le temps s'arrête
"Tao có tin này muốn thông báo. Sắp tới thành phố sẽ có một sự kiện âm nhạc rất lớn được tổ chức. Và trường chúng ta vinh dự được trở thành trường được biểu diễn cho một trong số những tiết mục chính."
Park Hanbin mới nói đến đấy, những tiếng xì xầm đã nổ ra đầy phấn khích trong căn phòng câu lạc bộ Thanh nhạc và nhạc cụ. Chúng tôi đều hiểu rằng đây là một cơ hội không hề dễ dàng có được. Và người được biểu diễn tại tiết mục chính có thể trở nên vô cùng nổi tiếng nếu như khiến cho Ban tổ chức sự kiện hài lòng và đánh giá cao. Nên ai cũng mong muốn được biểu diễn cho tiết mục này.
"Nhưng để tao nói hết đã." Hanbin lừ mắt một vòng quanh những gương mặt bắt đầu lộ vẻ hồi hộp lo âu. "Không phải tất cả đều được tham gia tiết mục này đâu. Hơn nữa, câu lạc bộ Múa của Trần Quan Duệ cũng sẽ đăng kí tham gia. Nên hãy nên nhớ cho kĩ rằng trường sẽ xét xem tiết mục của câu lạc bộ nào phù hợp hơn để đưa vào biểu diễn."
Tôi chợt giật mình khi nhớ ra Trần Quan Duệ, người bạn cũ năm cấp một. Trước khi vào đại học này, cậu ta đã có kinh nghiệm được đi du học ở những trường danh giá tại châu Âu, cộng thêm với bao nhiêu kinh nghiệm biểu diễn từ ngày còn bé tí tại Trung Quốc, với Trần Quan Duệ, việc tiếp tục học tại trường đại học này cũng chỉ như việc tích luỹ thêm một chút kinh nghiệm nữa từ những nơi mới mẻ mà thôi. Địch lại với cậu ta quả là quá khó. Ai cũng biết rằng Trần Quan Duệ giỏi đến mức nào. Từ khi cậu ta về học ở đây, trường đã có vô số giải thưởng lớn nhỏ từ các cuộc thi khác, tất cả đều do một tay cậu ta đoạt lấy.
"Trường ta rất đề cao Trần Quan Duệ và mấy tên đàn em của cậu ta. Tao đã phải xin xỏ mãi mới có thể được trường chấp nhận duyệt thêm một tiết mục nữa đấy. Nên lần này tao sẽ tổ chức luyện tập thật gắt gao, chọn lọc những người tài giỏi nhất và đam mê nhất. Những đứa vừa mới vào câu lạc bộ trong năm nay thì cứ việc ngồi xem các anh chị mà học hỏi thêm kinh nghiệm đi cái đã."
Dứt lời, Park Hanbin vội vã đứng dậy, kéo bọn tôi theo, bắt đầu một ngày luyện tập cùng với hắn. Tôi xách theo chiếc hộp đựng cây violin, trong lòng đã sôi sục nhiệt huyết. Quả thật đây là một cơ hội không dễ gì có được, đành phải luyện tập hết sức để giành được quyền làm chủ sân khấu thôi. Tôi không muốn thua một ai hết, đặc biệt là Trần Quan Duệ. Tôi không muốn hình tượng học sinh có triển vọng nhất khoa Âm nhạc này bị sụp đổ dưới tay con báo săn giải của khoa Sân khấu. Cơ hội lần này chính là để tôi chứng minh với Park Hanbin, với mọi người trong khoa và cả những khoa khác thuộc khối Nghệ thuật này rằng tôi không phải một đứa sinh viên nước ngoài nghèo rớt mồng tơi không có gì để người khác coi trọng.
Chuỗi ngày luyện tập vất vả bắt đầu. Tôi để chuông báo thức buổi sáng từ năm giờ, luôn luôn đến sớm nhất câu lạc bộ. Đêm, tôi thức đến tận hai, ba giờ sáng, cố gắng hoàn thành mọi loại bài tập chồng chất của sinh viên năm cuối trước thời hạn hòng dành nhiều thời gian nhất trước ngày kiểm duyệt tiết mục vào một tháng tới. Những cốc mì giấy chất thành đống trong góc phòng tôi vì tôi chẳng còn đâu thời gian để nấu nướng nữa.
Ngày nào cũng kết thúc bằng việc tôi mệt mỏi chào mọi người ở câu lạc bộ rồi ra về. Gần tám giờ tối rồi và tôi vẫn chưa có gì bỏ vào bụng. Tên Park Hanbin này quả thật là điên khùng mà. Chẳng có cái câu lạc bộ chết tiệt nào giữ thành viên ở lại luyện tập tới giờ ăn tối cả. Tất cả mọi người đều mệt mỏi. Tụi sinh viên ở các câu lạc bộ khác và những đứa cùng khoa không tham gia câu lạc bộ với tôi đều có chung một câu hỏi "Thằng đầu xanh đấy ngày uống bao nhiêu chai nước tăng lực vậy ? Nó làm gì mày rồi ?"
Tôi không biết phải trả lời thế nào cho phải nữa. Tốt nhất là bạn nên tự mình đến xem, mở cửa căn phòng cuối dãy B tầng ba ra, và thế là một quang cảnh không khác gì tập trận chuẩn bị đánh giặc sẽ đập vào mắt bạn, phơi bày cho bạn thấy bản mặt thật sự của tên đầu xanh lúc nào cũng được ca tụng là chủ tịch câu lạc bộ đáng mến mộ nhất trường kia. Đối với tôi, hắn chẳng khác gì thảm hoạ cả. Ngón tay tôi phải quấn băng mấy tuần nay vì hắn cứ bắt tôi phải ôm cái đàn bấm bấm gảy gảy cả ngày. Được rồi, tôi yêu âm nhạc là sự thật, nhưng tình yêu cũng cần phải có khoa học nhé, không thể vì tình yêu mà tám giờ tối vẫn chưa được ăn cơm như cách gã đầu xanh đó giam nhốt bọn tôi được.
Mệt mỏi lê lết vào nhà để xe lúc này đã trống trơn, tôi thở dài nhìn xuống chiếc xe đạp cà tàng của mình. Tôi làm gì còn cách nào khác cơ chứ. Park Hanbin có thể có một chế độ luyện tập điên khùng không giống ai và cực kì phản khoa học, nhưng ít nhất phương pháp này của hắn hiệu quả ở chỗ rèn luyện tôi quen với khổ cực thêm nữa, và khiến tôi hiểu ra rằng để được đứng trên sân khấu, sinh viên Nghệ thuật như chúng tôi phải vật lộn nhiều đến thế nào. Hắn không bao giờ để tâm đến cái học bổng mà khó khăn lắm tôi mới giành được suốt ba năm cấp ba. Hắn luôn nói rằng, nếu ở đây mà mày không cố gắng thì thứ học bổng ấy chẳng để làm gì cả. Và mặc dù rất khó chịu, nhưng tôi vẫn phải thầm công nhận rằng hắn nói đúng. Sinh viên Nghệ thuật chẳng nhàn nhã như người ta vẫn thường hay nói đâu. Tỉ lệ kiếm được việc sau khi ra trường không cao, chưa kể nếu muốn bắt đầu công việc riêng của mình cần phải có vốn đầu tư đầy đủ và cực kì đắt đỏ. Nhất là những người chơi violin như tôi. Nhất là những đứa sinh viên ngoại quốc nghèo khó như tôi. Chật vật nơi đất khách quê người thật chẳng hề dễ dàng gì. Hanbin đã khiến tôi hiểu ra điều đó. Hắn, bằng cách khó chịu nhất, đã cho tôi nếm trải những khó khăn mà buộc lòng rồi tôi cũng sẽ phải trải qua nếu muốn trở thành một nghệ sĩ vĩ cầm lừng danh như tôi vẫn luôn mộng mơ từ ngày năm nhất.
Những ngày này, Hanbin, quả như tôi nghĩ, càng trở nên nghiêm khắc hơn trước. Nhưng bây giờ tôi mới nhận ra tôi cần sự nghiêm khắc ấy đến thế nào. Sự nghiêm nghị và cứng rắn ấy nơi hắn trở thành động lực cho chúng tôi, khiến cho chúng tôi càng có thêm ý chí luyện tập quyết thắng.
Tôi không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được.
Hắn, một buổi nọ, đã nói với chúng tôi thế này, khi thấy ai nấy đều đã lả đi cả, trong khi chỉ còn hai tuần nữa là đến hạn kiểm duyệt. "Tao biết chúng mày không thích tao cứ hò hét như thế này. Nhưng hãy nên nhớ rằng cơ hội này chỉ có một thôi. Và đây là cơ hội cuối cùng để chúng mày được biểu diễn trên sân khấu lớn với tư cách là sinh viên đại học. Năm nay đã là năm cuối rồi. Những đứa em kia có thể tiếp tục vào những năm sau, nhưng chúng mày thì không. Cố gắng lên !"
Những lời ấy bỗng dưng có sức mạnh ghê gớm. Tôi không nói quá đâu. Đối với chúng tôi, đó là một chiếc cúp vàng mà thật sự ngay bây giờ chúng tôi cần nó hơn bất cứ ai khác. Có được cơ hội thể hiện màn trình diễn vinh quang ấy sẽ đồng nghĩa với việc có tiền, có sự nổi tiếng, có nhiều cơ hội biểu diễn tại các sự kiện khác sau khi ra trường, dễ dàng kiếm được việc làm hơn. Điều đó chính là mơ ước của mọi sinh viên Nghệ thuật - được đứng trên sân khấu lớn, được nghe tên tuổi mình vang lừng trên mọi trang báo. Cái hoài bão ấy chính là cả một thanh xuân của chúng tôi, điều mà không ai hiểu được. Đó là lí do tại sao bất chấp việc phải chạy nước rút giữa việc học và việc luyện tập, với những bữa ăn có mà như không, với những căn phòng trọ chật chội, với tên Park Hanbin thét ra lửa, với ám ảnh mất cơ hội vào tay người khác, chúng tôi vẫn luyện tập đêm ngày không ngừng nghỉ.
Tất cả vì cơ hội được biểu diễn này.
...
"Mày nói thật không đấy ? Tao được chọn ?"
Tôi trố mắt nhìn cái đầu xanh đang gật gù khẳng định trước mặt mình. Trong số hai cái tai đang banh hết cỡ ra để nghe thủng tất cả những gì hắn nói, tôi không thể tin vào bất cứ một cái tai nào.
"Tao đã thống nhất với Taerae và mọi người trong câu lạc bộ rồi. Họ nói rằng mày xứng đáng có được cơ hội này nhất. Mày nên có một màn độc diễn. Tất cả đều nhất trí như vậy."
"Khoan đã...vậy sao không làm hẳn một màn giao hưởng ?" Tôi thắc mắc. "Chẳng phải như thế sẽ có những người khác cùng được biểu diễn sao ?"
"Chương Hạo, mày nên hiểu rằng không ai khác ngoài mày nên được nhận toàn bộ tiền thưởng từ màn trình diễn ấy. Mày là đứa cần số tiền ấy nhất trong câu lạc bộ."
Tôi gạt phắt đi. "Tao không muốn mọi người thương hại tao như vậy. Nói như mày, vậy cả tháng trời tập luyện vừa qua của những người khác đổ sông đổ bể chỉ vì tao à ? Tất cả chúng ta cùng luyện tập để có được cơ hội này khỏi tay bọn câu lạc bộ Múa, chứ không phải là để cho một mình tao có được cơ hội !"
Mái đầu xanh họ Park thở dài. "Mày không hiểu ý tốt của mọi người rồi. Giàu nghèo không phải vấn đề. Mà chính là mày xứng đáng với số tiền đó nhất. Tiền thì ai mà chẳng cần cơ chứ, nhưng không có ai bỏ ra nhiều công sức vật vã tập luyện ngày đêm như mày cả. Mày đi cũng là để đại diện cho cả câu lạc bộ này nữa. Một mình bản thân mày sẽ chứng minh được rằng câu lạc bộ chúng ta có thực lực, có tài năng và xứng đáng với những lời khen mà người ta chưa bao giờ dành cho chúng mình. Hiểu không ?"
"Tao đâu có làm gì để mọi người ca tụng tao đến thế chứ ?"
"Chương Hạo, tin vào bản thân mày một lần đi nào. Mày làm được mà." Park Hanbin đặt cả hai tay lên vai tôi, cầm chặt lấy rồi lay lắc thật mạnh. "Mày làm được. Mày là người xứng đáng được đứng trên sân khấu đó hơn bất cứ ai hết, chấp nhận sự thật đi nào !"
Tôi cảm động nhìn gã tóc xanh trước mắt. Tôi không phủ nhận rằng quả thật tôi cần số tiền đó, nhưng không cần tới mức độ mọi người sẵn sàng trao lại cơ hội quý giá này cho tôi. Còn bao nhiêu người tài giỏi, tôi muốn cùng họ đứng trên sân khấu, chứ không phải đơn thân độc mã lấy đi giải thưởng một cách không xứng đáng như vậy. Nhưng bây giờ làm sao mà từ chối được thành ý của Hanbin và mọi người nữa. Điều quan trọng trước mắt chính là Trần Quan Duệ và câu lạc bộ Múa. Tôi đã được tin tưởng giao phó với tư cách đại diện cho cả câu lạc bộ, trong khoảng thời gian còn lại đến ngày kiểm duyệt, chắc chắn sẽ thắng được câu lạc bộ Múa.
"Giúp tao chuyển lời cảm ơn mọi người nhé."
...
"Không ổn rồi anh Hạo !"
Kim Taerae tức tốc gọi điện cho tôi giữa trưa nắng làm tôi suýt nữa sửng cồ chửi lại đứa em khoá dưới.
"Anh bình tĩnh nghe em nói đã. Em vừa mới hỏi chuyện bên câu lạc bộ Múa, tụi nó thay đổi người biểu diễn rồi ! Đó là Sung Hanbin chứ không phải Trần Quan Duệ nữa !"
"Gì chứ, anh chưa nghe tên người này bao giờ." Tôi dụi dụi mắt ngồi dậy. "Nhưng mà nếu thế thì sao ?"
"Anh không hiểu vấn đề hả ? Nếu như bây giờ thay người, làm sao ta đoán được đường đi nước bước của bọn họ để chuẩn bị cho tiết mục của anh ?"
"Ờ, em nói cũng có lí." Tôi gục gặc, nhưng rồi tỉnh ra ngay. "Khoan đã nào. Những gì anh biểu diễn có liên quan tới những gì họ biểu diễn đâu ? Anh chơi đàn với hát, người ta múa cơ mà ?"
"Khổ quá. Vấn đề là thị hiếu của trường mình và Ban tổ chức đó. Nắm được điểm yếu của họ để đánh vào đó có phải tốt hơn không ?"
"Nghe lại hợp lí." Tôi xoa xoa cằm. "Nhưng biết thế nào được bây giờ ? Anh chưa từng nghe tiếng tăm của cái cậu Sung Hanbin kia. Bây giờ chỉ còn cách biểu diễn thật tốt thôi chứ làm sao nữa. Anh cũng không nghĩ rằng cậu ta giỏi hơn đại thần Quan Duệ được."
"Anh không được chủ quan đâu đấy. Chính vì không biết họ sẽ chuẩn bị những gì nên ta mới càng phải cẩn thận hơn."
"Anh biết rồi mà. Anh sẽ không làm mọi người thất vọng đâu."
An ủi đứa em một câu, tôi cúp máy, đạp chăn bước xuống giường. Cuộc điện thoại bất chợt của Kim Taerae cắt ngang buổi trưa yên tĩnh thư thái của tôi và đồng thời cắt luôn ngòi nổ của quả bom lo lắng trong lòng tôi. Vốn dĩ việc đối diện với Trần Quan Duệ đã khiến tôi lo đến phát ốm rồi, chưa kể lại còn phải thi đấu với một kẻ tôi còn chưa từng nghe tới tên tuổi trước đây - mà lại còn là một kẻ bí mật vô cùng nguy hiểm. Trọng trách của kẻ đại diện nặng nề trên vai càng khiến tôi như muốn sụm xuống.
Cái tin chấn động ấy khiến tôi không ngủ được nữa. Tôi bèn gấp gọn gàng chăn gối trên chiếc giường sắt ọp ẹp, với tay quơ lấy chồng sách vở để trên cái giá gỗ chỏng chơ áp trên vách tường, chuẩn bị cho tiết học chiều.
Dắt chiếc xe đạp cũ kĩ ra khỏi chỗ để xe nằm tít nơi cuối hẻm, tôi lọc cọc đạp tới lớp. Tiết chiều nay diễn ra ở tầng bốn toà D, mà học xong tôi phải ngay lập tức xách đàn đến câu lạc bộ ở tầng ba toà B, nghĩ thôi đã thấy nhức óc. Tôi gạt đi chút mồ hôi đọng giọt trên trán, gửi xe rồi lên lớp. Vì đến sớm nên tôi vẫn còn thừa thời gian thư thái thả bộ chậm rãi đến phòng học. Tình cờ, tôi lại đi ngang qua phòng tập của câu lạc bộ Múa ở ngay đầu dãy B, cách phòng học của tôi chỉ một cú quẹo ngay chân cầu thang. Thường ngày tôi không đi bằng cầu thang này mà thường đi bằng cầu thang quẹo thẳng vào lớp cho gần. Nên hôm nay mới có cơ hội nhìn ngó đối thủ một chút.
Một ý tưởng đen tối bất chợt nảy ra trong đầu tôi. Tôi rón rén tiến lại gần căn phòng đóng chặt cửa, ghé mắt qua khe hở giữa hai tấm rèm cửa buông lả lơi. Trần Quan Duệ hình như vẫn chưa đến. Phòng tập cũng không có một ai cả, trừ một cậu trai, có vẻ là nhỏ tuổi hơn tôi, với mái tóc đen chải thẳng thớm và bộ đồ tập ôm sát lấy cơ thể mảnh mai mà vẫn không kém phần nam tính, đang sửa soạn giãn cơ để chuẩn bị luyện tập. Đấy có phải Sung Hanbin không ? Tôi chẳng rõ nữa. Nhưng trong một chốc, đôi mắt to tròn như đôi mắt của loài sóc nâu gần như đã hút trọn hồn tôi, khiến tôi quên cả mục đích thám thính và thăm dò của mình ở đây. Tôi tưởng như tôi đến đây để ngắm nhìn con người ấy, đôi mắt đen láy như sáng bừng lên giữa ánh đèn vàng vọt lờ mờ của căn phòng nhỏ, cùng với dáng vẻ thanh thoát khác người kia.
Những ngón chân trần của cậu từ từ di chuyển trên sàn gỗ. Và thật ngạc nhiên làm sao, vì đôi bàn chân ấy đang lướt trên hư vô - hoàn toàn chẳng có một tiếng động nào phát ra cả. Không có lấy một nốt nhạc, cả căn phòng chìm trong sự lặng yên đến gai người. Tôi dõi mắt theo từng cử chỉ duyên dáng ấy bằng nỗi kinh ngạc đến lạnh gáy. Cách cậu một mình khiêu vũ với nắng chiều xuyên qua rèm cửa, với hương gió thổi, với tiếng chim reo trong căn phòng tĩnh lặng ấy, với nét uyển chuyển chết người và những động tác độc đáo không giống bất kỳ ai, thật đáng kinh ngạc. Sức mạnh của những nhịp di chuyển của cậu có một nét quyến rũ không thể cưỡng lại. Mỗi chuyển động của cậu dường như tỏa ra một vẻ đẹp mầu nhiệm và chứa đầy niềm đam mê cháy bỏng của nghệ thuật, trong khi bốn phía hoàn toàn im lặng chẳng có lấy một nốt nhạc reo. Như thể cậu đang kể chuyện qua điệu múa, tạo nên một khung cảnh ngập tràn sắc màu nghệ thuật đẹp khôn nguôi.
"Ủa, Chương Hạo, phải ông đấy không ?" Tiếng mẹ đẻ vang lên rành rọt ngay sau lưng khiến tôi giật mình dời ánh nhìn của mình khỏi khung cửa sổ nhỏ sang Trần Quan Duệ, người đang đứng ngay sau tôi nở một nụ cười thân thiện không hề giấu giếm.
"Ông ở đây làm gì vậy ?" Quan Duệ chuyển sang dùng tiếng Hàn khiến tôi như sực nhớ ra mục đích ban đầu của mình tại đây, bèn đây đẩy chối biến. "Không, tôi chỉ vô tình dừng lại trên đường đến lớp thôi. Lát nữa tôi có tiết ở phòng kia, cuối dãy này."
"À, ra vậy. Sao, ông đứng đây nãy giờ, thấy Sung Hanbin của tôi có giỏi không ?" Quan Duệ gật gù. Thái độ thản nhiên của cậu ta khiến tôi bỗng dưng cảm thấy chột dạ. Cứ như thể cậu ta biết rằng mình đã cầm chắc phần thắng với cậu đàn em tài hoa kia rồi. Giờ thì tôi đã chắc chắn con người với những điệu múa mê người kia chính là Sung Hanbin, người mà Kim Taerae đã dặn tôi kĩ càng là phải cẩn thận. Và giờ thì tôi thấy được lí do tại sao Quan Duệ lại muốn dành cơ hội cho đàn em này rồi đây. Không phải dễ dàng gì mà cậu ta lại nhường lại cơ hội quý giá như vậy cho một đứa hậu bối vẫn còn quá nhiều thời gian để luyện tập phía trước. Hoá ra vì vẫn còn có một người giỏi không thua kém gì cậu ta thế này. Thậm chí còn có phần giỏi hơn cậu ta. Tôi chưa từng thấy Quan Duệ biểu diễn mà không có nhạc. Nhưng người này thậm chí còn không cần tới nhạc mà vẫn có thể trình diễn tốt như vậy. Không cần phải thêm thắt gì nữa đâu, cậu ta ngay lúc này đã có thể đứng trên sân khấu lớn được rồi.
Tài năng đặc biệt của cậu sinh viên câu lạc bộ Múa kia khiến tôi có chút chùn bước, nhưng rồi ngay lập tức tôi quên ngay những viễn cảnh đầy lo lắng mà tôi vừa mới vẽ ra trong đầu. Không, chắc chắn tôi không thể thua được. Chính vì cậu ta giỏi đến thế kia, tôi mới càng phải cố gắng hơn, càng phải cẩn thận hơn trước nữa. Cậu ta sẽ chiếm được thiện cảm của mọi người quá dễ dàng, nhất là với gương mặt sáng sủa, thần thái khác người và phong thái đậm chất nghệ sĩ kia. Tất cả những thứ ấy đều là những thứ mà tôi không có. Đành phải cố gắng đặt mọi niềm tin vào cây vĩ cầm tôi đang mang trên tay này mà thôi.
Sung Hanbin à, chắc chắn tôi sẽ không để cậu thắng tôi như vậy đâu !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co