Truyen3h.Co

Louis

2

giangsinhanlanh

Chương 2: Dấu Chân Trên Cát

Sương sớm còn vương trên từng phiến lá, thành phố Hải Đông đã bừng tỉnh trong thứ ánh sáng nhợt nhạt của một ngày đông ảm đạm. Mặt trời không ló dạng, chỉ hắt lên nền trời một vệt màu chì xám xịt, như thể ông trời cũng mệt mỏi với những gì đã diễn ra trong đêm.

Hoàng Đức Duy đứng trước cửa phòng giám định, tay cầm cốc cà phê đen đặc đã nguội lạnh từ bao giờ. Cậu không nhớ mình đã đứng đây bao lâu. Có lẽ là mười phút. Có lẽ là nửa tiếng. Thời gian đối với cậu lúc này chẳng khác gì thứ cát chảy qua kẽ tay - không thể nắm giữ, cũng chẳng buồn đếm.

Đôi mắt cậu, ẩn sau cặp kính gọng bạc, vằn lên những tia đỏ của một đêm không ngủ. Nhưng tư thế vẫn thẳng. Áo blouse vẫn trắng tinh. Mùi hóa chất khử trùng vẫn bám chặt lấy từng thớ vải, che giấu hoàn hảo bất kỳ dấu vết nào của pheromone cá nhân.

Một pháo đài di động. Một phòng tuyến không kẽ hở.

Đó là những gì người ta vẫn nói về bác sĩ pháp y trưởng của Sở Cảnh sát Hải Đông. Và Duy đã mất năm năm để xây dựng nên hình ảnh ấy. Năm năm để biến mình thành một cỗ máy hoàn hảo, không cảm xúc, không sai sót, không một sơ hở để bất kỳ ai - đặc biệt là một Alpha nào đó - có thể chạm vào.

"Bác sĩ Duy."

Giọng nói ấy vang lên ngay sau lưng cậu, trầm và khàn, như tiếng sỏi lăn trong đêm mà cậu đã quá quen thuộc.

Duy không quay đầu. Cậu chỉ khẽ siết chặt cốc cà phê trong tay, từng khớp ngón tay trắng bệch.

"Đội trưởng Nguyễn," cậu đáp, giọng đều đều như mặt nước mùa đông. "Có việc gì sao?"

Quang Anh bước tới, mỗi bước chân vang lên trên sàn gạch lạnh lẽo như nhịp trống dồn. Anh dừng lại cách Duy đúng một sải tay - khoảng cách đủ gần để quan sát, đủ xa để không bị coi là xâm phạm. Một khoảng cách được tính toán kỹ lưỡng, giống hệt như cách anh vẫn làm với nghi phạm trong phòng thẩm vấn.

"Đêm qua tôi đã xem lại hồ sơ." Quang Anh lên tiếng, tay đút trong túi áo khoác da màu đen, dáng đứng thong thả nhưng đôi mắt hổ phách thì không hề thư thái chút nào. "Tất cả bốn nạn nhân đều có chung một đặc điểm mà chúng ta chưa từng công bố trước báo chí."

Duy im lặng, nhưng ngón tay cái vô thức cọ nhẹ vào thành cốc.

"Họ đều từng đến cùng một phòng khám tư nhân trước khi chết," Quang Anh nói tiếp, giọng chậm rãi như đang thả từng viên đá xuống mặt hồ phẳng lặng. "Phòng khám Sản phụ khoa Hải Đường. Cậu có biết nơi này không?"

Duy xoay người lại.

Lần đầu tiên trong buổi sáng hôm ấy, cậu nhìn thẳng vào mắt Quang Anh. Và trong khoảnh khắc ấy, người đội trưởng cảnh sát già dặn kinh nghiệm bỗng có cảm giác như mình vừa chạm phải một bức tường băng - trong suốt, lạnh lẽo, và tuyệt đối không thể xuyên thủng.

"Biết." Duy đáp gọn. "Đó là nơi tôi từng thực tập hồi năm cuối đại học. Nhưng đã đóng cửa ba năm trước rồi."

"Ồ?" Quang Anh nhướn mày. "Vậy sao trong lý lịch của cậu không thấy nhắc đến?"

"Vì tôi chỉ thực tập ở đó ba tháng, thưa đội trưởng. Và vì nó không liên quan đến chuyên môn pháp y của tôi bây giờ."

Giọng Duy vẫn đều đều. Không run. Không ngập ngừng. Không một kẽ hở.

Nhưng Quang Anh đã làm nghề này quá lâu để biết rằng, đôi khi chính sự hoàn hảo lại là điểm đáng ngờ nhất.

"Cậu có vẻ không thích tôi, bác sĩ Duy." Quang Anh đột ngột đổi chủ đề, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng - thứ cười của kẻ săn mồi khi đã đánh hơi thấy con mồi nhưng còn chưa muốn vồ ngay. "Từ lần đầu gặp mặt, tôi đã cảm thấy cậu luôn tìm cách tránh né. Có phải tôi đã làm gì xúc phạm đến cậu không?"

Duy cúi xuống, đặt cốc cà phê nguội lên bàn, động tác chậm rãi như cố tình kéo dài thời gian.

"Đội trưởng nhầm rồi," cậu nói, giọng vẫn nhẹ như gió thoảng. "Tôi không có ấn tượng cá nhân gì về anh cả. Tôi chỉ đơn giản là không thích... giao tiếp."

"Không thích giao tiếp, hay không thích giao tiếp với Alpha?"

Câu hỏi ấy vang lên như một nhát dao sắc lẹm, cứa thẳng vào lớp phòng vệ dày cộp mà Duy đã dày công xây dựng.

Im lặng.

Một giây. Hai giây. Ba giây.

Rồi Duy ngẩng lên, môi nở một nụ cười mỏng tang - nụ cười của một người đã quá quen với việc bị dồn vào chân tường, và đã học được cách biến những cú đánh hiểm thành những cái phẩy tay hờ hững.

"Đội trưởng đang thẩm vấn tôi sao?" Cậu hỏi ngược lại, giọng không hề mang theo một chút dao động nào. "Nếu anh có nghi ngờ tôi liên quan đến vụ án, xin hãy làm theo đúng thủ tục. Còn nếu không, tôi xin phép được tiếp tục công việc."

Nói rồi, cậu cúi đầu - một cái cúi đầu đúng mực, chuyên nghiệp, và lạnh lẽo vô cùng - rồi đẩy cửa bước vào phòng giám định, để lại Quang Anh đứng lặng ngoài hành lang.

Cánh cửa khép lại với một tiếng "cạch" khô khốc.

Quang Anh thở ra một hơi dài. Anh rút bao thuốc ra, định châm một điếu, nhưng rồi nhận ra mình đang đứng trong khu vực cấm. Anh chửi thề khe khẽ, nhét bao thuốc trở lại túi áo.

"Cậu đang giấu cái gì, Hoàng Đức Duy?" Anh lẩm bẩm, mắt vẫn dán vào cánh cửa đã đóng chặt. "Và tại sao mỗi lần đứng gần mày, tao lại có cảm giác như mình đã quên mất một thứ gì đó rất quan trọng?"

Không có câu trả lời.

Chỉ có tiếng giày da của anh vang lên đều đặn trên hành lang vắng, xa dần, xa dần, cho đến khi lẫn vào tiếng ồn ào của sở cảnh sát đang vào ca trực sáng.

---

Bên trong phòng giám định, Duy đứng tựa lưng vào cánh cửa, hai mắt nhắm nghiền.

Tay cậu run lên.

Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt.

Cậu đã nghĩ mình có thể kiểm soát được. Cậu đã nghĩ năm năm là đủ lâu để mọi thứ nguội lạnh, để trái tim cậu trở thành một khối băng không hơn không kém, để cậu có thể đứng trước mặt người đàn ông ấy mà không cảm thấy gì ngoài sự xa lạ.

Nhưng rồi anh ta lại hỏi về phòng khám Hải Đường.

Phòng khám Hải Đường.

Nơi cậu đã đến vào một ngày mưa tầm tã của năm năm trước, với bụng đã lấp ló sau lớp áo rộng, với nỗi sợ hãi và tuyệt vọng cuộn trào trong lồng ngực. Nơi cậu đã ngồi hàng giờ trong phòng chờ, tự hỏi mình có nên giữ lại đứa trẻ trong bụng hay không. Nơi cậu đã khóc - lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất trong suốt quãng đời trưởng thành - khi nghe thấy nhịp tim đầu tiên của Louis vang lên qua máy siêu âm.

Nơi đã cứu rỗi cuộc đời cậu, và cũng là nơi giờ đây đang đe dọa phơi bày tất cả.

Duy mở mắt. Cậu đưa tay ấn nhẹ vào vị trí dưới xương quai xanh, nơi mũi kim tiêm thuốc ức chế vẫn còn để lại vết bầm mờ. Liều thuốc sáng nay cậu đã tiêm gấp đôi bình thường. Một liều đủ để hạ gục bất kỳ Omega trưởng thành nào, chứ đừng nói đến một cơ thể đã bị bào mòn suốt năm năm bởi sinh nở và hóa chất.

Nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác.

Mùi gỗ tuyết tùng của Quang Anh sáng nay nồng hơn mọi khi. Có lẽ vì anh ta đã đứng quá gần. Có lẽ vì cậu đã yếu đi nhiều rồi. Hoặc có lẽ vì cơ thể Omega của cậu, dù đã bị đè nén đến kiệt quệ, vẫn không thể ngừng nhận ra Alpha đã từng đánh dấu mình trong đêm kinh hoàng ấy.

"Ba ba..."

Giọng nói nhỏ xíu của Louis vang lên trong tâm trí Duy, như một chiếc phao cứu sinh giữa biển cả tuyệt vọng.

Đúng rồi. Cậu còn Louis.

Vì Louis, cậu có thể chịu đựng tất cả. Có thể đứng trước mặt Quang Anh mỗi ngày. Có thể giấu đi sự thật đến suốt đời. Có thể tự hủy hoại cơ thể mình bằng thứ thuốc ức chế chết tiệt này, chỉ cần bí mật ấy mãi mãi không bị phơi bày.

Chỉ cần Louis mãi mãi là của riêng cậu.

---

Buổi chiều hôm ấy, Quang Anh quyết định đến phòng khám Hải Đường.

Tòa nhà ba tầng cũ kỹ nằm khuất sau những hàng cây bàng trụi lá, bảng hiệu đã phai màu, cửa kính phủ đầy bụi. Nơi này đã đóng cửa từ ba năm trước, nhưng khi Quang Anh đẩy cánh cửa sắt han gỉ bước vào, anh vẫn ngửi thấy mùi thuốc sát trùng cũ kỹ vương lại trong không khí - một mùi hương quen thuộc đến kỳ lạ.

Anh bước chậm qua những hành lang tối om, ánh đèn pin trên điện thoại quét qua từng cánh cửa phòng khám đã đóng kín. Mọi thứ đều phủ một lớp bụi dày. Chuột gián chạy rào rào trong những góc tối. Không có dấu hiệu của sự sống.

Nhưng có thứ gì đó không đúng.

Trên bức tường cuối hành lang, nơi những tấm biển quảng cáo cũ kỹ vẫn còn treo lủng lẳng, Quang Anh nhìn thấy một tấm ảnh tập thể đã ngả màu. Anh rọi đèn vào, và tim anh bỗng thắt lại.

Trong ảnh là đội ngũ y bác sĩ của phòng khám Hải Đường năm xưa. Hàng chục gương mặt xa lạ mỉm cười dưới ánh nắng. Nhưng có một gương mặt mà Quang Anh nhận ra ngay lập tức.

Hoàng Đức Duy.

Trẻ hơn bây giờ rất nhiều. Không đeo kính. Mái tóc đen mềm buông lơi trước trán. Và quan trọng nhất - cậu ta đang cười. Một nụ cười thật sự, không hề có chút phòng vệ nào, ấm áp như nắng sớm mùa xuân.

Quang Anh chưa từng thấy nụ cười ấy trên gương mặt của bác sĩ pháp y lạnh lùng ở sở cảnh sát.

Anh giơ tay định gỡ tấm ảnh xuống, nhưng ngay lúc ấy, điện thoại trong túi rung lên.

"Đội trưởng!" Giọng viên trinh sát trẻ ở đầu dây bên kia gấp gáp đến nghẹt thở. "Lại có thêm một nạn nhân nữa rồi. Bến tàu số 4. Chị ấy... chị ấy vẫn còn sống."

---

Bến tàu số 4 nằm ở rìa phía Nam thành phố, nơi những con tàu cũ kỹ neo đậu như những bộ xương cá voi khổng lồ mục ruỗng dưới nắng chiều. Khi Quang Anh đến nơi, đội kỹ thuật đã có mặt, và một vòng phong tỏa màu vàng đã được giăng lên.

Nhưng điều khiến anh dừng sững lại không phải là thi thể - mà là sự sống mong manh đang run rẩy dưới tấm chăn cứu hộ.

Một Omega nữ, trẻ hơn cả những nạn nhân trước. Có lẽ chỉ mười sáu, mười bảy tuổi. Toàn thân nàng ướt sũng nước biển, đôi môi tím tái vì lạnh, nhưng đôi mắt - đôi mắt ấy vẫn còn mở, vẫn còn thở, vẫn còn chiến đấu.

Duy đã có mặt ở đó.

Quang Anh nhìn thấy cậu quỳ bên cạnh nạn nhân, lớp áo blouse trắng đã lấm lem bùn đất và máu. Đôi tay đeo găng cao su của cậu đang ấn chặt vào vết thương trên ngực trái của cô gái, nơi một vết cắt tương tự những nạn nhân trước đã được rạch ra - nhưng lần này, nó chưa đủ sâu để giết chết.

"Chị ấy còn sống," Duy nói mà không ngẩng đầu lên, giọng gấp gáp nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc. "Vết cắt trượt khỏi động mạch chủ chưa đến ba milimet. Hung thủ đã bị gián đoạn. Có lẽ có người đến, hoặc..."

"Hoặc hắn cố tình để chị ấy sống." Quang Anh tiếp lời, ngồi xổm xuống bên cạnh Duy.

Lần này, Duy không lùi ra. Cậu không có thời gian cho sự phòng vệ. Máu đang chảy. Sự sống đang trôi đi từng giây.

"Xe cấp cứu còn bao lâu nữa?" Duy hỏi, giọng đã bắt đầu run lên vì căng thẳng.

"Mười phút."

"Không kịp."

Và rồi, ngay trước mắt Quang Anh, Duy làm một điều mà anh không bao giờ ngờ tới.

Cậu cúi xuống, áp miệng mình vào vết thương trên ngực nạn nhân, và bắt đầu hút máu.

"Điên rồi sao?" Quang Anh gầm lên, định kéo cậu ra, nhưng Duy đã ngẩng lên, quay sang nhổ một ngụm máu đen xuống nền bê tông.

"Tụ máu màng phổi," cậu nói nhanh, môi vẫn còn vương máu, đôi mắt sau cặp kính bừng lên thứ ánh sáng của một kẻ chiến đấu đến cùng. "Khoang ngực chị ấy đang đầy máu. Nếu tôi không làm vậy, chị ấy sẽ chết vì ngạt thở trước khi xe cứu thương đến."

"Cậu có biết làm thế là phạm luật không? Cậu không phải bác sĩ cấp cứu!"

"Thì anh bắt tôi đi."

Câu nói ấy vang lên như một cú tát thẳng vào mặt Quang Anh. Không phải vì sự thách thức trong đó - mà vì lần đầu tiên, anh nhìn thấy một thứ khác trong đôi mắt đen nhánh của vị pháp y.

Không phải sự lạnh lùng. Không phải sự phòng vệ.

Mà là lửa.

Một ngọn lửa đã bị dập tắt từ rất lâu, nhưng vẫn còn âm ỉ cháy dưới lớp tro tàn lạnh lẽo.

Xe cấp cứu đến. Nạn nhân được đưa đi trong tình trạng nguy kịch nhưng vẫn còn hy vọng. Duy đứng dậy, toàn thân run lên vì kiệt sức và adrenaline. Máu của nạn nhân dính đầy trên áo blouse trắng, trên mặt, trên tóc cậu. Trông cậu lúc này không khác gì một kẻ vừa bước ra từ hiện trường thảm sát.

Quang Anh cởi áo khoác da của mình, choàng lên vai Duy.

Động tác ấy khiến Duy giật mình. Cậu ngước lên nhìn anh, đôi mắt mở to sau cặp kính - và lần đầu tiên, không có sự phòng vệ nào trong đó cả. Chỉ có sự ngỡ ngàng, và một thứ gì đó rất giống với nỗi đau.

"Cảm ơn." Duy thì thầm, giọng khàn đặc.

"Vì cái gì? Vì cái áo khoác, hay vì đã không bắt cậu?"

"Vì đã đến kịp."

Rồi cậu quay đi, bước về phía xe của đội pháp y, vai vẫn khoác chiếc áo da của Quang Anh - chiếc áo vương đầy mùi gỗ tuyết tùng và khói thuốc súng, mùi hương mà cậu đã cố quên suốt năm năm nhưng chưa một lần thành công.

Quang Anh đứng lặng nhìn theo.

Trong đầu anh, một mảnh ký ức mơ hồ bỗng hiện về - một mảnh vỡ vụn vỡ, không đầu không cuối, như một giấc mơ đã phai màu theo thời gian.

Mưa.

Một căn phòng tối.

Mùi bạch đàn sau cơn mưa, ngọt ngào và tuyệt vọng.

Và một giọng nói run rẩy thì thầm bên tai anh: "Làm ơn... đừng bỏ em..."

Anh lắc mạnh đầu, cố xua tan ảo giác. Nhưng mảnh ký ức ấy vẫn bám riết lấy tâm trí anh, như mùi bạch đàn trên chiếc áo khoác mà anh vừa choàng lên vai người pháp y lạnh lùng.

Đêm ấy, khi trở về nhà, Quang Anh ngồi hàng giờ trước máy tính, lật mở từng trang hồ sơ cũ.

Và rồi anh tìm thấy nó.

Báo cáo về một vụ truy bắt tội phạm cách đây năm năm, tại khu nhà kho bỏ hoang dưới chân cầu cảng. Trong lúc truy đuổi, anh đã bị thương ở đầu, và được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê suốt ba ngày. Khi tỉnh dậy, anh không nhớ gì về những gì đã xảy ra trong đêm hôm đó.

Nhưng có một chi tiết trong báo cáo khiến tim anh đập mạnh.

"Đội trưởng Nguyễn Quang Anh được tìm thấy trong một container bỏ hoang, bên cạnh là một Omega nam chưa rõ danh tính, trong tình trạng phát tình cấp tính. Omega này đã rời đi trước khi lực lượng cứu hộ đến."

Quang Anh ngả người ra ghế, đôi mắt hổ phách nhắm nghiền.

Omega nam. Phát tình cấp tính. Đêm mưa năm năm trước.

Và bây giờ, một bác sĩ pháp y với mùi bạch đàn sau mưa, luôn nhìn anh bằng ánh mắt của một người đang giấu đi bí mật động trời.

"Có phải là cậu không, Hoàng Đức Duy?" Anh thì thầm vào bóng tối. "Và nếu đúng là cậu... thì chúng ta đã có với nhau những gì?"

Không có câu trả lời.

Chỉ có tiếng mưa lại bắt đầu rơi ngoài cửa sổ, như chưa từng có ý định ngừng lại.

---

Cùng lúc ấy, trong căn hộ nhỏ cuối con ngõ hun hút, Louis ngồi bên cửa sổ, mắt dõi theo những giọt mưa chảy dài trên kính.

"Ba ba," cậu bé thì thầm, tay ôm chặt con gấu bông đã cũ. "Sao ba ba về muộn thế ạ?"

Bức vẽ hai người ban sáng vẫn nằm trên bàn, nhưng bên cạnh nó, Louis đã vẽ thêm một bức nữa. Vẫn là hai người que - một lớn, một nhỏ. Nhưng lần này, trên tay người que nhỏ là một bông hoa hướng dương màu vàng rực rỡ.

"Louis sẽ tặng ba ba bông hoa này," cậu bé nói với con gấu bông, giọng nghiêm túc như đang hứa một điều gì đó rất quan trọng. "Để ba ba không khóc nữa. Louis không thích thấy ba ba khóc đâu."

Cửa bật mở.

Duy bước vào, người vẫn còn vương mùi bệnh viện và máu. Cậu nhìn thấy Louis đang ngồi bên cửa sổ, và mọi mệt mỏi, mọi đau đớn trong cậu bỗng tan biến.

"Ba ba!" Louis lao tới, nhưng rồi dừng sững lại khi nhìn thấy chiếc áo khoác da lạ lẫm trên vai Duy. "Ba ba... đây là áo của ai thế ạ?"

Duy cúi xuống, ôm con vào lòng. Mùi sữa tắm trẻ em trên tóc Louis khiến cậu bình yên đến lạ.

"Của một đồng nghiệp, con yêu. Trời lạnh nên chú ấy cho ba ba mượn."

Louis im lặng một lát, rồi cậu bé vùi mặt vào chiếc áo khoác da, hít một hơi thật sâu.

"Áo của chú ấy có mùi lạ lắm ba ba ạ." Louis thì thầm. "Nhưng mà... ấm. Rất ấm."

Duy không đáp.

Cậu chỉ ôm con thật chặt, để nước mắt lặng lẽ rơi xuống mái tóc xoăn mềm như cừu non của đứa trẻ mà cậu đã quyết định bảo vệ bằng cả mạng sống mình.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi.

Nhưng trong cơn mưa ấy, có một thứ gì đó đã bắt đầu thay đổi. Một bức màn đã bắt đầu được vén lên. Một bí mật đã bắt đầu rạn nứt.

Và ở giữa tất cả, một đứa trẻ năm tuổi với đôi mắt hổ phách đang ngủ yên trong vòng tay ba nó, không hề biết rằng chiếc áo khoác da mà nó vừa ôm vào lòng kia, là của cha nó.

Người cha mà nó chưa từng biết đến.

Người cha mà nó chưa từng hỏi đến.

Người cha mà - cho đến tận giây phút này - nó vẫn chưa hề biết là có tồn tại trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co