Truyen3h.Co

lost

你好

iVi945

gửi minjeong yêu dấu của tôi.

tôi thích em.

thích nhiều lắm.

nhiều đến mức lòng ngực này chẳng còn đủ chỗ chứa thêm bất cứ điều gì khác.

nhưng minjeong này, em cũng làm tôi đau lòng quá.

sao em lại xin lỗi tôi vì một chuyện đã qua.

tôi đã giấu nhẹm nó đi từ lâu.

em bảo, em không muốn làm tổn thương người khác.

em nói đó không phải là lỗi của tôi.

nhưng minjeong nào biết, ba năm qua không một ngày nào tôi nghĩ đó là lỗi của em.

là do tôi. ảo mộng mãi chẳng chịu tỉnh giấc.

đến khi bất chợt tỉnh dậy lại không kìm lòng rơi nước mắt.

ngay từ đầu, em không nên xin lỗi.

vì lời xin lỗi đó .

chỉ giúp em vơi đi tội lỗi em dành cho tôi.

còn jimin tôi đây, lại một lần nữa đau lòng vì một chuyện đã quên.

minjeong ngốc.

minjeong thân mến, em biết không.

những món quà em nâng niu, từng đường nét trên đó đều là do bàn tay tôi chắt chiu làm tặng.

vậy mà, tôi lại chẳng dám mang đến tặng em.

nhìn em yêu thích chúng, lòng tôi vui lắm.

nhưng mà.

lòng tôi cũng tan nát.

tình cảm được tôi gửi gắm vào nó, em lại nghĩ là của người khác.

để rồi, khi em nâng niu chúng trong vòng tay.

khi em cười đùa với người khác.

còn tôi, chỉ có thể đứng bên cạnh vẽ trọn nụ cười em vào tâm trí.

thật bất công.

đáng lẽ nụ cười đó là dành cho tôi.

đáng lẽ, tôi không nên hèn nhát như thế.

kim minjeong thân mến, nụ cười của em đẹp lắm

đẹp nhất trần đời này.

nhưng nó làm tôi đau quá.

ngực trái tôi nặng trĩu.

lồng ngực phập phồng như muốn thoát ra gào lên, lời yêu em

nhưng lại bị giữ chặt bởi lý trí im lặng đến ngu ngốc.

minjeong à, nhìn về phía tôi một lần thôi, có được không?

tôi yêu em.

người gửi,
yu jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co