn những giọt lệ giả dối của kẻ làm em đau, lòng tôi chỉ còn lại sự chán ghét.
hắn không biết, hắn đã từng có cả thế giới của tôi, còn tôi chẳng thể sống trong thế giới tôi yêu.
ngay cả tư cách để quan tâm, tôi cũng không có.
những món quà tôi tích góp cả tháng trời, những món quà tôi tự tay làm cho em cả tuần.
tôi lại chẳng thể tự mình trao nó đến em.
chỉ có thể lấy danh nghĩa của người khác, để thay mình gửi đi nổi nhớ vạn lần.
dùng chính cách hèn nhát nhất để yêu em.
để rồi sau tất cả mọi thứ chỉ là gió thu đông.
sau dãy hành lang nhộn nhịp, mắt tôi chỉ thu trọn duy nhất nụ cười của em.
tai tôi ù đi trước những thanh âm náo nhiệt, chỉ còn vang vọng giọng nói của em.
và trái tim, dù có lỗi nhịp bao nhiêu lần, cũng chỉ hướng duy nhất về phía kim minjeong.
- minjeong này, sau này khi em có ai bên cạnh, đừng vậy nữa nhé?
- sao ạ?
em nghiêng đầu nhìn tôi.
- nếu họ làm em buồn đừng dễ dàng tha thứ.
tôi dừng lại nhìn vào mắt em.
- nhưng nếu em còn yêu nhiều, thì hãy đợi khi họ thật sự kiên trì hãy tha thứ em nhé.
minjeong bật cười, em nhìn tôi một lúc lâu, mộ sắc lan đầy góc hành lang nơi tôi và em ngồi.
- còn nếu họ lại làm em buồn lần thứ ba.
tôi ngừng lại, nhìn sâu vào mắt em, thấy cả một khoảng trời hoàng hôn trong đó.
- thì sao ạ?
- vậy thì hãy gọi cho chị. chị sẽ bay qua đài loan để dạy cho họ một bài học nhớ đời.
tôi đưa nắm tay nhỏ lên, huơ huơ vào khoảng không trước mặt, minjeong bật cười khúc khích đầy thích thú.
- được, lúc đó jimin phải bắt máy ngay đấy.
- nhưng em không được ghét chị đâu đó.
- tại sao em phải ghét?
- vì chị làm đau người em yêu.
minjeong ngốc quá, tôi thích em nhiều như vậy, em lại không biết, thiệt tình còn nghĩ tôi thích người khác.
nhưng thôi vậy, nếu em đã không biết tôi cũng không nói ra.
có lẽ sẽ được nói chuyện với em lâu thêm chút.
祝你考試順利!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co