8
Chương 8: Dưới Lớp Mặt Nạ
Sau vụ cháy ở xưởng thuộc da, Sở Cảnh sát Hải Đông bước vào những ngày căng thẳng chưa từng có. Bác sĩ Lâm đã trốn thoát - một lần nữa - và lần này, hắn đã tuyên bố thẳng thừng mục tiêu tiếp theo của mình. Không còn là những lời ám chỉ mơ hồ, không còn là những manh mối được giấu kín trong bóng tối. Hắn đã gọi tên Louis. Hắn đã biến con trai của Duy thành con mồi chính thức trong trò chơi điên loạn của mình.
Và điều đó có nghĩa là thời gian không còn nhiều nữa.
Quang Anh đứng trước tấm bảng điều tra trong văn phòng đội, đôi mắt hổ phách dán chặt vào sơ đồ quan hệ giữa các nạn nhân, những mũi tên đỏ chằng chịt, những bức ảnh hiện trường, và gương mặt của bác sĩ Lâm - gương mặt mà anh đã nhìn đến mức có thể vẽ lại trong giấc ngủ.
Ba ngày kể từ vụ cháy, anh gần như không rời khỏi sở cảnh sát. Ngủ trên ghế bành trong văn phòng. Ăn mì gói và cà phê đen. Cáu kỉnh với tất cả mọi người, từ cấp dưới cho đến cấp trên. Thậm chí, anh còn hét vào mặt một phóng viên dám đặt câu hỏi ngu ngốc trong buổi họp báo - một hành động khiến trưởng phòng quan hệ công chúng suýt ngất xỉu tại chỗ.
Nhưng bên trong con người thô lỗ và cộc cằn ấy, một nỗi bất an đang âm ỉ cháy.
Anh đã hứa với Duy rằng hắn sẽ không chạm được vào Louis. Nhưng lời hứa ấy giờ đây mỏng manh như sợi chỉ treo chuông. Mỗi giờ trôi qua mà không có manh mối mới, mỗi ngày trôi qua mà bác sĩ Lâm vẫn lẩn trốn, là một nhát dao cứa vào lòng tự tôn của một kẻ săn mồi như anh.
"Cà phê."
Một giọng nói vang lên từ phía cửa. Quang Anh không cần quay đầu cũng biết đó là ai. Chỉ có một người trong sở này dám vào văn phòng anh mà không gõ cửa, và cũng chỉ có một người có giọng nói lạnh lùng đến mức có thể khiến nhiệt độ căn phòng giảm đi vài độ như thế.
"Đặt lên bàn đi." Anh đáp, vẫn không quay lại.
Duy bước vào, đặt cốc cà phê nóng xuống bàn làm việc của Quang Anh. Cậu không mặc áo blouse trắng hôm nay - thay vào đó là một chiếc áo len cổ lọ màu xám nhạt, khiến cậu trông mềm mại hơn thường lệ, nhưng cũng mong manh hơn. Cơn sốt đã hạ, nhưng những vết bầm mờ trên cổ tay - dấu vết của những mũi tiêm thuốc ức chế - vẫn còn đó.
"Anh lại thức đêm." Duy nói - không phải câu hỏi, mà là khẳng định.
"Liên quan gì đến cậu?" Quang Anh đáp theo phản xạ, nhưng rồi ngay lập tức nhận ra giọng mình khó nghe đến mức nào. Anh chép miệng, quay lại. "Ý tôi là... cảm ơn vì cà phê."
Duy khẽ nhướn mày. "Anh vừa nói 'cảm ơn' sao? Có lẽ tôi nên ghi âm lại khoảnh khắc lịch sử này."
"Cậu mà còn đùa thì tôi ném cốc cà phê này vào mặt cậu đấy." Quang Anh gầm gừ, nhưng khóe môi anh đã khẽ giật giật - thứ gần nhất với một nụ cười mà Duy từng thấy trên gương mặt người đàn ông này.
Cả hai im lặng một lúc. Quang Anh uống cà phê, Duy đứng bên cửa sổ, ánh mắt dõi theo những con phố bên dưới. Thành phố Hải Đông sáng hôm ấy phủ đầy sương mù, những tòa nhà mờ ảo như những bóng ma trong biển trắng xóa.
"Đêm qua tôi đã xem lại tất cả hồ sơ." Quang Anh lên tiếng, giọng trầm xuống. "Về phòng khám Hải Đường. Về bác sĩ Chu. Về bác sĩ Lâm. Và về... những gì đã xảy ra với cậu."
Duy im lặng.
"Tôi đọc báo cáo về đêm hôm đó." Quang Anh tiếp tục. "Đêm mà tôi bị thương ở đầu. Đêm mà tôi... đã đánh dấu cậu."
Đôi vai Duy khẽ cứng lại, nhưng cậu không quay đầu.
"Báo cáo nói rằng tôi được tìm thấy trong một container bỏ hoang, cùng với một Omega đang trong kỳ phát tình. Omega đó đã rời đi trước khi lực lượng cứu hộ đến. Không để lại tên, không để lại địa chỉ, không để lại bất cứ dấu vết gì." Quang Anh dừng lại. "Đó là cậu."
"Phải."
"Tại sao cậu lại ở đó?"
Duy quay lại, đôi mắt đen nhánh sau cặp kính gọng bạc nhìn thẳng vào Quang Anh. Cậu không trả lời ngay. Cậu bước đến chiếc ghế đối diện bàn làm việc, ngồi xuống, và tháo cặp kính ra - động tác mà Quang Anh đã học được là dấu hiệu cho thấy cậu sắp nói ra một điều gì đó quan trọng.
"Tối hôm đó, tôi đến bến cảng để gặp bác sĩ Chu." Duy bắt đầu, giọng đều đều. "Ông ta đã gọi cho tôi, nói rằng có chuyện khẩn cấp cần gặp. Rằng ông ta muốn chuộc lại tội lỗi của mình. Rằng ông ta có bằng chứng về những tội ác của bác sĩ Lâm, và muốn giao nó cho tôi."
"Nhưng?"
"Nhưng khi tôi đến nơi, bác sĩ Chu đã không còn ở đó. Thay vào đó, tôi gặp bác sĩ Lâm. Hắn đã biết về cuộc hẹn. Hắn đã... chờ sẵn."
Bàn tay Duy nắm chặt lại trên đùi, từng khớp ngón tay trắng bệch.
"Hắn nói rằng tôi là một 'sản phẩm lỗi' - một Omega dám phản bội lại sứ mệnh của họ. Hắn nói rằng tôi xứng đáng bị trừng phạt. Và rồi..." Cậu dừng lại, hít một hơi thật sâu. "Rồi hắn tiêm cho tôi một liều thuốc kích thích phát tình."
Quang Anh siết chặt cốc cà phê trong tay đến mức suýt làm nó vỡ tung.
"Hắn muốn tôi phát tình giữa bến cảng, giữa hàng tá Alpha công nhân bốc vác làm ca đêm." Duy tiếp tục, giọng đã bắt đầu run lên. "Hắn muốn tôi bị hãm hiếp. Bị hủy hoại. Bị trừng phạt theo cách tàn nhẫn nhất có thể. Đó là hình phạt cho những kẻ dám chống lại lý tưởng của hắn."
"Vẫn trốn thoát được mà, phải không?"
"Tôi đã cố. Tôi chạy vào khu vực container, tìm một chỗ để trốn. Nhưng thuốc đã bắt đầu phát tác. Tôi không thể kiểm soát được cơ thể mình nữa. Tôi..."
Duy dừng lại. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, như thể đang cố xua đuổi những ký ức không thể chịu đựng nổi.
"Lúc đó tôi chỉ nhớ man mán là anh xuất hiện." Cậu nói, giọng nhỏ dần. "Anh đang truy đuổi một tên tội phạm khác, và anh đã lạc vào khu container. Anh nhìn thấy tôi. Anh nhìn thấy bác sĩ Lâm đang đuổi theo tôi. Và anh đã... anh đã đánh hắn. Anh đã cứu tôi."
"Tôi không nhớ gì cả." Quang Anh thì thầm, giọng khàn đặc. "Tôi không nhớ mình đã đánh hắn, không nhớ mình đã cứu cậu. Tất cả những gì tôi nhớ chỉ là... mùi bạch đàn. Và một giọng nói bảo tôi đừng bỏ đi."
"Đó là tôi." Duy mở mắt ra, và lần đầu tiên, Quang Anh nhìn thấy trong đôi mắt đen nhánh ấy không phải là sự lạnh lùng, mà là một nỗi đau nguyên sơ, thuần khiết, đã bị chôn giấu suốt năm năm. "Tôi đã cầu xin anh đừng bỏ tôi lại. Tôi đã nói rằng nếu anh đi, tôi sẽ chết. Và anh... anh đã ở lại."
"Cậu đã phát tình. Và tôi đã..."
"Anh đã không cưỡng lại được bản năng. Tôi biết. Tôi không trách anh." Duy lắc đầu. "Anh đã cứu tôi khỏi bác sĩ Lâm. Những gì xảy ra sau đó... là do thuốc. Là do cả hai chúng ta đều không thể kiểm soát được."
Im lặng.
Sự im lặng nặng nề như tảng đá đè lên lồng ngực cả hai.
"Sau đêm đó, tôi tỉnh dậy trong bệnh viện." Quang Anh nói, giọng trầm thấp.
"Tôi không nhớ gì cả. Tôi chỉ biết mình bị thương ở đầu, và có một khoảng trống trong ký ức mà tôi không thể lấp đầy. Tôi đã cố nhớ lại. Tôi đã lục tung hồ sơ, hỏi tất cả mọi người. Nhưng không ai biết Omega đó là ai."
"Tôi đã yêu cầu bệnh viện giữ bí mật." Duy đáp. "Tôi nói với họ rằng tôi không muốn bị tìm thấy. Nên đã trả tiền để họ xóa tên tôi khỏi hồ sơ."
"Tại sao?"
"Vì tôi sợ." Duy nhìn thẳng vào mắt Quang Anh. "Tôi sợ rằng nếu anh biết tôi là ai, anh sẽ ghét tôi. Sẽ coi tôi như một gánh nặng. Sẽ nghĩ rằng tôi đã lợi dụng anh trong cơn phát tình. Và tôi... tôi không thể chịu đựng được điều đó."
"Cậu nghĩ tôi sẽ ghét cậu?"
"Tôi không biết anh sẽ làm gì. Cũng không biết anh là người như thế nào. Tất cả những gì tôi biết về anh lúc đó là... anh là một Alpha mạnh mẽ. Anh là cảnh sát. Và tôi là một Omega vừa bị chính đồng nghiệp của mình phản bội. Ừm... nên chắc do đó mà tôi không dám tin tưởng bất cứ ai nữa."
Quang Anh đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Anh đứng đó, quay lưng về phía Duy, đôi vai rộng căng cứng dưới lớp áo sơ mi nhàu nhĩ.
"Cậu biết tôi ghét nhất điều gì không?" Anh hỏi, giọng trầm khàn.
"Điều gì?"
"Tôi ghét việc mình không nhớ gì cả." Anh quay lại, đôi mắt hổ phách rực lên như lửa cháy. "Tôi ghét việc mình đã để cậu một mình chịu đựng tất cả những chuyện này suốt năm năm. Tôi ghét việc mình đã không thể bảo vệ cậu khỏi chính đồng nghiệp của cậu. Và tôi ghét nhất..." Anh dừng lại, giọng nhỏ đi.
"Tôi ghét nhất việc cậu nghĩ rằng tôi sẽ ghét cậu."
Duy im lặng nhìn anh. Trong lồng ngực cậu, một thứ cảm xúc kỳ lạ đang len lỏi - thứ cảm xúc mà cậu đã cố chôn vùi suốt năm năm qua, nhưng giờ đây lại đang trỗi dậy mạnh mẽ đến mức không thể ngăn cản.
"Đội trưởng Nguyễn..."
"Gọi tôi là Quang Anh." Anh cắt ngang, giọng vẫn cộc lốc, nhưng có một sự dịu dàng kỳ lạ ẩn giấu bên trong. "Tôi đã nói rồi. Đừng có gọi chức danh khi chỉ có hai chúng ta."
"Quang Anh." Duy lặp lại, và cái tên ấy - cái tên mà cậu đã thầm gọi trong những cơn ác mộng suốt năm năm - giờ đây vang lên trong không khí như một lời thú nhận. "Anh có muốn biết về Louis không?"
Quang Anh đứng sững lại.
"Louis." Anh thì thầm. "Đứa trẻ năm tuổi. Đứa trẻ không thích hành và đồ ngọt. Đứa trẻ mà cậu đã một mình nuôi nấng suốt năm năm qua."
"Phải."
"Đứa trẻ ấy..." Quang Anh ngập ngừng, như thể từng chữ tiếp theo đều được cân nhắc kỹ lưỡng. "Có phải là... con của tôi không?"
Duy nhìn anh thật lâu. Rồi cậu gật đầu.
"Phải. Louis là con của anh."
Thời gian như ngừng trôi.
Quang Anh đứng đó, giữa văn phòng ngổn ngang hồ sơ và báo cáo, và cảm nhận thế giới của mình vừa thay đổi hoàn toàn chỉ trong một câu nói. Anh có một đứa con. Một đứa con trai năm tuổi với đôi mắt hổ phách - đôi mắt mà anh chưa từng nhìn thấy, nhưng đã vô thức tìm kiếm trong giấc mơ suốt bao năm qua.
"Tại sao bây giờ cậu mới nói cho tôi biết?" Anh hỏi, giọng khàn đặc.
"Chắc là vì... anh là bố của thằng bé." Duy đáp, giọng run lên. "Hoặc đơn giản hơn thì là.... Tôi cần anh."
"Chắc vậy...Nhỉ?"
"Cậu cần tôi?"
"Phải. Tôi cần anh." Duy đứng dậy, bước đến gần Quang Anh. Đôi mắt đen nhánh của cậu nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách của anh, và lần đầu tiên, không có bức tường phòng vệ nào giữa họ nữa. "Tôi cần anh giúp tôi bảo vệ con trai của chúng ta."
Quang Anh im lặng một lúc lâu.
Rồi anh đưa tay ra, nắm lấy tay Duy. Bàn tay anh thô ráp, chai sạn vì cầm súng và đánh án. Nhưng khi nó siết lấy bàn tay lạnh lẽo của Duy, nó dịu dàng đến mức chính anh cũng không ngờ.
"Tôi sẽ bảo vệ thằng nhóc... và cả cậu nữa." Anh nói, giọng trầm và rắn rỏi như thép tôi luyện.
Duy không đáp.
Cậu chỉ đứng đó, để mặc cho bàn tay mình nằm gọn trong bàn tay Quang Anh, và để mặc cho nước mắt - những giọt nước mắt đã bị kìm nén suốt năm năm - lặng lẽ trào ra nơi khóe mắt.
---
Chiều hôm ấy, khi Duy rời khỏi văn phòng, Quang Anh ngồi lại một mình.
Anh mở ngăn kéo bàn làm việc, rút ra một tấm ảnh cũ - tấm ảnh chụp anh và mẹ anh từ hồi anh còn là một cậu nhóc gầy gò, đứng trước cổng trường tiểu học. Bà đã mất từ lâu rồi, nhưng nụ cười của bà trong tấm ảnh vẫn ấm áp như ngày nào.
"Mẹ à." Anh thì thầm, giọng khàn đặc. "Con có một đứa con trai rồi. Một thằng bé năm tuổi. Nó không biết con là ai. Và con cũng chưa từng gặp nó. Nhưng con sẽ bảo vệ nó. Con sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với nó."
Anh dừng lại, đưa tay quệt ngang mắt.
"Con sẽ không giống như cha con ngày trước. Con sẽ không bỏ rơi gia đình mình. Con thề."
Bên ngoài, mưa lại bắt đầu rơi. Nhưng lần này, trong lòng Quang Anh, một ngọn lửa mới đã được thắp lên - ngọn lửa của một người cha, của một Alpha, của một kẻ săn mồi đã tìm thấy lý do để chiến đấu.
---
Tối hôm ấy, tại căn hộ nhỏ cuối con ngõ hun hút, Louis ngồi trên sàn phòng khách, xung quanh là những tờ giấy vẽ ngổn ngang. Cậu bé đang cặm cụi tô màu cho một bức tranh mới - bức tranh vẽ một con tàu lớn đang căng buồm ra khơi, với ba người que đứng trên boong tàu.
"Ba ba!" Louis ngước lên khi thấy Duy bước vào. "Ba ba xem con vẽ nè!"
Duy cúi xuống, ngắm nhìn bức tranh. Tim cậu thắt lại khi nhìn thấy ba người que trên boong tàu - một người mặc áo xanh, một người thấp nhất, và một người mặc áo đen, lần này không còn đứng quay lưng nữa, mà đã quay mặt lại, với một nụ cười được vẽ bằng bút chì màu đỏ.
"Người này là ai thế, con yêu?"
"Là chú cảnh sát đó ba ba." Louis đáp, giọng hồn nhiên. "Chú cảnh sát mà con thấy trên TV. Chú ấy lúc nào cũng đứng cạnh ba ba hết. Con nghĩ chắc chú ấy là bạn của ba ba."
"Bạn của ba ba?"
"Ừa." Louis gật đầu thật mạnh. "Bạn thân nhất luôn. Vì chú ấy lúc nào cũng nhìn ba ba hết. Giống như cách con nhìn ba ba vậy."
Duy ôm con vào lòng, và thì thầm - không biết là nói với Louis hay nói với chính mình:
"Đúng rồi, con yêu. Chú ấy là bạn của ba ba. Và có lẽ... có lẽ là hơn cả bạn."
Louis không hiểu "hơn cả bạn" là gì. Nhưng cậu bé chỉ cười, và tiếp tục tô màu cho con tàu của mình - con tàu mà cậu tin rằng một ngày nào đó sẽ chở cả ba người họ ra khơi, đến một nơi không có người xấu, không có ai làm ba ba buồn.
Con tàu ấy vẫn đang được vẽ.
Những nét chì màu vẫn đang được tô.
Và ở đâu đó trong thành phố mưa gió này, một Alpha với đôi mắt hổ phách đang ngồi trong văn phòng tối om, lần đầu tiên trong đời mình, cầu nguyện.
Cầu nguyện rằng anh sẽ được gặp con trai mình.
Trước khi quá muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co