Truyen3h.Co

louis | crafting us

1

srhnb_hearteuuuu

căn chung cư hai phòng ngủ lúc năm giờ chiều ngập tràn ánh nắng hoàng hôn hắt qua lớp kính ban công. đây là "giang sơn" riêng của Yn và thằng em Woojin kể từ khi cô bước vào năm nhất đại học.

bố mẹ cô tuy làm kinh doanh có của ăn của để, thương con hết mực, nhưng lại có tư tưởng nuôi dạy con cái cực kỳ nghiêm khắc. muốn gì thì tự đi mà kiếm. bố mẹ chỉ lo cho cái cần câu chứ không cho sẵn con cá. bởi vậy, căn chung cư này là tài sản đứng tên bố mẹ mua, nhưng tiền điện, tiền nước, tiền ăn uống sinh hoạt hằng tháng của hai chị em thì đều cắt từ tiền lương làm thêm của Yn và tiền trợ cấp có hạn định của gia đình.

Yn vừa kết thúc ca học buổi chiều trên trường, lết đôi chân rã rời về đến nhà. cô đá văng đôi giày ra một góc, tiện tay vứt chiếc balo lên sofa rồi đổ ập người xuống tấm nệm êm ái.

"Jung Woojin! mày đâu rồi? ra dọn phòng khách đi, bừa lắm rồi đấy."

Yn hét lớn hướng về phía phòng trong.

cửa phòng mở ra, Woojin bước ra với quả đầu bù xù, trên tay vẫn cầm chiếc ipad đang chạy dở trận game. thằng bé kém cô một tuổi, đang học năm nhất cùng trường đại học nhưng khác ngành. nó nhìn bà chị mình bằng ánh mắt nửa khinh bỉ nửa ngán ngẩm, tặc lưỡi:

"toàn đồ của chị chứ em có bày ra đâu mà bắt em dọn? à mà mẹ mới gọi điện cho chị đấy, bảo gọi lại gấp kìa. chắc lại cắt viện trợ tháng này rồi."

"miệng mày thúi ình nha!"

Yn lầm bầm, lười biếng móc cái điện thoại trong túi quần ra. màn hình hiển thị hai cuộc gọi nhỡ từ
"mẹ yêu".

cô nuốt nước bọt, trong lòng hơi run. quả thật dạo này chi phí sinh hoạt tăng cao, tài khoản ngân hàng lại đang báo động đỏ. nếu bố mẹ mà cắt tiền thật thì tháng này hai chị em chỉ có nước ăn mì tôm trừ bữa.

cô bấm nút gọi lại, áp điện thoại vào tai, giọng điệu lập tức thay đổi 180 độ, ngọt xớt:

"alo mẹ ạ? con mới đi học về, điện thoại để trong balo nên không nghe thấy. mẹ tìm con có việc gì thế ạ? tụi con vẫn ngoan, vẫn tự nấu cơm ăn đầy đủ mẹ nhé."

đầu dây bên kia, giọng mẹ cô vang lên, vừa dứt khoát vừa có chút buồn cười:

"khỏi phải nịnh. mẹ của ohyul ấy, có giới thiệu cho mẹ một mối gia sư. đang cần tìm người dạy kèm toán lớp 12. hồi cấp 3 con học chuyên toán, điểm đại học cũng ổn nên mẹ nhận lời giúp rồi. thù lao hậu hĩnh lắm, đủ cho con với em chi tiêu thoải mái cả tháng."

Yn nghe đến "thù lao hậu hĩnh" thì mắt sáng lên như hai cái đèn pha, nhưng vốn tính cẩn thận, cô vẫn e dè hỏi lại:

"nhưng mà mẹ ơi, kiến thức 12 bây giờ nặng lắm, con sợ con không đủ trình độ ôn thi đại học cho nó..."

"lo cái gì, nghe mẹ nó bảo là thông minh lắm, nhưng mê game gì mà suốt ngày xây nhà ấy, đâm ra chểnh mảng. mấy gia sư trung tâm trước đến dạy nó đều không hợp tác, cứ im lặng ôm máy tính làm người ta nản rồi tự nghỉ. mẹ nó muốn tìm gia sư trẻ về kèm, nói chuyện cho dễ. chiều mai con qua địa chỉ mẹ gửi nhé, nhớ ăn mặc đàng hoàng vào."

"con biết rồi ạ. cảm ơn mẹ yêu!"

cúp máy, Yn làm một cú lộn vòng trên sô pha, tâm trạng đang từ âm vô cực bay thẳng lên chín tầng mây. cô quay sang nhìn Woojin, đắc ý vênh mặt lên:

"nghe mẹ nói gì chưa? người có tài thì luôn được trọng dụng mà. mai chị đi làm gia sư nhà giàu rồi, chuẩn bị cung phụng chị mày đi."

Woojin lắc đầu, thở dài một tiếng đầy ngao ngán:

"để xem được mấy buổi. có đứa nào nghiện game mà lại chịu ngồi yên cho chị dạy không? em đây còn chịu không nổi."

.

Yn tắt màn hình điện thoại, ném sang một bên. cô đi vào bếp chuẩn bị bữa tối, trong đầu bắt đầu phác thảo ra vài phương án đối phó với cậu ấm Louis này.

trị một đứa học dốt thì khó, chứ trị một đứa thông minh nhưng nghiện game thì cô đầy chiêu. đang mải mê thái thịt thì điện thoại lại ting một tiếng báo thông báo đặc biệt từ kakaotalk. là tài khoản được cô ghim lên đầu.

nhìn thấy cái tên Ryul hiện lên, tim Yn tự động đập lệch một nhịp. Ryul học cùng lớp đại học với cô. Yn đã thầm thích Ryul từ hồi học quân sự năm nhất, nhưng ngặt nỗi tính cô trước mặt crush cứ bị nhát, chẳng dám biểu lộ gì nhiều, chỉ dám giữ mối quan hệ bạn học thân thiết thôi.

chỉ vài dòng tin nhắn ngắn ngủi cũng khiến Yn sướng điên lên rồi. cô cứ đứng ngây người ra đó cho đến khi Woojin bước vào bếp, nhìn cô chị mình bằng ánh mắt kỳ thị:

"thịt cháy đến nơi rồi kìa. lại nhắn với ông Ryul kia đúng không? em là em không ưng cái ông đấy đâu á nha."

"im đi Woojin! lo mà dọn bát đũa ra đi!"

Yn giật mình, luống cuống tắt bếp, mặt càng đỏ hơn vì bị nói trúng tim đen.

.

chiều ngày hôm sau, đúng ba giờ rưỡi, Yn có mặt tại địa chỉ mà mẹ cô gửi. nhìn cánh cổng sắt cao lớn và khoảng sân vườn rộng thênh thang trồng đầy cây cảnh đắt tiền, cô không khỏi cảm thán.

mẹ của Louis đích thân ra mở cửa đón cô. vừa thấy Yn, bà đã nắm lấy tay cô như nhìn thấy cứu tinh:

"cháu là Yn đúng không? ôi, bác trông cậy cả vào cháu đấy. thằng Louis nhà bác... tính nó từ nhỏ đã lầm lì, chẳng mấy khi chịu bắt chuyện với ai. bác cứ nhắc đến chuyện học là nó lại chui vào phòng. bác thuê mấy thầy cô trung tâm về, nó cũng chẳng cãi lại đâu, nhưng cứ trơ ra, hỏi gì cũng không nói. điểm dạo này lẹt đẹt lắm, thầy chủ nhiệm cứ gọi điện về nhắc suốt."

Yn mỉm cười lịch sự, trấn an phụ huynh:

"bác yên tâm ạ, cháu cũng có em nên cháu hiểu tâm lý tầm tuổi này. để cháu vào nói chuyện với em ấy xem sao ạ."

"phòng nó ở trên tầng hai, bác chuẩn bị sẵn nước và hoa quả rồi, tí bác mang lên cho hai đứa nhé. giờ bác phải ra cửa hàng có chút việc."

sau khi mẹ Louis rời đi, Yn đứng một mình giữa phòng khách rộng lớn, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi bước lên tầng.

cộc, cộc, cộc.

Yn gõ cửa ba tiếng. bên trong không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng cạch cạch của bàn phím cơ và tiếng nhấp chuột liên tục. không thèm đợi sự cho phép, cô vặn tay nắm cửa rồi bước thẳng vào trong.

căn phòng rộng phải bằng cả cái căn chung cư của chị em cô cộng lại. rèm cửa kéo kín mít, chỉ có ánh sáng từ chiếc màn hình máy tính hắt ra. trên màn hình là giao diện quen thuộc của con game minecraft, một nhân vật đang cầm cây cúp kim cương hì hục đào đá trong một hang động tối.

ngồi trên chiếc ghế là một cậu thiếu niên. dù đang ngồi nhưng Yn vẫn có thể nhận ra thằng nhóc này có rất cao, đôi chân dài gác cả lên thành bàn một cách lười biếng. Louis mặc một chiếc áo thun đen rộng thùng sình, mái tóc dài che bớt một phần trán. cậu chàng đeo chiếc tai nghe, miệng ngậm kẹo mút, hoàn toàn không để ý có người đứng sau mình.

Yn đi đến bên cạnh bàn học, khoanh tay đứng nhìn. cô không lên tiếng ngắt lời, cũng không giật tai nghe của cậu ta xuống, mà chỉ lẳng lặng nhìn vào màn hình game.

phải đến năm phút sau, cậu chàng mới giật mình liếc mắt sang bên cạnh khi thấy một bóng người đứng lù lù từ bao giờ.

Louis bỗng trở nên luống cuống thấy rõ. cậu vội vàng tháo một bên tai nghe ra. vành tai thằng bé hơi ửng hồng vì ngượng, mắt đảo liên tục, cố tránh nhìn thẳng vào mắt Yn. cậu chàng nhả cái que kẹo mút ra, cúi đầu, giọng nói lí nhí vang lên:

"mẹ em... lại thuê chị đến ạ? em không muốn học, chị không cần lãng phí thời gian đâu."

nghe cái giọng điệu rụt rè và bộ dạng nhát gái lộ rõ của thằng nhóc kém tuổi, Yn suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. hóa ra không phải là gấu chó gì, chỉ là một thằng nhóc ngại giao tiếp mà thôi.

cô nở một nụ cười nhẹ, kéo cái ghế xoay gần đó ngồi xuống, cố ý xích lại gần một chút khiến Louis càng lúng túng, rụt người lại.

"chào Louis, chị là Yn, sinh viên năm hai. chị không thấy lãng phí thời gian đâu, vì chị đang cần tiền."

Yn thong thả nói, mắt liếc nhìn vào màn hình máy tính.

"mà này, cái hệ thống redstone tự động thu hoạch lúa mì kia của em nhìn có vẻ lỗi thời rồi đấy. góc rẽ mạch logic bị chậm mất 0.5 giây kìa, bảo sao hiệu suất kém thế."

Louis nghe đến đây thì khựng lại hoàn toàn. đôi mắt cậu mở to, nhìn Yn bằng ánh mắt đầy kinh ngạc, sự rụt rè ban nãy bay biến đâu mất khi chạm đúng tủ:

"chị cũng biết chơi minecraft sao?"

"lại chẳng. thằng cu nhà chị nó cũng mê cái này từ năm lớp 6 chị còn lạ gì."

Yn đắc ý khoanh tay.

"tư duy hình học không gian và logic của em tốt đấy, nhìn cái thành phố em xây là biết. nhưng thi đại học người ta không thi xây nhà đâu Louis."

Louis nghe cô gọi tên mình thì lại ngượng, cậu cúi đầu, hai tay đan vào nhau, lí nhí lầm bầm:

"học toán chán chết."

cô lấy ra mấy quyển sách ra đặt lên bàn, cười tủm tỉm.

"nhưng mà hiện tại, mẹ em là người trả lương cho chị. và đặt chỉ tiêu 9 điểm toán bài thi thử sắp tới. chị hứa sẽ giảng theo cách dễ hiểu nhất, không làm em áp lực đâu, chịu không?"

Louis nhìn xấp tài liệu dày cộp, rồi lại nhìn chị gia sư đang cười híp mắt đối diện. cậu chàng không biết nói gì để từ chối, chỉ biết ngoan ngoãn tắt máy tính. cậu vơ lấy cây bút bi trên bàn, đầu cúi gằm xuống trang giấy.

"vậy chị giảng đi. em nghe."

buổi học đầu tiên của hai đứa bắt đầu trong bầu không khí yên lặng một cách kỳ lạ. Louis suốt buổi cực kỳ ít nói, cô hỏi gì thì chỉ gật hoặc lắc, thỉnh thoảng mới lí nhí đưa ra đáp án. nhưng Yn để ý, những câu hỏi mẹo cô đưa ra nó đều tính nhẩm ra kết quả cực nhanh. chỉ là vì nó ngại viết, ngại thể hiện ra ngoài mà thôi.

sau hai tiếng, Yn mới lết cái thân xác héo úa về đến căn chung cư của mình. vừa mở cửa vào nhà, cô đã thấy Woojin đang ngồi ăn xem tivi đợi cô về.

"sao rồi? có bị cậu ấm nhà giàu đuổi thẳng cổ không?"

Yn không thèm trả lời, đi thẳng đến tủ lạnh lấy chai nước tu một hơi hết sạch, rồi thở dài thườn thượt:

"không đuổi, nó nhát người lạ. hỏi mười câu trả lời nửa câu. được cái nó khôn,  giảng qua một lần là hiểu liền."

"đấy, em bảo rồi mà. mấy đứa nghiện game tụi nó nhảy số nét lắm."

Yn mệt mỏi đi về phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi nằm bò ra giường. cô cầm điện thoại lên, thấy có một thông báo tin nhắn mới trên kakaotalk - là Louis.

Yn đọc xong tin nhắn mà bật cười. thằng nhóc này lúc nhắn tin xem ra đỡ nhát hơn lúc gặp mặt trực tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co