Truyen3h.Co

Louis

1

giangsinhanlanh

Chương 1: Dạ Vũ Kinh Tâm

Màn đêm tháng Chạp giăng xuống thành phố Hải Đông như một tấm nhung đen kịt, đặc quánh thứ ẩm ướt lạnh lẽo thấu xương. Mưa phùn không ào ạt, chỉ lặng lẽ giăng mắc, bện chặt lấy những con phố vắng tanh, hòa cùng mùi tanh nồng đặc trưng của biển và thứ gì đó ngọt gắt đến buồn nôn - mùi của máu đã bắt đầu lên men trong không khí ẩm ướt.

Nguyễn Quang Anh đứng giữa căn phòng ngủ xa hoa, đôi mắt sắc như dao cạo chậm rãi quét qua từng chi tiết. Ánh đèn vàng vọt từ chiếc đèn chùm pha lê đổ xuống thân thể trần trụi của nạn nhân - một Omega nữ còn rất trẻ, làn da trắng ngần giờ đã nhuốm màu tro lạnh, mái tóc dài như tảo biển xõa tung trên nền gấm đỏ thêu chỉ vàng. Cổ tay nàng bị trói bằng một sợi lụa trắng, thắt nút theo kiểu thủy thủ cổ. Trên ngực trái, nơi trái tim từng đập, là một vết cắt gọn gàng đến mức đáng sợ, như thể hung thủ không dùng dao, mà dùng chính sự chính xác tuyệt đối của một bác sĩ phẫu thuật.

"Sáu tiếng," Quang Anh lên tiếng, giọng trầm khàn như tiếng sỏi lăn trong đêm, không quay đầu lại. "Tử vong cách đây bao lâu rồi?"

Người đứng sau lưng anh không đáp ngay.

Hoàng Đức Duy quỳ một gối bên cạnh thi thể, đôi tay bọc trong lớp găng cao su mỏng tang lướt nhẹ trên làn da đã mất hết hơi ấm. Những ngón tay thon dài, vốn chỉ quen chạm vào ống nghiệm và lưỡi dao mổ, giờ đây di chuyển với sự cẩn trọng đến mức tôn kính, như thể cậu đang lần giở những trang cuối cùng của một cuốn sách đã khép lại.

"Mưa ngoài trời làm sai lệch nhiệt độ phòng," Duy đáp, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lẽo, tựa tiếng kim loại va vào nhau trong đêm vắng. "Dựa vào độ cứng của tử ban và nhiệt độ trực tràng, tôi ước tính thời điểm tử vong từ bảy đến tám giờ trước. Khoảng chạng vạng tối."

Quang Anh xoay người. Ánh đèn soi rõ từng đường nét trên gương mặt người pháp y trẻ - một khuôn mặt đẹp đến mức khó gần, với sống mũi thẳng tắp, đôi môi mím chặt đầy kiềm chế, và đôi mắt đen nhánh ẩn sau cặp kính gọng bạc, sâu hun hút như giếng cạn giữa mùa đông. Trên người Duy khoác chiếc áo blouse trắng dài quá gối, bên trong là sơ mi xám nhạt cài kín đến tận cổ, như thể cậu cố tình muốn biến mình thành một bóng ma không mùi, không sắc, không một kẽ hở cho thế giới bên ngoài dòm ngó.

Kín đáo. Hoàn hảo. Và lạnh lẽo vô cùng.

Một bác sĩ pháp y trẻ tuổi đứng bên cạnh, tay cầm bảng ghi chép, lí nhí: "Bác sĩ Duy, có cần tôi hỗ trợ lấy mẫu..."

"Không cần." Duy ngắt lời, mắt vẫn không rời vết cắt trước ngực nạn nhân. "Cậu ra ngoài trước đi. Gọi đội kỹ thuật vào thu thập dấu vết xung quanh, khu vực này để tôi xử lý."

Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không cho phép phản bác. Viên pháp y trẻ cúi đầu, vội vã lui ra.

Quang Anh khẽ nhếch môi, không rõ là cười hay chỉ là phản xạ của một kẻ săn mồi đánh hơi thấy điều gì thú vị. Anh bước lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người rút ngắn xuống chỉ còn một sải tay. Từ trên cao, anh nhìn xuống mái tóc đen mềm của vị pháp y, ánh mắt dừng lại nơi gáy Duy - nơi lớp da trắng mỏng manh lộ ra giữa cổ áo và đường viền tóc.

Có thứ gì đó rất lạ.

Trong không gian ngập tràn mùi tử khí và hóa chất bảo quản này, Quang Anh vẫn nhận ra một thoáng hương rất nhẹ, rất mơ hồ - như mùi cây bạch đàn sau cơn mưa, vừa thanh khiết lại vừa khiến người ta bất an. Một mùi hương lẽ ra không nên tồn tại trên cơ thể của bất kỳ ai mang danh phận bác sĩ pháp y.

Pheromone.

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Duy đã đứng bật dậy, động tác nhanh đến mức gần như vô lễ. Cậu lùi lại nửa bước, tạo ra khoảng cách an toàn, gương mặt không biểu lộ gì ngoài vẻ chuyên nghiệp đến mức cứng nhắc.

"Đội trưởng Nguyễn," Duy cất giọng đều đều, mắt nhìn thẳng vào khuy áo trên cùng của Quang Anh chứ không phải đôi mắt anh. "Tôi đề nghị anh cho người phong tỏa thêm khu vực cầu thang thoát hiểm phía Đông. Có dấu vết của bùn đất chưa khô hẳn. Hung thủ có thể đã vào bằng lối đó."

Quang Anh không đáp.

Anh chỉ đứng đó, đôi mắt màu hổ phách dưới ánh đèn ánh lên những tia sắc lạnh, chậm rãi đánh giá người đối diện như thể đang đọc một hồ sơ phức tạp mà anh chưa từng được tiếp cận.

"Bác sĩ Duy," Quang Anh bỗng cất tiếng, chậm rãi như kẻ đang thả mồi câu xuống dòng nước sâu. "Cậu có tin vào trực giác không?"

Bàn tay Duy đặt trên tay nắm vali dụng cụ khẽ xiết lại, từng khớp ngón tay trắng bệch.

"Tôi chỉ tin vào bằng chứng, thưa đội trưởng."

"Lạ thật." Quang Anh nhướn mày, giọng pha chút mỉa mai khó hiểu. "Từ lần đầu gặp cậu ở hiện trường vụ án mạng dưới cảng, tôi đã có cảm giác..."

Anh bỏ lửng câu nói, tiến thêm một bước.

"...Rằng cậu đang giấu tôi điều gì đó."

Mưa ngoài trời đột ngột nặng hạt. Từng giọt nước quất mạnh vào ô cửa kính sát sàn, phát ra những tiếng rền vang như tiếng trống trận từ cõi xa xăm vọng lại. Ánh chớp lóe lên ngoài biển, soi rọi trong một khoảnh khắc toàn bộ căn phòng thành một bức tranh đen trắng, và trong khoảnh khắc ấy, Quang Anh bắt gặp một điều chưa từng thấy trước đây trong đôi mắt của vị pháp y lạnh lùng.

Hoảng sợ.

Không phải nỗi sợ của kẻ phạm tội bị phát hiện.

Mà là nỗi sợ của một người đang đứng trên bờ vực, biết rằng chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ khiến mình rơi xuống vực thẳm không đáy, và kẻ đang thổi cơn gió ấy lại chính là người đối diện, chẳng hay biết gì.

Nhưng rồi cơn chớp tắt. Bóng tối trở lại.

Và khi ánh đèn vàng trong phòng một lần nữa chiếu rọi, Duy đã khôi phục vẻ bình thản đến mức phi nhân tính, như thể cơn thất thố vừa rồi chỉ là ảo giác của Quang Anh giữa đêm mưa.

"Đội trưởng nói đùa rồi." Giọng Duy nhẹ như gió thoảng qua mặt hồ. "Tôi là pháp y. Xác chết thì không biết nói dối, và tôi cũng vậy."

Cậu xách vali dụng cụ lên, xoay người bước về phía cửa.

Đi ngang qua Quang Anh, vai áo hai người suýt chạm vào nhau. Và lần này, cả hai cùng dừng lại.

Trong một phần nghìn giây.

Rồi Duy bước tiếp, dáng lưng thẳng tắp như một lưỡi kiếm mảnh cắm vào màn đêm, biến mất sau cánh cửa gỗ nặng nề.

Quang Anh đứng lặng giữa phòng.

Mùi bạch đàn sau mưa vẫn còn vương lại trong không khí, dai dẳng như một lời thì thầm mà anh không tài nào nắm bắt được. Anh đã ngửi thấy hàng trăm mùi pheromone trong đời mình - có thứ ngọt ngào như mật, có thứ nồng nàn như rượu ủ, có thứ lại khiến người ta phát cuồng như lửa cháy. Nhưng mùi hương này thì khác.

Nó không quyến rũ. Không mời gọi.

Nó buồn.

Buồn như một khúc nhạc ai oán ai đó lỡ tấu lên trong đêm khuya, nghe rồi mà cứ ám ảnh mãi không thôi.

"Cái quái gì thế này..." Quang Anh lẩm bẩm, đưa tay xoa mạnh thái dương. Cơn đau nửa đầu lại bắt đầu gõ nhịp sau hốc mắt, báo hiệu một đêm dài không ngủ.

---

Trên chiếc taxi cũ kỹ lao vun vút qua màn mưa đêm, Hoàng Đức Duy ngồi thu mình ở ghế sau. Vali dụng cụ đặt bên cạnh, bàn tay cậu run lên bần bật trong lớp găng tay vải đen.

Hai mươi phút. Cuộc đối thoại với Quang Anh chỉ kéo dài vỏn vẹn hai mươi phút, nhưng Duy cảm tưởng như mình vừa lội qua cả một đại dương bão tố. Từng câu chữ của anh ta cứa vào cậu như những nhát dao mỏng, chính xác và tàn nhẫn.

Tôi có cảm giác rằng cậu đang giấu tôi điều gì đó.

Duy nhắm mắt lại, tựa đầu vào thành ghế lạnh ngắt.

Đúng thế. Cậu giấu anh ta rất nhiều thứ.

Cậu giấu anh ta đêm kinh hoàng năm năm trước, khi cơn phát tình đầu tiên trong đời ập đến như một cơn sóng thần, nhấn chìm mọi lý trí và nhân phẩm của cậu xuống đáy biển tăm tối. Cậu giấu anh ta cái chạm tay nóng bỏng của Alpha lạ mặt trong bóng đêm, mùi gỗ tuyết tùng và khói thuốc súng quyện vào nhau, vừa thô bạo vừa dịu dàng đến mức suốt năm năm qua, cậu vẫn mơ thấy nó trong những cơn ác mộng.

Và trên hết, cậu giấu anh ta...

"Ba ba ơi!"

Cánh cửa căn hộ nhỏ vừa bật mở, một bóng dáng nhỏ xíu đã lao vụt ra như viên đạn bọc nhung. Duy kịp thời quỳ xuống, dang tay đón lấy thân thể bé bỏng đang vùi vào lòng mình.

"Louis." Cậu thì thầm, giọng khàn đặc vì mệt mỏi và một thứ cảm xúc không tên. "Con vẫn chưa ngủ sao?"

Đứa trẻ ngẩng lên.

Dưới ánh đèn hành lang vàng vọt, gương mặt cậu bé hiện ra rõ ràng như một bức tiểu họa thời Phục Hưng. Đôi mắt màu hổ phách sắc sảo - một sắc màu hiếm gặp, nhưng Duy chưa từng nghĩ nhiều về nó. Đối với cậu, đó chỉ đơn giản là đôi mắt của Louis, của riêng con trai cậu mà thôi. Sống mũi cao thẳng tắp. Vầng trán rộng đầy vẻ thông minh. Một gương mặt đẹp đẽ đến lạ lùng, nhưng Duy chưa bao giờ đối chiếu nó với bất kỳ ai khác - bởi trong lòng cậu, Louis là Louis, là duy nhất, là cả thế giới mà cậu đã dùng máu thịt và nước mắt để bảo vệ suốt năm năm qua.

"Ba ba lại ra ngoài lúc trời mưa." Louis nói, giọng trách móc nhưng đầy lo lắng của một người lớn thu nhỏ. "Bác sĩ bảo phổi của ba ba không tốt. Ba ba không nghe lời."

Duy bật cười, nụ cười đầu tiên trong ngày - mỏng manh và mệt mỏi, nhưng chân thật.

"Ba ba xin lỗi. Có một cô gái trẻ đã qua đời tối nay. Ba ba phải đi tìm sự thật cho cô ấy."

Louis im lặng một lát, rồi cậu bé vòng tay ôm lấy cổ Duy, dụi mặt vào hõm vai cậu. Mái tóc xoăn mềm như cừu non cọ vào cằm Duy, mang theo mùi sữa tắm trẻ em ngọt nhẹ.

"Cô ấy có đau không ạ?"

"Không đâu." Duy vuốt tóc con, ánh mắt dõi vào khoảng không vô định. "Bây giờ thì không đau nữa rồi."

Đưa Louis vào giường ngủ xong, Duy trở ra phòng khách. Cậu không bật đèn. Ánh sáng duy nhất đến từ ngọn đèn đường hắt qua khung cửa sổ, đổ xuống sàn nhà những ô vuông màu cam nhạt.

Trên bàn làm việc, một bức vẽ của Louis đặt ngay ngắn bên cạnh chồng hồ sơ. Duy cầm nó lên, ngắm nhìn dưới ánh sáng yếu ớt.

Bức vẽ nguệch ngoạc hai người que. Một người cao hơn, tóc ngắn, mặc bộ quần áo màu xanh lam - Louis nói đó là "ba ba". Một người thấp hơn, đứng bên cạnh, tóc xoăn như cừu non - "Louis". Giữa hai người là một trái tim nhỏ màu đỏ được tô đi tô lại đến nhòe cả giấy.

Phía trên bức vẽ, nét chữ trẻ con run rẩy viết:

"LOUIS VÀ BA BA"

Chỉ có hai người. Luôn luôn là hai người.

Duy đưa tay bịt miệng, ngăn tiếng nấc bật ra. Trong bức tranh thế giới của con trai cậu, chưa từng có khoảng trống cho một người thứ ba. Chưa từng có câu hỏi về một người cha nào khác. Louis chỉ biết có ba Duy, chỉ cần ba Duy, và đối với thằng bé, thế giới ấy đã là đủ đầy.

Nhưng Duy biết. Duy biết rằng ngoài kia, trong thành phố mưa gió này, có một người đàn ông mang đôi mắt hổ phách giống hệt con trai cậu. Một người đàn ông không hề hay biết về sự tồn tại của sinh linh bé nhỏ đang ngủ say trong căn hộ chật hẹp này. Một người đàn ông mà mỗi ngày cậu đều phải đối mặt, đều phải giả vờ như không có gì, đều phải nuốt ngược từng mảnh ký ức vỡ vụn vào trong lồng ngực.

Ngày mai, cậu lại phải đến sở cảnh sát. Lại phải đối mặt với người đàn ông ấy. Lại phải giấu đi mùi hương của chính mình bằng đủ loại hóa chất và thuốc ức chế liều cao, dù biết rằng mỗi lần tiêm là một lần cơ thể cậu bị bào mòn thêm một chút.

Lại phải đứng trước Nguyễn Quang Anh, nhìn vào đôi mắt của cha đứa trẻ mà cậu đã một mình nuôi nấng suốt năm năm, và giả vờ như họ chỉ là đồng nghiệp.

Giả vờ như cậu chưa từng run rẩy dưới cái chạm tay của anh ta trong một đêm mưa gió kinh hoàng, khi cả thế giới như sụp đổ dưới chân họ.

Giả vờ như trái tim cậu không vỡ vụn mỗi lần Quang Anh nhìn cậu bằng ánh mắt xa lạ, không một chút ký ức, không một tia nhận ra.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi.

Trong căn hộ nhỏ, một Omega ôm bức vẽ hai người của con trai vào lòng, lặng lẽ khóc như chưa từng có đêm tàn.

---

Tại hiện trường vụ án, Quang Anh vẫn đứng lặng trước khung cửa sổ. Mưa đã ngớt, nhưng bầu trời vẫn nặng trĩu mây đen. Thành phố Hải Đông trải dài dưới chân anh như một con thú khổng lồ đang ngái ngủ, lấp lánh những vệt đèn vàng và đỏ.

Anh rút từ túi áo ra một bao thuốc, định châm lửa nhưng rồi lại thôi. Trong đầu anh, có quá nhiều câu hỏi không lời giải đáp.

Vụ án mạng này không phải là vụ đầu tiên.

Ba tháng qua, đã có bốn nạn nhân. Tất cả đều là Omega nữ. Tất cả đều bị trói bằng lụa trắng với nút thắt thủy thủ. Tất cả đều có một vết cắt gọn gàng trên ngực trái.

Và tất cả các hiện trường đều không có lấy một dấu vết sinh học của hung thủ.

Không dấu vân tay. Không tóc. Không da chết. Không tinh dịch. Không một giọt mồ hôi.

Như thể kẻ giết người không phải là con người bằng xương bằng thịt, mà là một bóng ma không hơn không kém.

Nhưng bóng ma thì không giết người.

Quang Anh quay lại nhìn tấm lụa trắng trên cổ tay nạn nhân, một tia sắc lạnh lóe lên trong đáy mắt.

"Đội trưởng." Một trinh sát trẻ bước vào, cúi đầu báo cáo. "Chúng tôi đã rà soát camera an ninh tòa nhà. Không có ai ra vào bằng cửa chính và cửa thang máy trong khung giờ gây án. Cầu thang thoát hiểm thì... camera đã bị hỏng từ tuần trước."

"Thật tiện lợi." Quang Anh cười lạnh. "Vậy là chúng ta đang đối phó với một kẻ biết rất rõ cách thức vận hành của hệ thống an ninh. Có thể là người trong ngành."

Anh dừng lại một nhịp, rồi đột ngột hỏi:

"Cậu có thấy bác sĩ Duy hôm nay có gì lạ không?"

Viên trinh sát ngơ ngác: "Dạ? Bác sĩ Duy vẫn thế mà anh. Chuyên nghiệp, ít nói, không bao giờ cười..."

"Đúng vậy." Quang Anh chậm rãi gật đầu, nhưng trong mắt anh, tia hoài nghi vẫn cháy âm ỉ như ngọn lửa chưa tắt. "Chính vì thế nên mới lạ."

Một người quá hoàn hảo, quá kín kẽ, quá chuyên nghiệp - đó không phải là dấu hiệu của sự bình thường. Đó là dấu hiệu của một người đang che giấu điều gì đó rất lớn.

Và Nguyễn Quang Anh, với bản năng của một kẻ săn mồi thiên tài, đã đánh hơi thấy điều ấy ngay từ lần gặp đầu tiên.

Anh sẽ tìm ra.

Dù có phải lật tung cả quá khứ của Hoàng Đức Duy lên, anh cũng sẽ tìm ra.

---

Đêm hôm ấy, khi đồng hồ điểm ba giờ sáng, trong một căn hộ nhỏ cuối con ngõ hun hút, một cậu bé năm tuổi bỗng mở mắt thức giấc.

Louis ngồi dậy, đôi mắt hổ phách long lanh trong bóng tối. Cậu bé nhìn sang giường bên cạnh - ba ba đã ngủ say, gương mặt nhợt nhạt vẫn còn hằn vệt nước mắt đã khô. Louis cúi xuống, khẽ hôn lên trán ba ba, rồi nhẹ nhàng trèo xuống giường, đi ra phòng khách.

Dưới ánh trăng mờ đục sau lớp mây, Louis với tay lấy bức vẽ trên bàn làm việc. Cậu bé ngắm nó thật lâu - bức vẽ chỉ có hai người, cậu và ba ba, như mọi khi. Như mọi ngày. Như cả cuộc đời năm năm bé nhỏ của cậu vẫn thế.

Nhưng tối nay, lần đầu tiên, Louis cảm thấy có gì đó không đúng.

Cậu bé nghiêng đầu, đôi mày nhíu lại đầy suy tư. Rồi cậu lấy bút chì màu, vẽ thêm vào bên cạnh hai người que một hình người thứ ba - cao lớn hơn, mặc một chiếc áo khoác dài màu đen.

Louis không biết người đó là ai.

Chỉ là, khi xem TV tối nay, cậu bé đã thấy ba ba đứng cạnh một chú cảnh sát. Chú ấy có đôi mắt rất lạ. Rất quen. Và Louis không hiểu vì sao mình cứ nhớ mãi đôi mắt ấy, mãi đến tận bây giờ, khi đáng lẽ phải ngủ say từ lâu rồi.

Cậu bé cúi xuống, viết thêm vào bức vẽ, bên cạnh hình người thứ ba, một dấu chấm hỏi nguệch ngoạc.

Rồi Louis ôm bức vẽ vào lòng, cuộn tròn trên sofa, và thiếp đi lúc nào không hay.

---

Bão tố sắp tới.

Thành phố Hải Đông đang run rẩy trước một bóng ma giết người không dấu vết.

Nhưng cơn bão thực sự, thứ sẽ nhấn chìm tất cả, lại đang cuộn trào trong lồng ngực của hai con người - một kẻ không nhớ, một người không quên.

Và ở giữa họ, một đứa trẻ với đôi mắt hổ phách đang ngủ say, trong tay ôm bức vẽ hai người, và một dấu chấm hỏi vừa được thêm vào.

Một câu hỏi chưa từng được đặt ra.

Một câu trả lời chưa từng được tìm kiếm.

Nhưng rồi sẽ đến ngày, cơn mưa tàn, mây đen tan, và đứa trẻ ấy sẽ biết rằng trên đời này, có những bí mật không thể giấu mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co