Truyen3h.Co

louder than words || haobin

le vide

crashintheclouds_

"Muộn giờ rồi!!"

Tôi vội vàng xách cây violin lên, xô cửa ra ngoài, chạy một mạch xuống từ tầng bốn, thục mạng guồng bàn đạp đến toà B. Không xong rồi, tôi chỉ kịp đảo mắt nhìn qua đồng hồ treo trong một phòng học gần đó. Sáu giờ đúng ! Tôi sẽ chết dưới tay Park Hanbin mất thôi ! Hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ muộn giờ tập. Tôi sẽ bị giữ lại đến chín giờ tối mất !

Tôi vừa đạp vừa thở như thể Trái Đất sắp hết oxygen. Giờ này xe buýt chạy giữa các toà không còn hoạt động nữa. Đạp xe tới đấy cũng phải mất ít nhất là năm phút, mà dù cho có muộn một giây hắn cũng đã chửi tôi tơi bời, huống gì là muộn tận năm phút. Năm phút ấy sẽ biến thành nửa tiếng tập thêm, vâng, bạn không nghe nhầm đâu, nửa tiếng bị gã đầu xanh điên khùng ấy giữ lại cho tới tối mờ tối mịt !

Trời đột nhiên đổ mưa khiến tôi chỉ trong phút chốc đã ướt như chuột lột. Suýt chút nữa thì tôi đã chửi thề giữa sân trường. Thật là chẳng còn gì đen đủi hơn việc bị giữ lại nghe giáo sư thuyết giảng đạo lí đến sáu giờ, muộn giờ tập ở câu lạc bộ, lại còn bị ướt mưa nữa chứ ! Khốn khổ hơn nữa, tôi thậm chí còn bị cận. Tôi không thể nhìn thấy gì nếu đi ngược sáng giữa trời mưa. Tôi chỉ còn biết cắm cúi đạp theo hướng đến toà nhà B mà không thể nhìn rõ đường, chỉ có thể đi theo lối vạch sẵn trong trí nhớ.

Đi được nửa đường, bỗng tôi lờ mờ như thấy bóng ai đang chắn trước đầu xe mình. Tôi lên tiếng kêu cậu ta tránh ra xa, đồng thời bóp phanh ngay lập tức, nhưng đường ướt nước mưa quá trơn trượt khiến chiếc xe đạp mất đà ủi thẳng vào thân người chình ình chắn trước mũi tôi. Cậu sinh viên xui xẻo ngã xuống, chồng sách cậu ta cầm trên tay rơi cả vào vũng nước trũng bên vệ đường, còn tôi cùng chiếc xe đạp cũng theo đà hụt mà ngã chổng kềnh ngay bên cạnh cậu trai kia.

"Cậu bị làm sao vậy hả ? Không nghe thấy tiếng tôi kêu sao ?" Tôi cáu kỉnh vuốt ngược mái tóc lên trán, dựng dậy chiếc xe đạp đang đè lên chân cậu sinh viên kia. Cậu ta im lặng không đáp lời tôi, lúi húi nhặt lại mấy quyển sách rơi rớt. Tôi thở hắt ra một hơi mệt mỏi vì tai nạn không thể khó chịu hơn này, giúp cậu trai nhặt nhạnh mấy cuốn sách. Nhưng cậu ta ngay lập tức hất tay tôi ra, rồi một tay ôm chồng sách, một tay gắng gượng chỏi dậy khỏi nền sân gạch một cách khó khăn. Tôi đưa mắt nhìn theo con người kì lạ ấy, bụng bảo dạ đừng nổi cộc lên trước tình trạng không thể thê thảm hơn này giữa hai người. Bỗng tôi nhận ra nét quen thuộc trên gương mặt đang mau chóng rời đi kia, bèn cất tiếng gọi thật lớn.

"Sung Hanbin !"

Nhưng đáp lại tiếng gọi của tôi chỉ là sự im lặng đến khó chịu từ cậu ta, cùng với tiếng mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt. Hanbin thậm chí còn không thèm quay đầu lại nhìn tôi, cứ thế lầm lũi đi thẳng, đầu trần giữa trời mưa xối xả. Người gì đâu mà kì lạ ! Bị tôi đụng đến như vậy, người bình thường đã chẳng sửng cồ lên chửi tôi đã đời. Tôi có ý tốt muốn giúp đỡ cậu ta, thế mà cậu ta lại vô tình hắt hủi tôi như vậy. Kiểu người gì đây chứ ?

Được rồi, tôi sẽ liệt Sung Hanbin vào danh sách những điều xui xẻo nhất xảy đến với tôi trong tháng này. Mọi cảm tình của tôi dành cho cậu ta bay biến đâu hết. Bây giờ trong óc tôi chỉ còn sôi sục một ý nghĩ duy nhất: tôi phải làm cho cậu ta bẽ mặt chịu thua trong tức tối vì đã tỏ thái độ với tôi. Tưởng cậu ta giỏi như vậy nên muốn làm phách với ai cũng được sao ? Đừng coi thường Chương Hạo này !

"Mày muộn bảy phút." Park Hanbin đón tôi ngay cửa với vẻ mặt khó chịu nhưng vẫn cố gắng tỏ ra nhẫn nhịn. "Mà sao mày trông thảm thế kia ? Chuyện quái gì đã xảy ra với mày thế ?"

"Mày cứ việc hỏi em Sung Hanbin sắp sửa đấu với tao ấy." Tôi bực dọc quẳng cặp sang một bên, đón lấy chiếc khăn bông trên tay Taerae lau đầu cổ xoành xoạch.

"Mày gặp nó rồi à ? Sao, mày thám thính được gì rồi ?"

"Bạn mày vừa mới bị nó thô lỗ hất văng mà mày còn tâm trí hỏi về chuyện đó nữa hả ?" Tôi lườm Park Hanbin. Hắn trố mắt nhìn tôi. "Này, đừng bảo là nó bắt nạt mày rồi đe doạ mày phải rút lui đấy nhé ?"

"Mày điên à ? Đứa năm ba như nó thì sao dám làm gì tao." Tôi ném cho Hanbin một cái nhìn khinh bỉ. "Tất cả là vì không muốn ở lại tập đến chín giờ cùng với mày nên tao mới phải đua hết tốc lực từ toà D sang đây, giữa đường lại tông trúng thằng ất ơ như nó nên mới thành thế này đấy."

"Tao chả biết nó giỏi giang thế nào nhưng nó khinh người vãi." Tôi lắc đầu. "Tao giúp nó, nó còn hất văng tao ra. Tao gọi còn không thèm quay đầu nhìn tao lấy một cái. Cái thái độ dở người gì vậy chứ ?"

"Thế nên mày mới phải thắng nó đấy. Lúc ấy mày phải hất văng nó khỏi bục nhận giải mạnh gấp mười lần nó hất mày hôm nay cho tao." Park Hanbin nháy mắt cười. Tôi nhếch môi đáp lại câu nói của nó, nhưng trong lòng tôi đang nghĩ cùng một điều. Chắc chắn cơ hội biểu diễn sẽ thuộc về tôi chứ không phải thằng nhóc hống hách kia.

Căm căm quyết tâm như vậy, tôi càng lao đầu vào luyện tập không ngừng nghỉ. Tôi mặc kệ những ngón tay bầm tím xước sát. Tôi bấm bụng chịu đựng những lời quở trách của giáo viên vì suốt ngày thiếu ngủ. Tôi chấp nhận việc phải từ giã tất cả những thú vui cuộc đời - mua sắm, sách báo, phim ảnh - chỉ để dành càng nhiều thời gian cho cây đàn càng tốt. Tôi đã quyết tâm không thể để tên đàn em kiêu kì kia vượt mặt rồi, phải làm tới cùng chứ !

Mọi người nói rằng tôi chỉ đang làm quá mọi chuyện, rằng đâu cần phải trút hết sức mình chỉ vì muốn qua mặt một tên đàn em. Nhưng tôi chúa ghét người khác coi thường mình. Và tôi cũng chúa ghét việc bị những kẻ ngạo mạn như vậy vượt mặt. Tôi sẽ chứng minh cho Sung Hanbin thấy, và cho tất cả những kẻ trước giờ luôn coi thường sinh viên Nghệ thuật thấy rằng thực lực của tôi đạt đến tầm nào.

Một tuần trước ngày kiểm duyệt.

Tôi càng lúc càng lo lắng bồn chồn, đứng ngồi không yên. Thái độ dửng dưng và nhởn nhơ của câu lạc bộ Múa vừa khiến tôi bức bối lại vừa khiến tôi đâm ra lo sợ. Tôi không muốn vứt bỏ bao nhiêu công sức tập tành suốt cả tháng nay. Tôi muốn tự tin vào bản độc tấu mà mình đã đày công chuẩn bị lắm chứ, nhưng không hiểu sao tới giai đoạn nước rút này, tôi lại cảm thấy bất an đến thế. Park Hanbin và Kim Taerae không ngừng động viên tôi, rằng rồi tôi cũng sẽ làm được, như chẳng may không được duyệt thì cũng không sao, vì tất cả anh em trong câu lạc bộ đều đã chứng kiến được sự khổ luyện của tôi vất vả đến thế nào. Nhưng tôi đâu muốn như thế. Tôi không thể nào chịu đựng được cái viễn cảnh cậu sinh viên họ Sung kia ngạo nghễ ôm lấy chiến thắng còn tôi vẫn chỉ mãi mãi là một thằng sinh viên quèn bị cậu ta coi khinh. Những đêm ấy, tôi không thể ngủ được. Tôi cứ trằn trọc mãi. Khổ Taerae, chỉ vì muốn an ủi tôi mà cậu cũng phải thức tới tận khuya muộn. Mỗi ngày khi tôi quay trở về phòng trọ sau buổi tập tại câu lạc bộ, Park Hanbin đều sẽ gọi điện cho tôi, và dùng hai mươi phút mỗi tối để trấn an tôi, động viên tôi bằng những lời ân cần như thể phát ra từ miệng một chàng tiên vậy. Những thành viên khác trong câu lạc bộ không hề tỏ ra ghen tức với tôi khi mất đi cơ hội được biểu diễn. Họ an ủi tôi mỗi ngày, thậm chí họ còn sục sôi ý chí quyết thắng hơn cả tôi. Tất cả những điều ấy đều khiến tinh thần tôi được khích lệ hơn mỗi ngày. Chà, có lẽ mọi chuyện sẽ thật sự ổn thôi mà.

Tôi cố gắng hết sức để không nghĩ về Sung Hanbin, vì cứ mỗi lần nghĩ về cậu ta, tôi lại bực bội đến mức phát hoả. Chỉ cần nghĩ tới đôi mắt sóc nâu sắc lẻm chưa từng buông một ánh thân thiện ấy, những cử chỉ dứt khoát vô tình coi người ta như cát bụi, và cái dáng vẻ cuốn hút không thể chối cãi kia,...đều đã đủ khiến tôi thấy khó chịu như kiến cắn trong bụng rồi. Cứ nghĩ về đối thủ của mình suốt ngày, nhất là khi cậu ta quá giỏi và quá đáng mến mộ đi, chỉ tổ khiến đầu óc tôi bức bối muốn nổ tung.

Nhưng rồi tình cờ, tôi lại gặp Sung Hanbin, kẻ khó ưa ấy một lần nữa. Trong một tình cảnh tôi chưa bao giờ mường tượng nổi.

Trường đại học của tôi là một trường rất lớn, được xây dựng theo quy chuẩn của các nước phương Tây, nên chương trình giảng dạy cũng vô cùng đa dạng. Điều đặc biệt ở hệ thống này chính là trường tôi có một khu vực dành riêng cho người mang khiếm khuyết - những người khiếm thính, khiếm thị, và những người câm. Họ được học theo một giáo trình đặc biệt vẫn bao gồm đủ các ngành nghề như chương trình của người bình thường. Khu vực học của họ nằm cách khu học của tôi một toà nhà, nhưng chưa bao giờ tôi đặt chân tới đó. Tôi có cảm tưởng như bước đến trước toà nhà ấy chính là bước vào một thế giới khác, thế giới mà người ta giao tiếp với nhau theo cách tôi chưa bao giờ hiểu được.

Thế mà hôm ấy, tôi lại bắt gặp Sung Hanbin từ đó bước ra.

Tôi có việc cần phải đi ngang qua toà nhà ngay bên cạnh. Thật tình cờ là đúng lúc ấy, Hanbin tan lớp. Tôi nhìn cậu ta đang ôm một chồng sách dày cộp lầm lũi từ căn phòng ấy đi ra, ngạc nhiên không tả thành lời. Tôi chưa từng nghĩ rằng Hanbin lại là người khuyết tật.

Vậy phải chăng cậu không nghe thấy tiếng tôi kêu, cũng không quay lại đáp lời tôi gọi vào ngày mưa hôm ấy là bởi vì Hanbin thật sự không thể nghe thấy ư ?

Ngay khi thấy dáng hình dong dỏng cao ấy, tôi đã định gọi cậu lại, muốn hỏi ngọn ngành cho ra lẽ. Nhưng sực nhớ ra nếu cậu là người khiếm thính, việc đó đồng nghĩa rằng tôi sẽ chỉ tự biến mình thành trò hề nếu khản giọng gọi tên cậu ta ở ngay đây. Tôi dợm chân định chạy theo Hanbin, nhưng cậu ta đã bất chợt dừng bước, quay lại hướng tôi.

Ánh mắt chúng tôi giao nhau vài giây ngắn ngủi. Tôi sực người, vẫy tay ra hiệu gọi Hanbin lại gần. Nhưng đôi mắt sáng của loài sóc ấy vừa thấy tôi đã lập tức tối sầm. Xốc lại quai cặp đang xệ xuống một bên vai, Sung Hanbin cúi gằm đầu, quày quả rảo bước ngang qua tôi, như thể cậu ta không nhìn thấy sự tồn tại của tôi vậy.

"Mình bị người ta giận đấy à ?"

Tôi ngơ ngác nhìn theo bóng Sung Hanbin đang lặng lẽ lẩn khuất vào đám đông, lơ mơ hiểu rằng thái độ của mình quả thật đã khiến Sung Hanbin khó chịu. Xâu chuỗi lại những sự việc trước đó, tôi mới thấy đúng là mình đã sai rồi. Tôi đụng ngã cậu ta, giúp cậu ta hoàn toàn miễn cưỡng, đấy là chưa kể cậu ta không biết rằng tôi đã nói xấu cậu với mọi người trong câu lạc bộ nữa. Tôi đã làm những thứ khó coi gì với một người khuyết tật vậy chứ ?

"Sung Hanbin..."

Vô thức, cái tên của người con trai ấy bật ra khỏi cửa miệng tôi.

"Tôi... xin lỗi..."

...

"Haha, khi không mà bạn học Chương lại đãi tôi một bữa linh đình thế này." Trần Quan Duệ vui vẻ xổ tiếng Trung, nhìn đống thịt nướng cháy xèo xèo trên bếp than bằng ánh mắt lấp lánh.

Tôi chỉ biết cười giả lả cho qua. Thật tình tôi rất ghét việc phải mời cơm một tên mà hiện tại đang là đối thủ của tôi thế này, nhưng chẳng còn cách nào khác để khiến mọi chuyện tự nhiên hơn. Tôi biết tính Quan Duệ. Cậu ta luôn luôn cảnh giác với tất cả những ai tiếp cận muốn hỏi thông tin về cậu ta hoặc những người xung quanh cậu. Nên tôi mới phải bày ra một bữa ăn ê chề thế này để khiến cậu ta thoải mái hơn.

"Thật ra tôi có chút chuyện muốn hỏi." Tôi ngập ngừng mở lời. Quan Duệ nheo nheo mắt nhìn tôi, tay gắp một đũa thịt vừa chín vào bát. "Nếu là chuyện liên quan đến buổi kiểm duyệt sắp tới, thì tôi nghĩ đống thịt này không móc họng tôi được đâu nhé."

"Đừng nghĩ xấu bạn bè như vậy chứ." Tôi nhăn nhó nhìn cậu bạn cũ vừa giở trò đùa cợt ác ý. "Tôi muốn hỏi chút chuyện về Sung Hanbin. Cậu ta...đã gặp chuyện gì trong quá khứ vậy ?"

"Tôi không nghĩ thông tin này giúp ích cho việc thắng bại của ông đâu, Chương Hạo." Quan Duệ lắc đầu. Tôi mệt mỏi thở dài. "Chuyện này thật sự không liên quan gì đến thi đấu mà. Coi như tôi muốn tìm hiểu cậu ta với tư cách là đàn em khoá dưới thôi có được không ?"

"Sao bỗng dưng ông lại quan tâm tới người của tôi như vậy ? Hay là..." Quan Duệ tủm tỉm cười. "Ông có ý gì với em nó đấy ?"

"Đùa không vui đâu nhé." Tôi lườm bạn. "Tôi vừa mới gặp chút rắc rối nhỏ với cậu ta. Cũng không có gì to tát lắm đâu nhưng vì lúc ấy tôi không biết cậu ấy..."

"Khiếm thính ?" Quan Duệ ngắt lời. Tôi gật đầu. "Ừ, nên tôi đã có thái độ không phải lẽ lắm. Bây giờ tôi lại muốn hiểu về cậu ta nhiều hơn, sau này tiện lựa lời xin lỗi. Kiểu như, làm sao cậu ta lại thành ra như vậy ?"

"Chuyện Sung Hanbin khiến người khác hiểu lầm và khó chịu là chuyện thường tình rồi. Em ấy không bị điếc bẩm sinh mà là bị chấn thương sau một vụ tai nạn. Vụ tai nạn ô tô đó đã cướp đi sinh mạng của bố mẹ em ấy." Quan Duệ nhấp một ngụm soju, từ từ chia sẻ. "Hanbin may mắn sống sót nhưng đã vĩnh viễn mất đi khả năng nghe rồi. Ban đầu, Hanbin cũng là sinh viên Nghệ thuật bình thường thôi, học cùng khoa với tôi, nhưng từ sau khi tai nạn ấy xảy ra, Hanbin phải học chương trình đặc biệt dành cho người khiếm thính, mất đi rất nhiều cơ hội tham gia sự kiện ở khoa. Hanbin phải từ bỏ tất cả những ước mơ lớn lao nhất của đời mình. Em ấy thu mình lại, không nói chuyện với ai nữa, bạn bè cũng cắt đứt liên lạc, học tại khu riêng cho người khuyết tật cũng chỉ ra vào như một cái bóng, hoàn toàn không hề có bạn bè nào. Tôi là đàn anh duy nhất ở câu lạc bộ được em ấy tin tưởng kể cho mọi chuyện. Hanbin thật sự vô cùng đáng thương, ông hiểu không ?"

Tôi trầm ngâm gảy gảy đũa trong cái bát trống. Tôi đâu nghĩ quá khứ của Sung Hanbin lại đau thương như vậy. Hoá ra Hanbin đâu có phải tên khó ưa, ngạo mạn, kiêu căng như tôi nghĩ. Đằng sau lưng cậu là cả một bức tranh chỉ tuyền những gam màu đen tối. Mất đi bố mẹ, mất đi thính giác, mất đi cơ hội học tập, mất đi cả tương lai, hẳn Hanbin đã đau đớn đến nhường nào. Nỗi mặc cảm vì là người khiếm thính, nỗi uất ức, bức bối vì không còn nghe được bất cứ thanh âm nào, những điều ấy, làm sao mà tôi hiểu thấu cho được cơ chứ. Vậy mà chỉ vì một ấn tượng đầu tiên, chỉ vì xem Hanbin như kẻ tử thù trong một cuộc thi ngắn ngủi, tôi lại lỡ xem Hanbin như một kẻ không ra gì, đâu biết rằng Hanbin chẳng hề xứng đáng với những gì tôi nghĩ về cậu ấy.

"Giờ thì ông hiểu lí do vì sao tôi nhường lại cơ hội biểu diễn này cho Sung Hanbin rồi chứ ?" Quan Duệ ngừng lời kể, ngẩng đầu nhìn tôi. "Hanbin không giống chúng ta. Hanbin cần cơ hội này hơn bất cứ ai hết. Ông và tôi sau này ra đời, kể cả không nổi tiếng đi chăng nữa vẫn có chỗ xin việc làm. Nhưng Hanbin thì phải đi về đâu ? Em ấy đã mất đi bao nhiêu cơ hội được toả sáng rồi. Hôm trước ông đến phòng tập câu lạc bộ tôi thì cũng thấy rồi đấy, rằng Hanbin giỏi đến thế nào. Một tài năng như thế làm sao có thể bị bỏ phí được, đúng không ?"

Tôi im lặng. Quan Duệ lại nói. "Tôi không có ý định nói cho ông những chuyện này để khiến ông mủi lòng mà nhường lại tấm vé biểu diễn này cho Sung Hanbin đâu. Quả là tôi muốn Hanbin được biểu diễn, nhưng tôi muốn tài năng của em ấy chiến thắng trong công bằng. Dù có ham thắng lợi đến thế nào tôi cũng nhất quyết không gian lận. Tôi kể cho ông bởi vì ông đã có ý để tâm đến em nó thôi. Tôi không biết hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng chóng làm lành với em ấy đi vì Hanbin không phải người đáng để ông giận lâu đâu."

Tôi gắp một miếng thịt bỏ vào bát Quan Duệ kèm theo chút kim chi và củ cải đỏ muối, tỏ ý cảm ơn. Trần Quan Duệ mỉm cười, gắp thêm cho tôi ít thịt nữa, đẩy đĩa sốt chấm lại gần tôi hơn, tay kia đã thoăn thoắt rót soju đầy cốc hai người. Có lẽ cậu ta cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi đàn em yêu quý của mình nhận được sự đồng cảm từ người khác như vậy.

Ai lại không đồng cảm với một số phận đáng thương như vậy chứ ? Vốn dĩ Sung Hanbin đã có thể là một cánh chim tung sải cánh hiên ngang chao lượn giữa bầu trời nghệ thuật, nhưng số phận đã ác ý vặt gãy đi đôi cánh ấy, tước đi cơ hội được toả sáng của cậu. Chú chim gãy cánh ấy giờ chỉ còn biết phô những vẻ đẹp cuối cùng còn được lưu giữ tại những nơi bé nhỏ tăm tối, nơi loài người sẽ không bao giờ biết rằng ở nơi địa đàng tiềm ẩn ấy vẫn còn một tài năng xấu số chưa từng được để tâm.

Tôi phải làm gì đó để giúp chú chim tội nghiệp ấy thôi.

"Này, tôi bảo." Trầm ngâm suy nghĩ một lúc, cuối cùng, tôi cũng đã đưa ra được quyết định của mình. "Cho tôi xin số Hanbin đi. Hoặc bất cứ mạng xã hội nào có thể dùng để liên lạc cũng được."

"Được rồi. Đây đây." Trần Quan Duệ mỉm cười nhập một dãy số trên điện thoại, đưa ra cho tôi xem. Tôi lưu lại dãy số ấy vào trong máy, cẩn thận lưu tên liên hệ đầy đủ.

Tôi sẽ làm lại một đôi cánh mới cho Sung Hanbin. Tôi sẽ cho cậu cơ hội được tung bay một lần nữa, như những gì cậu xứng đáng được trao cho.

...

Mười giờ đêm. Năm ngày trước ngày kiểm duyệt.

Tôi ôm điện thoại lăn lóc trên giường suốt gần cả tiếng đồng hồ, ngón tay cứ lưỡng lự mãi tại khung tin nhắn đề người gửi Sung Hanbin. Tôi vẫn chưa biết phải mở lời thế nào. Chắc một người như Hanbin sẽ không nhận tin nhắn từ người lạ đâu, đúng chứ ?

"Chào Hanbin, tôi là Chương Hạo. Nhớ tôi chứ ? Người đã đụng ngã cậu ấy ?"

Không được, nói chuyện thế này thật là bất lịch sự quá.

"Chào Hanbin, tôi muốn giải thích với cậu vài chuyện. Về chuyện tôi đã đụng ngã cậu hôm trước, cho tôi xin lỗi nhé. Tôi thực lòng không biết rằng cậu lại..."

Không không, không được nốt. Dài dòng lê thê quá. Hơn nữa tôi cũng không muốn đề cập tới chuyện khiếm khuyết của Hanbin.

Những dòng tin nhắn nhập ra rồi lại bị xoá đi cứ quanh quẩn dưới ngón tay tôi thành một vòng lặp hết sức mệt mỏi. Cuối cùng, tôi đành chọn cách này.

Chúng ta nói chuyện một chút được chứ ?

Nhập xong tin nhắn ấy, tôi tắt điện thoại đi, vùi mặt xuống gối, thầm mong Sung Hanbin sẽ trả lời sớm thật sớm. Tôi biết rằng quyết định này thật sự rất bồng bột, và làm thế này chẳng khác gì tự đổ bao nhiêu công sức luyện tập cả tháng nay của chính mình xuống sông xuống bể. Nhưng tôi đã quyết rồi. Tôi không phải là người cần có cơ hội ấy nhất. Tôi sẽ rút lui êm thắm và đẹp đẽ, nhường lại quyền biểu diễn cho Sung Hanbin, người xứng đáng hơn tôi gấp trăm lần. Tôi đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Hanbin quả thật là người đáng với mọi hi sinh của tôi.

Điện thoại sáng bừng lên dưới gối khiến tôi giật mình. Tin nhắn vừa được gửi đến khiến tôi ngạc nhiên không tả nổi.

Sung Hanbin
Anh là Chương Hạo ?

Sao cậu biết ?

Sung Hanbin
Anh Quan Duệ đã nói trước với tôi rồi.

Anh có chuyện gì muốn nói với tôi ?

Hanbin hạch hỏi bên kia màn hình. Bỗng nhiên tôi cảm thấy thật khổ thân cho cậu, đêm hôm vẫn còn bị tôi nhắn tin làm phiền thế này.

Cậu có phiền lắm không ? Nếu không thì để ngày mai nói cũng được (x)

Tin nhắn tôi nhập ra còn chưa kịp gửi, Hanbin đã nhắn trước.

Sung Hanbin
Anh có chuyện gì muốn nói thì nói nhanh lên được không ạ ?

Đầu tiên là tôi muốn xin lỗi vì hôm trước đã đụng ngã cậu, lại còn thô lỗ với cậu nữa.

Mong cậu bỏ qua cho tôi lần này nhé ?

Sung Hanbin
Chuyện qua lâu rồi, anh không cần nhắc lại nữa. Có quá nhiều người như vậy tiếp xúc với tôi rồi.

Hanbin mệt mỏi gạt đi.

Nếu tất cả những gì anh muốn nói chỉ có thế thôi thì tôi offline đây.

Tôi vội vã gõ phím.

Từ từ đã

Tôi còn chuyện này nữa

Đừng ngủ vội mà

Tôi sẽ không tham gia kiểm duyệt cho buổi biểu diễn sắp tới nữa

Tôi sẽ nói chuyện với nhà trường

Cậu không cần phải chuẩn bị thêm gì nữa đâu

Cứ việc chuẩn bị thật tốt để đi tổng duyệt rồi lên thẳng sân khấu thôi nhé

Bên kia im lặng mất một lúc lâu. Tôi phập phồng sợ Hanbin đã ngủ mất rồi. Nhưng hai phút sau, màn hình đã hiển thị tin nhắn mới.

Sung Hanbin

Anh nói sao ?


Tôi sẽ không biểu diễn nữa

Thay vào đấy cậu cứ việc lên diễn vào ngày tổ chức
sự kiện thành phố đi

Sung Hanbin
Này anh, chuyện này không đùa được đâu !


Thì tôi cũng đâu có đùa

Tôi nói thật mà

Sung Hanbin
Anh không cần phải cảm thấy có lỗi đến nỗi nhường lại cơ hội này cho tôi đâu

Tôi muốn cạnh tranh công bằng

Chuyện xích mích đó chẳng liên quan gì tới việc ta thi đấu với nhau sắp tới

Anh đừng có dại dột mà bỏ buổi biểu diễn đấy nhé

Tôi đọc được sự sửng sốt của Sung Hanbin qua từng dòng tin nhắn. Nhưng mặc cho cậu có từ chối thế nào đi nữa, tôi cũng đã quyết rồi. Tôi sẽ không biểu diễn vào ngày hôm đó nữa. Cơ hội sẽ hoàn toàn thuộc về Sung Hanbin.

Hanbin, đừng hiểu lầm tôi

Tôi không có ý thương hại cậu hay gì hết

Chỉ đơn giản là tôi không muốn phải cạnh tranh với cậu

Vì cậu xứng đáng được biểu diễn hơn tôi

Cậu có thể nghĩ là tôi điên khùng lắm mới bỏ đi cơ hội này

Nhưng tôi thật sự muốn để cậu được biểu diễn mà

Như vậy ta không cần phải đấu đá nhau nữa vì dù sao cậu cũng đã xứng đáng lên sân khấu ngay từ đầu

Cậu giỏi hơn tôi rất nhiều mà

Kể cả có đấu với nhau người ta cũng sẽ chọn cậu thay vì tôi thôi

Tốt nhất là cậu nên một mình trình diễn

Như vậy là tốt nhất

Bên kia, Hanbin lại im lặng. Có vẻ như cậu đã chịu nghe theo những lí lẽ của tôi rồi. Tôi thấy lòng mình lúc này thật nhẹ nhõm. Cảm giác như thể đây là việc đáng lẽ tôi nên làm ngay từ đầu. Tôi có chút tiếc nuối vì sẽ không thể biểu diễn nữa, nhưng khi nghĩ về quang cảnh diệu kì trong căn phòng tập ngày hôm ấy, cùng với đôi mắt sóc sáng bừng và những cử chỉ toát lên đầy vẻ nhiệt huyết, đam mê kia, tôi không còn suy nghĩ gì nữa. Hanbin, làm ơn nhận lời đi mà, nhé ?

Sung Hanbin
Được rồi

Đã vậy thì anh cứ việc không đến

Tôi cũng sẽ không đến nữa

Để xem lúc ấy anh còn định cao thượng với ai

Hanbin đừng ghét tôi mà

Đừng hiểu lầm tôi như thế

Tôi thật sự làm việc này bởi vì tôi muốn làm như vậy, và bởi vì cậu giỏi thực sự

Chứ không phải tôi thương hại cậu đâu

Làm ơn nhận lòng tốt của tôi đi mà

Cậu không biết tôi đã phải khó khăn thế nào mới dám nói với cậu về chuyện này đâu

Đáng lẽ tôi sẽ một mạch không đến đó mà không báo cho cậu biết

Nhưng tôi sợ làm như vậy cậu còn ghét tôi hơn

Rủi cậu cao hứng đòi nhường lại quyền biểu diễn cho tôi thì chắc tôi lên cơn truỵ tim mất

Sung Hanbin
...😑😑😑

Anh thật là ngớ ngẩn

Lại còn cứng đầu nữa🤦‍♂️


Nè nè, cậu học đâu ra cái kiểu nói chuyện với tiền bối như thế hả ? 😡😡😡

Sung Hanbin
🙏🙏🙏

Em xin lỗi đại tiền bối Chương ạ

Từ nay em không dám mạn phép nữa ạ

Tôi bật cười vì trò đùa của Sung Hanbin. Không ngờ cậu cũng có mặt như thế này đấy. Chỉ mong thái độ cởi mở này là cậu đã đồng ý với lời đề nghị của tôi.

Ờ, cơ mà tôi nhầm to rồi. Hanbin đã tặng tôi một bất ngờ khác, mà tôi không thể lường trước được.

Sung Hanbin
Thế này đi

Anh thì cứng đầu cứng cổ, mà tôi cũng không muốn để anh mất đi cơ hội này

Hay là anh với tôi biểu diễn chung đi

Cậu chắc chứ?

Nhưng làm sao mà đủ thời gian chuẩn bị đây ?

Còn có mấy ngày nữa là kiểm duyệt rồi

Sung Hanbin
Không sao đâu

Tôi nghĩ chúng ta sẽ tìm ra cách sớm😉

Chắc anh cũng phải chuẩn bị tiết mục xong xuôi rồi chứ gì

Chỉ cần tìm cách kết hợp hai tiết mục của chúng ta lại với nhau là được mà

Cậu có chắc không ?

Cậu biết thừa là chuyện này đối với cậu chẳng dễ dàng gì rồi mà☹️

Sung Hanbin
Anh coi thường tôi quá rồi đấy

Đừng tưởng là tôi không biết hôm trước anh đứng ngoài cửa nhìn trộm tôi luyện tập đấy nhé😏

Ấy chết, tôi đỏ mặt sau màn hình.

Sung Hanbin
Anh cũng thấy rồi đấy

Tôi đã quá quen với việc múa mà không nghe thấy gì rồi

Anh chỉ cần cho tôi biết tiết mục của anh diễn về điều gì

Tôi có thể nghĩ ra một bài múa dựa trên những cảm xúc đó

Trong vòng năm ngày ?

Cậu có chắc là cậu biên đạo xong trong từng ấy thời gian không ?

Nếu không được thì cũng không sao đâu, cậu cứ múa bài cũ, tôi viết một bài độc tấu khác cũng được

Sung Hanbin
Anh đã có lòng tốt đến vậy rồi, làm sao mà tôi để anh phải vất vả nữa chứ

Tôi sẽ biên đạo nhanh thôi, tôi quen rồi mà

Chắc chắn là sẽ được😁

Mỉm cười với những dòng tin nhắn dễ thương ấy, tôi không còn cách nào khác ngoài đồng ý lời đề nghị của Sung Hanbin. Tôi đã nghĩ rằng Hanbin sẽ cảnh giác với tôi cơ chứ. Vậy mà con người đằng sau màn hình kia lại nhắn tin với tôi bằng một giọng điệu thoải mái vô cùng. Cứ như thể tôi đã đặt được một chân vào bên trong safe zone của Hanbin vậy, khiến tôi lại hiểu thêm chút nữa về cậu rồi.

Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy vui đến thế. Không chỉ đơn thuần là sự nhẹ nhõm vì đã trút đi được sự hối lỗi trên vai, cảm giác nhộn nhạo trong lòng tôi bây giờ còn réo rắt hơn những nốt cao trên dây vĩ cầm. Tôi sắp có cơ hội đứng chung sân khấu với Sung Hanbin, với con người tài giỏi ấy. Chúng tôi sẽ được cùng nhau biểu diễn, sẽ không có ai chịu thiệt cả, sẽ không còn sự tranh chấp và khó chịu nào giữa hai người nữa. Tôi sẽ được tận mắt chứng kiến thân người dẻo dai ấy uyển chuyển theo từng nốt nhạc tấu lên dưới tay tôi, ở ngay tại trước mắt tôi, thanh thoát vẽ nên từng điệu múa trên nền bản nhạc mà tôi viết.

Thật tuyệt vời, tôi thầm nhủ và tắt điện thoại đi sau khi đã nhắn cho cậu một tin chúc ngủ ngon.

Sung Hanbin à, cảm ơn cậu nhiều lắm !

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co