8
thời gian thấm thoát trôi qua, kỳ thi thử đợt I của trường Louis chính thức gõ cửa. suốt ba ngày diễn ra kỳ thi, Louis như biến thành một cái kén hoàn toàn im lặng.
buổi chiều sau khi kết thúc môn toán, Yn có mặt tại nhà cậu từ sớm để xem lại đề thi cùng cậu. bước vào phòng, cô khẽ khựng lại. Louis đang ngồi gục đầu trên mặt bàn gỗ, hai tay khoanh lại làm gối, áo hoodie trùm kín đầu. cả căn phòng tĩnh mịch đến mức nghe rõ tiếng thở dài thượt của thằng bé.
Yn chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. cô không vội hỏi cậu làm bài ra sao, chỉ lặng lẽ quan sát đôi vai đang sụp xuống của cậu chàng.
"Louis mệt hả?"
Yn hạ thấp giọng, dịu dàng hỏi.
cái chỏm đầu dưới lớp mũ khẽ động đậy. Louis chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt mệt mỏi, dưới mi mắt xuất hiện một vệt thâm nhẹ do thiếu ngủ. thằng bé nhìn Yn, giọng điệu khàn khàn và mang theo chút bất lực trẻ con:
"em làm bài không tốt. bài nâng cao chị ôn... em làm sai mất rồi."
với một đứa trẻ luôn cầu toàn như Louis, việc làm sai một câu phân loại điểm 9-10 là một đả kích không nhỏ.
thằng bé mím chặt môi, cúi gằm mặt nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau, vành tai đỏ lên vì thất vọng.
Yn nhìn bộ dạng ủ rũ đó mà lòng tự dưng thấy xót xót. cô không mắng, cũng không thao thao bất tuyệt giảng giải lý thuyết. Yn đưa tay vào ngăn balo, lấy ra một chiếc kẹo mút vị dâu - loại kẹo ngọt mà cô vẫn hay ăn mỗi khi stress.
cô gõ nhẹ cây kẹo mút vào mu bàn tay Louis.
"ngẩng mặt lên chị xem nào."
Louis ngơ ngác ngước mắt lên. Yn nhanh tay bóc vỏ kẹo, không một chút báo trước, cô nhẹ nhàng đưa cây kẹo chạm vào môi cậu.
Louis giật mình, toàn thân cứng đờ như bị hóa đá. cảm giác ngọt ngào của vị dâu lan tỏa nơi đầu môi, cộng thêm khoảng cách cực kỳ gần của Yn - gần đến mức cậu có thể nhìn thấy rõ từng sợi mi cong và mùi hương dịu nhẹ trên người cô - khiến tim thằng nhóc đập loạn nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
hai má Louis lập tức bùng nổ một màu đỏ gay, lan tận xuống cổ. thằng bé vô thức ngậm lấy cây kẹo, lúng túng lùi người về sau, hai tay nắm chặt lấy thành ghế.
"sai một câu thì đã sao?"
Yn mỉm cười, chống cằm nhìn biểu cảm hoảng hốt đáng yêu của cậu học trò.
"mới thi thử thôi mà. sai bây giờ để rút kinh nghiệm cho kỳ thi thật, thế mới là ý nghĩa của thi thử chứ. em làm tốt lắm rồi, không được tự trách nữa biết chưa?"
vị ngọt lịm lấn gạt đi toàn bộ sự đắng ngắt, mệt mỏi của buổi thi chiều nay. thằng bé cúi đầu, hai ngón tay xoay xoay que kẹo nhựa, lí nhí trong cổ họng:
"nhưng em muốn đạt điểm tối đa... để chị vui."
câu nói thật thà và sự ỷ lại ngoan ngoãn ấy khiến tim Yn hẫng đi một nhịp. cô dừng mất vài giây, rồi bật cười, vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc đen hơi rối của cậu:
"ngố ạ. chị chưa bao giờ thất vọng về em cả. Louis của chị giỏi nhất rồi!"
nghe hai từ "của chị", Louis lại thêm một tầng đỏ ửng. thằng bé im lặng ngậm kẹo, lén lút ngước đôi mắt lên nhìn cô qua làn mi dày, bao nhiêu căng thẳng nãy giờ bay biến sạch.
tối hôm đó, sau khi chữa xong đề thi thử, Yn thu dọn đồ đạc đi về.
Louis đứng ở cửa phòng, nhìn Yn khoác chiếc balo có treo con mèo trắng. thằng bé chần chừ một lúc, rồi lẳng lặng thò tay vào ngăn bàn học, rút ra một hộp kẹo mút vị dâu y hệt chiếc kẹo cô cho cậu lúc chiều, nhưng là nguyên một hộp lớn mười hai cây.
Louis lóng ngóng đưa hộp kẹo ra trước mặt cô.
"cho chị."
Yn nhìn hộp kẹo dâu trên tay cậu, rồi nhớ lại lúc nãy thằng bé có xin chạy xuống lầu năm phút. hóa ra là chạy ra cửa hàng tiện lợi ngoài cổng khu biệt thự để mua cái này cho cô.
"sao em mua nhiều thế?"
"để mỗi lần em làm bài đúng... chị cho thưởng em."
Louis giải thích, hai má phồng lên vì ngượng.
"như thế em mới có động lực học."
"deal nhé, từ buổi sau cứ đúng một bài khó là thưởng một cái. giờ chị về đây, em ở nhà nhớ ngủ sớm đấy!"
"em biết rồi mà."
bóng lưng Yn khuất dần xuống cầu thang. Louis đứng tựa lưng vào khung cửa, tay vô thức chạm vào môi mình - nơi còn vương chút vị ngọt của cây kẹo dâu ban chiều. thằng bé mím môi cười tủm tỉm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co