Truyen3h.Co

louis | crafting us

2

srhnb_hearteuuuu

hai tuần trôi qua kể từ ngày đầu tiên Yn làm gia sư cho Louis. cuộc sống của cô dạo này cứ gọi là xoay như chong chóng giữa việc lên giảng đường đại học, chạy deadline tiểu luận với chàng crush, rồi lại lật đật bắt xe bus đến nhà cậu ấm.

phải công nhận một điều, dạy Louis vừa dễ lại vừa khó. dễ ở chỗ thằng nhóc này thông minh vô cùng, bài tập khó đến mấy cô chỉ cần gợi ý một hai bước logic là nó đã tự nhẩm ra đáp án. khó ở chỗ, thằng bé này mắc bệnh "lười nói".

cả một buổi học hai tiếng đồng hồ, không gian trong phòng im ắng đến mức chỉ nghe thấy tiếng điều hòa chạy và tiếng ngòi bút bi của Louis sột soạt trên giấy. cô hỏi một câu, nó gật đầu một cái. cô bảo sửa bài, nó lẳng lặng cầm cục tẩy xóa đi rồi viết lại. nhiều lúc Yn có cảm giác mình đang đi độc thoại nội tâm chứ không phải đi dạy học nữa.

chỉ có duy nhất một lúc Louis chịu mở miệng, đó là khi Yn chủ động nhắc đến mấy cái thuật ngữ trong con game minecraft của nó. mỗi lần như thế, hai mắt thằng nhóc lại sáng lên, vành tai hơi ửng hồng vì hào hứng, nói được hẳn một câu dài quá mười chữ.

cơ mà cứ hễ Yn nhìn thẳng vào mắt khen nó, là lại lập tức cụp mắt xuống, giả vờ ho rồi quay đi chỗ khác. nhát gái đến độ Yn nhiều lúc chỉ muốn búng vào trán nó một phát cho bớt ngượng.

.

chiều nay Yn có hẹn đi thư viện với crush, cô cứ tủm tỉm cười suốt, vội vàng chạy vào phòng thay đồ. cô chọn một chiếc áo thun trắng đơn giản phối với chiếc quần jean ống rộng, khoác thêm chiếc sơ mi bên ngoài trông vừa năng động lại vừa ra dáng sinh viên. ngắm nghía trước gương một hồi, dặm thêm tý phấn son rồi mới xách balo đi ra phòng khách.

Woojin đang nằm ườn trên sofa gặm dưa hấu, liếc mắt nhìn bà chị mình một cái rồi tặc lưỡi:

"xời đi chơi với trai à? khọm già nay xinh gái nhề."

"hôm nào chả xinh. tối nay chị về muộn, tự nấu mì ăn nha cưng."

Yn lườm thằng em một phát rồi mở cửa phóng vội ra ngoài cho kịp giờ hẹn.

buổi chiều ở thư viện trường đại học trôi qua vô cùng êm đềm. Yn ngồi cạnh Ryul, hương nước hoa nam nhẹ nhàng từ người anh cứ thoang thoảng bên cánh mũi làm cô mất tập trung. Ryul lúc nào cũng vậy, dịu dàng và chu đáo vô cùng. anh kiên nhẫn giảng cho cô những phần kiến thức khó hiểu, lâu lâu lại đẩy chai nước về phía cô, mỉm cười:

"cậu uống chút nước đi, nãy giờ làm bài liên tục chắc mệt rồi."

"à... cảm ơn Ryul."

Yn nhận lấy chai nước, tim đập loạn, mặt đỏ lựng lên như quả cà chua chín.

đối diện với một người hoàn hảo như Ryul, Yn lúc nào cũng cảm thấy mình nhỏ bé và có chút tự ti. cô chỉ dám đứng từ xa nhìn anh, không dám tiến tới vì sợ nếu nói ra tình cảm của mình, ngay cả mối quan hệ bạn bè hiện tại cũng không giữ nổi.

mải mê làm bài đến tận hơn sáu giờ tối, Ryul mới nhìn đồng hồ rồi ái ngại nói:

"tớ quên mất, nay tớ có hẹn với gia đình lúc sáu rưỡi. Yn ơi, chắc tớ phải về trước rồi, phần tiểu luận còn lại để tối về tớ gõ nốt cho nhé."

"ơ không sao đâu, cậu cứ về đi kẻo muộn gia đình đợi. phần còn lại tớ tự làm được mà, Ryul cứ đi đi."

Yn vội vàng xua tay.

"vậy tớ về trước nha, cậu về cẩn thận đấy."

Ryul thu dọn đồ đạc, xoa đầu Yn một cái rồi quay lưng đi vội ra khỏi thư viện.

cái chạm nhẹ vào tóc của Ryul làm Yn đứng hình, đúng là không đá cũng phê mà. cô ôm lấy đầu cười khúc khích giữa thư viện trống trải, tâm trạng vui sướng đến mức muốn hét lên cho cả thế giới biết.

thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang. khi Yn mở điện thoại lên xem giờ để chuẩn bị đi đến nhà Louis cho ca dạy buổi tối, cô suýt chút nữa thì té ngửa khi nhìn thấy đồng hồ đã chỉ 18h20, và trên màn hình kakaotalk là một hàng dài tin nhắn từ thằng nhóc Louis kia.

Yn tự vỗ vào mặt mình vài cái. chết thật, mải mê ngồi với crush mà cô quên bén mất lịch dạy kèm của cu cậu. bình thường Louis ít nói thế thôi, chứ thằng nhóc này cực kỳ nguyên tắc và ghét phải chờ đợi. cô vội vơ vét sách vở vào balo, vừa chạy hớt hải ra trạm xe bus vừa cuống cuồng gõ phím rep tin nhắn.

bên kia lập tức hiển thị trạng thái đã đọc, nhưng phải mất một lúc lâu sau mới thấy cậu phản hồi.

Yn khựng lại một chút, không ngờ thằng nhóc này lại nhớ dai đến thế, cơ mà cô cũng chẳng buồn giấu:

nhìn dòng tin nhắn sặc mùi hờn dỗi trẻ con của Louis, Yn vừa buồn cười vừa cuống. cô nhảy tót lên xe bus, cầu trời khấn phật cho đường hôm nay không bị kẹt xe.

10 phút sau, thực ra là 20 phút vì cô phải ghé cửa hàng tiện lợi mua cho cu cậu mấy túi capri sun để dỗ cậu nữa. Yn thở không ra hơi đứng trước cửa phòng của Louis. cô gõ cửa theo thói quen rồi đẩy cửa bước vào.

trong phòng tối om, rèm cửa kéo kín, và quả nhiên, Louis đang đeo tai nghe, cắm mặt vào màn hình máy tính chơi minecraft như cậu đã nói.

Yn rón rén đi tới, nhẹ nhàng kéo một bên tai nghe của cậu xuống, giọng điệu dỗ dành:

"chị đến rồi đây. xin lỗi Louis nhiều, tại chị mải làm bài quá. capri sun em thích nè, uống đi cho bớt giận rồi mình học bài nha."

Louis không quay lại nhìn cô, mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính, tay gõ phím cạch cạch để điều khiển nhân vật chạy quanh một ngôi làng vuông vức. nhưng Yn tinh ý nhận ra, tai thằng bé đang đỏ lên, vai căng cứng. thằng nhóc này đang dỗi thật rồi, nhưng vì ngại thể hiện nên chỉ biết dùng sự im lặng để biểu tình.

"vẫn giận chị à?"

Yn chống cằm nhìn cậu, khẽ cười.

"thôi mà, chị biết lỗi rồi. tại anh Ryul giảng bài cuốn quá nên chị quên mất giờ giấc thôi..."

vừa nghe thấy cái tên "Ryul", tay của Louis trên bàn phím liền dừng lại. nhân vật trong game của cậu vô tình hụt chân ngã từ trên vách đá xuống, mất một đống máu. Louis tặc lưỡi một cái, lẩm bẩm trong miệng:

"suốt ngày anh Ryul... phiền thật chứ."

"em nói cái gì cơ?"

Yn nheo mắt.

Louis lập tức im bặt, cúi đầu xuống né tránh ánh mắt cô, giọng lí nhí:

"không có gì. thôi chị dạy nhanh đi."

nói rồi cậu chàng định tắt game để mở sách vở ra.
nhưng nhìn bộ dạng lầm lì chịu đựng này của Louis, Yn tự dưng thấy ngứa tay muốn trêu thằng bé một chút. cô nhanh tay giữ lấy con chuột máy tính của cậu, chặn không cho cậu tắt game.

"khoan đã. mấy hôm trước chị nhắn tin dặn em ngủ sớm không được cày game, nhưng em vẫn chơi đúng không? đã thế hôm nay còn dám dỗi chị, rep tin nhắn cụt ngủn nữa."

Yn nhếch môi cười gian xảo.

"để chị xem trong rương đồ của em có những gì nào."

Louis giật mình định giằng lại con chuột:

"ơ... chị đừng xem. trả em!"

nhưng làm sao nhanh bằng tay của cựu chuyên toán. Yn nhanh chóng click vào cái rương đồ lớn trong căn cứ của Louis. cô phát hiện ra thằng nhóc này đã dành dụm được cực kỳ nhiều nguyên liệu quý hiếm: nào là mấy block kim cương, vàng, quặng netherite đắt đỏ, lại còn cả bộ giáp kim cương full phù phép xịn sò nữa.

"gia tài đồ sộ gớm nhỉ?"

Yn cười híp mắt, nhanh tay click chuột lột sạch bộ giáp kim cương trên người nhân vật của Louis, đem vứt hết vào xô lava đang cháy rừng rực ngay cạnh đó.

"chị làm gì thế?"

Louis hoảng hốt kêu lên, giọng nói bỗng cao vút lên vì sốc. cậu chàng luống cuống đưa tay định cứu vãn, nhưng bộ giáp xịn sò đã cháy thành tro bụi trong đống dung nham ảo.

Louis trố mắt nhìn màn hình máy tính. gương mặt thằng nhóc lúc này trông tội nghiệp lắm, hai má đỏ bừng lên vì tức mà không biết phải làm sao. cậu quay sang nhìn Yn, tức đến mức run cả môi:

"chị... sao chị lại đốt đồ của em? em phải cày mất ba đêm mới ra được đống đó đấy!"

"hình phạt vì tội dám thái độ với gia sư. mau lấy sách vở ra học bài đi. nếu hôm nay em làm đúng hết 5 bài này, chị sẽ tự tay cày lại và đền cho em một bộ giáp netherite xịn hơn gấp đôi, ok không?"

Louis nhìn chị gia sư đang cười hớn hở trước mặt, trong lòng uất ức lắm chứ, nhưng nhìn nụ cười rạng rỡ của cô ở cự ly gần thế này, tim thằng nhóc tự dưng lại đập loạn một nhịp. cậu chàng vội vàng quay mặt đi chỗ khác, kéo cao cái cổ áo thun lên để che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.

"biết thế không nhắn tin gọi chị đến nữa."

Yn gõ nhẹ cây bút lên đầu Louis, đặt xấp đề toán trước mặt cậu.

Louis cau mày khó chịu nhưng cũng ngoan ngoãn cầm bút lên cúi đầu làm bài. suốt cả buổi học hôm đó, thằng nhóc không thèm nói câu nào nữa, ngòi bút tì xuống giấy có vẻ mạnh hơn ngày thường, như thể đang trút giận.

.

10 giờ đêm, Yn lết thân xác mệt mỏi về đến chung cư. ca dạy hôm nay kéo dài hơn dự kiến vì cô phải ngồi chỉ cho Louis mấy cách giải mẹo. vừa mở cửa phòng ngủ, cô đã thấy điện thoại ting một tiếng báo tin nhắn.

Louis bên kia nhìn dòng tin nhắn của Yn mà khóe môi khẽ cong lên một biên độ cực nhỏ.

repping xong câu đó, Louis ném điện thoại lên giường, ôm lấy cái gối ôm kéo kín mặt, trong lòng tự dưng dấy lên một cảm giác nôn nao, háo hức khó tả. thằng nhóc hình như đang bắt đầu biết mong chờ đến ngày cuối tuần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co