Truyen3h.Co

louis | crafting us

7

srhnb_hearteuuuu

chân Yn cũng dần đóng vảy và đi lại bình thường, không còn cần xe đưa đón của nhà Louis nữa. giữa hai người đã hình thành một thói quen ngầm định vô cùng đáng yêu.

đó là nhắn tin báo bình an sau mỗi buổi học.

cứ đúng khoảng mười lăm phút sau khi Yn rời khỏi biệt thự, điện thoại của Louis sẽ lại ting lên một tiếng. đôi khi chỉ là một dòng ngắn ngủi: "chị về đến nhà rồi nha", nhưng bấy nhiêu đó là đủ để cậu chàng thở phào nhẹ nhõm rồi mới chịu đi ăn tối.

.

vào một ngày đầy nắng, Yn đến dạy như thường lệ. trời mùa hạ oi bức khiến cô vừa bước vào phòng học đã thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Louis hôm nay ngồi đợi sẵn từ sớm. thấy cô vào, thằng bé đứng dậy, đi đến bên góc phòng bấm nút điều chỉnh điều hòa xuống mức 23 độ, rồi đặt một ly nước ép dưa hấu mát lạnh lên bàn học của cô.

"cảm ơn Louis nha."

Yn mắt sáng rực, cầm ly nước lên hút một hơi dài đầy sảng khoái.

Louis không nói gì, chỉ khẽ "vâng" một tiếng nhỏ xíu trong cổ họng rồi kéo ghế ngồi xuống. ánh mắt lại vô tình đảo qua chiếc balo của Yn đang đặt trên ghế.

trên khóa kéo balo có treo một chiếc móc khóa em mèo màu xám, trông giống hệt cái hình vẽ trên hộp thuốc cá nhân hôm trước cậu tặng cô.

đôi mắt Louis khẽ động. cậu thò tay vào túi áo, chạm nhẹ vào một vật thể tròn tròn đang nằm im lìm trong đó.

hôm qua lúc đi nhà sách, Louis đã vô tình nhìn thấy cặp móc khóa mèo này ở quầy thu ngân. thằng nhóc lúc đó đã đứng ngẩn ngơ trước quầy mất ba phút, tai đỏ rực, cuối cùng lấy hết can đảm cầm cả cặp ra tính tiền rồi vội nhét vào túi như vừa đi ăn trộm về.

cậu đã lén treo con mèo trắng vào khóa balo của mình từ tối qua. còn con mèo xám này... cậu đang phân vân không biết phải đưa cho cô thế nào mà không bị lộ là cố tình mua đồ đôi.

vậy mà hôm nay, Yn lại treo một con mèo xám y hệt lên balo từ lúc nào rồi.

Louis khựng lại, trong lòng có chút hụt hẫng lẫn bối rối. cậu mím môi, e dè lên tiếng:

"chị Yn, cái móc khóa kia... chị mua ở đâu thế ạ?"

Yn đang lật giáo án, nghe hỏi thì ngước lên nhìn theo hướng chỉ tay của cậu:

"con mèo này hả? hôm qua Ryul đi mua tài liệu học nhóm, thấy dễ thương nên mua tặng cho mấy đứa trong nhóm mỗi đứa một con á. sao thế, em thích hả?"

"Ryul" sắc mặt thằng bé lập tức chùng xuống, đôi mắt cụp xuống nhìn trang sách, không nói một lời.

"Louis? em sao thế? không khỏe ở đâu hả?"

Yn thấy sắc mặt cậu đột ngột thay đổi, lo lắng đưa tay định sờ thử lên trán cậu.

nhưng lần này, Louis lại nghiêng đầu né tránh bàn tay cô. hành động dứt khoát của thằng bé khiến tay Yn dừng lại giữa không trung, có chút ngỡ ngàng.

"em không sao. chúng ta học bài đi ạ."

Louis cúi đầu, giọng điệu lạnh hẳn đi, cố tình kéo ghế dịch ra xa cô một chút, trở lại khoảng cách như những ngày đầu tiên.

Yn nhướng mày, cái tính nhạy cảm của cô lập tức nhận ra cậu nhóc này lại đang dỗi rồi. nhưng cô không vội hỏi, chỉ im lặng bắt đầu buổi học. suốt thời gian sau đó, Louis lại biến thành một khối băng di động, chỉ trả lời những câu hỏi liên quan đến bài học, tuyệt đối không nhìn cô dù chỉ một giây.

buổi học kết thúc lúc bảy giờ tối. nắng hạ đã tắt hẳn, nhường chỗ cho bầu trời đêm nhen nhóm vài ánh sao.

Yn thu dọn sách vở vào balo, lén liếc nhìn cậu học trò vẫn đang phụng phịu cắm cúi cất bút. cô khẽ thở dài, trong lòng thầm nghĩ đứa trẻ này đúng là khó chiều thật, giận dỗi gì cũng chẳng chịu nói ra, cứ tự mình ôm cục tức thôi.

"chị về nha Louis. nhớ làm hết file bài chị gửi đó."

Yn khoác balo lên, mỉm cười chào cậu.

"vâng. chị về cẩn thận."

Louis lí nhí, mắt vẫn nhìn dán vào mặt bàn.

Yn bước ra đến cửa phòng, bỗng nhiên dừng bước. cô quay đầu lại, nhìn vóc dáng cao ráo của thằng bé dưới ánh đèn, quyết định không thể để cục diện mập mờ này kéo dài đến tận hôm sau được.

"Louis này."

thằng bé ngơ ngác ngước đầu lên.

Yn đi ngược trở lại phòng, đứng trước mặt cậu, nhẹ nhàng tháo chiếc móc khóa mèo xám từ balo mình ra, đặt lên bàn.

"cái này... thật ra chị không thích màu xám lắm. tại hôm qua mọi người chọn hết móc đẹp rồi. em thích thì chị cho em nè."

Louis nhìn con mèo xám trên bàn, rồi lại nhìn Yn. cậu mím môi, lí nhí:

"em không lấy đồ người khác tặng chị đâu."

"ơ cái thằng bé này, chị tặng lại em mà, tính là đồ của chị chứ."

Yn bật cười, bất ngờ chỉ vào khóa balo của Louis.

"với lại... ban nãy chị thấy có cái tai mèo trắng lấp ló sau balo em. em mua một cặp đúng không?"

"không có, em vô tình-"

"vô tình mua trùng?"

Yn híp mắt cười, trêu chọc cậu học trò nhỏ khiến cô thấy vui vẻ vô cùng. cô cầm con mèo xám nhét vào tay cậu, rồi nhanh tay gỡ lấy con mèo trắng đang treo trên khóa balo Louis.

"giờ đổi lại nha. chị lấy con mèo trắng của em, em lấy con mèo xám này. coi như đây là đồ đôi của hai chị em mình, không liên quan đến ai hết, chịu không?"

cậu cúi gằm mặt để giấu đi nụ cười đang không tự chủ được mà ngoác ra đến tận mang tai.

"vậy chị cầm đi."

Yn hớn hở treo con mèo trắng của Louis lên balo mình, vẫy vẫy tay:

"xong rồi nhé! chị về đây, tí nữa về đến nhà chị nhắn tin cho. Louis thúi ở nhà ngoan nha!"

bóng lưng Yn khuất sau cánh cửa. Louis một mình trong phòng, nhẹ nhàng đưa con mèo xám lên nhìn ngắm, rồi lại nhìn chiếc balo trống chỗ của mình. thằng bé chậm rãi treo con mèo xám vào khóa kéo, lồng ngực đập những tiếng đầy thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co