Truyen3h.Co

Louis

7

giangsinhanlanh

Chương 7: Lời Nói Và Lưỡi Dao

Sở Cảnh sát Hải Đông sáng hôm ấy ngập trong thứ ánh sáng nhợt nhạt của một ngày đông hiếm hoi không mưa. Nhưng bầu không khí trong phòng họp của Đội Trọng án thì chẳng khác gì một cái nồi áp suất sắp nổ tung.

Quang Anh đứng trước tấm bảng điều tra, tay cầm một cốc cà phê đen đặc đã nguội ngắt từ bao giờ, đôi mắt hổ phách vằn đỏ lướt qua từng gương mặt trong phòng. Tập hồ sơ trên bàn anh dày cộp, chất đầy những báo cáo giám định, những bức ảnh hiện trường, và danh sách tám đứa trẻ - tám mục tiêu cuối cùng của Kẻ Cướp Ngôi.

"Nói đi." Anh gằn giọng, không nhìn vào ai cụ thể. "Tôi cho các cậu hai mươi tư tiếng để tìm ra manh mối về hai đứa trẻ còn lại. Kết quả đâu?"

Không ai dám lên tiếng.

Viên trinh sát trẻ tên Khang - người được giao nhiệm vụ rà soát hồ sơ bệnh viện - nuốt nước bọt đánh ực một cái, rồi lí nhí đáp: "Thưa đội trưởng, chúng tôi đã kiểm tra tất cả bệnh viện phụ sản trong thành phố, nhưng không tìm thấy hồ sơ nào khớp với hai cái tên trong danh sách. Có vẻ như họ đã sinh con ở ngoài thành phố, hoặc tại các phòng khám tư nhân không đăng ký..."

"Hoặc?" Quang Anh cắt ngang, giọng sắc như dao cạo. "Hoặc là mấy cậu làm việc như mơ ngủ, để lọt mất manh mối ngay trước mũi. Có phải không?"

Khang tái mặt. Cậu ta cúi gằm, không dám đáp.

"Thưa đội trưởng." Một trinh sát khác lên tiếng, cố gắng cứu vãn tình hình. "Chúng tôi đã phát lệnh truy nã bác sĩ Lâm trên toàn quốc. Tất cả các chốt kiểm soát, sân bay, bến tàu đều đã được thông báo. Nếu hắn ló mặt ra, chúng tôi sẽ tóm được ngay."

"Nếu." Quang Anh nhếch môi, nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai. "Từ 'nếu' là thứ vô dụng nhất trong ngành cảnh sát, cậu có biết không? Tôi không cần 'nếu'. Tôi cần kết quả. Mà kết quả thì các cậu đang không có."

Anh đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn. Tiếng động khô khốc vang lên trong phòng họp im ắng, khiến vài người giật mình.

Im lặng tuyệt đối.

Đúng lúc ấy, cửa phòng họp bật mở.

Hoàng Đức Duy bước vào, trên tay cầm một tập tài liệu mỏng. Cậu vẫn mặc chiếc áo blouse trắng quen thuộc, nhưng dưới ánh đèn huỳnh quang, gương mặt cậu nhợt nhạt đến mức gần như trong suốt. Cơn sốt đêm qua vẫn chưa hạ hẳn, và mỗi bước đi của cậu đều phải cố gắng hơn bình thường. Nhưng đôi mắt sau cặp kính gọng bạc thì vẫn sắc lạnh như lưỡi dao mổ.

"Tôi có kết quả giám định mới." Duy lên tiếng, giọng đều đều, đặt tập tài liệu lên bàn. "Dấu vết hóa chất trên quần áo của nạn nhân thứ năm - thứ mà trước đây chúng ta không xác định được - thực chất là hỗn hợp của formaldehyde và một loại dung môi công nghiệp. Loại dung môi này chỉ được sử dụng trong các xưởng thuộc da."

"Xưởng thuộc da?" Quang Anh nhíu mày.

"Phải. Và theo bản đồ phân bố công nghiệp của thành phố, chỉ có ba xưởng thuộc da còn hoạt động. Tất cả đều nằm ở khu vực ngoại ô phía Bắc, gần bến cảng số 7."

Duy dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp: "Nếu bác sĩ Lâm vẫn đang lẩn trốn trong thành phố, rất có thể hắn đang ẩn náu tại một trong ba xưởng đó. Hoặc ít nhất, hắn đã từng ở đó."

Quang Anh im lặng nhìn tập tài liệu, rồi nhìn Duy. Đôi mắt hổ phách của anh ánh lên một tia sáng kỳ lạ - nửa là ngạc nhiên, nửa là một thứ cảm xúc khó gọi tên.

"Các cậu nghe rồi đấy." Anh quay sang đám trinh sát, giọng cộc lốc. "Cử người đi kiểm tra ba xưởng đó. Ngay bây giờ. Đừng có đứng đực ra đấy nữa."

Cả phòng họp lập tức nhốn nháo. Các trinh sát vội vã thu dọn tài liệu, điện thoại reo liên hồi, tiếng bước chân gấp gáp vang lên khắp hành lang.

Chỉ còn Quang Anh và Duy ở lại.

"Cậu có vẻ khá hơn rồi." Quang Anh nói, giọng vẫn cộc lốc như thường lệ, nhưng âm lượng đã hạ xuống một chút. "Ít nhất thì cũng không đến nỗi như xác chết biết đi như hôm qua."

Duy khẽ nhướn mày. "Lời khen của đội trưởng lúc nào cũng... độc đáo."

"Tôi không khen cậu." Quang Anh cầm cốc cà phê nguội lên, nhấp một ngụm, rồi nhăn mặt. "Tôi chỉ nói sự thật mà. Hôm qua trông cậu như sắp chết tới nơi. Hôm nay trông cậu cũng i thế nhưng vẫn còn cố đứng được. Tiến bộ đấy."

Duy không đáp. Cậu chỉ khẽ lắc đầu, rồi quay người định rời đi.

"Này." Quang Anh gọi với theo. "Cậu ăn sáng chưa?"

"Tôi không đói."

"Tôi có hỏi cậu có đói không đâu?" Giọng Quang Anh đột ngột cáu kỉnh, như thể chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại bực mình vì câu trả lời ấy. "Tôi hỏi cậu đã ăn chưa. Đói hay không đói là chuyện của cậu. Ăn hay chưa ăn mới là câu trả lời tôi cần."

Duy quay lại nhìn anh. Đôi mắt đen nhánh sau cặp kính thoáng hiện lên một tia bối rối, như thể cậu đang cố giải mã một mật mã mà mình chưa từng gặp bao giờ.

"Chưa." Cậu đáp, giọng dè dặt. "Tôi chưa ăn."

"Vậy thì đi."

"Đi đâu?"

"Đi ăn. Dưới sảnh có căn-tin. Tôi cũng chưa ăn." Quang Anh vớ lấy áo khoác da trên lưng ghế, vắt lên vai. "Mà tôi thì không có thói quen ăn một mình."

Duy đứng im tại chỗ, rõ ràng là đang phân vân. Cậu không quen với việc này - việc được mời đi ăn sáng như một đồng nghiệp bình thường, bởi một Alpha mà lẽ ra cậu phải tránh xa càng xa càng tốt.

"Đội trưởng Nguyễn." Cậu lên tiếng, giọng thận trọng. "Anh không cần phải..."

"Trời ơi, có im đi không?" Quang Anh quay ngoắt lại, giọng gắt lên. "Tôi mời cậu đi ăn sáng, không phải mời cậu đi họp báo. Có cần phải phân tích tâm lý sâu xa như lúc cậu mổ xác không? Muốn thì đi, không muốn thì thôi. Đơn giản."

Nói rồi, anh sải bước ra khỏi phòng họp, không thèm quay đầu lại xem Duy có đi theo không.

Duy đứng lặng một lát. Rồi cậu thở dài - một tiếng thở dài bất lực trước cái tính cách như cục đá chưa được mài nhẵn của vị đội trưởng nào đó - và bước theo.

---

Căn-tin của Sở Cảnh sát Hải Đông giờ này khá vắng. Chỉ có vài nhân viên văn phòng đang ngồi ở những chiếc bàn xa, và bác phục vụ già đang lau dọn quầy thức ăn với vẻ mặt lơ đễnh.

Quang Anh chọn một chiếc bàn ở góc khuất, nơi có thể nhìn ra toàn bộ sảnh nhưng không ai có thể nghe lén được. Một thói quen của cảnh sát điều tra - luôn phải nắm được toàn cảnh, luôn phải đề phòng.

"Cho hai suất cháo nóng, hai cốc sữa đậu nành, và một đĩa bánh mì." Anh gọi mà không cần nhìn thực đơn. "Cháo thì đừng có hành. Sữa thì đừng có đường. Bánh mì thì giòn một chút."

Bác phục vụ gật đầu, nhanh nhẹn lui vào trong bếp.

Duy ngồi đối diện Quang Anh, im lặng quan sát anh. Dưới ánh sáng tự nhiên hắt qua ô cửa kính lớn, cậu có thể nhìn thấy rõ hơn những đường nét trên gương mặt vị đội trưởng. Quầng thâm dưới mắt anh cũng không kém gì cậu. Bộ râu lởm chởm trên cằm chứng tỏ anh đã vài ngày chưa cạo. Và trên thái dương, một vết sẹo mờ - di chứng của vụ chấn thương năm xưa - vẫn còn ẩn hiện dưới mái tóc đen rối bời.

"Anh thường gọi món này sao?" Duy hỏi, giọng tò mò. "Không hành, không đường - có vẻ như anh không thích những thứ quá nồng."

"Liên quan gì đến cậu?" Quang Anh đáp, nhưng rồi ngay lập tức nhận ra câu nói của mình thô lỗ đến mức nào. Anh bực mình chép miệng. "Ý tôi là... đúng. Tôi không thích hành. Và không thích đồ ngọt. Có vấn đề gì không?"

"Không có vấn đề gì." Duy khẽ nhún vai. "Chỉ là... thú vị thôi."

"Có gì mà thú vị?"

"Không có gì."

"Rõ ràng là có. Cậu vừa nói 'thú vị'. Tôi nghe thấy."

Duy im lặng một lát, rồi cậu nói, giọng nhẹ như gió thoảng: "Louis cũng không thích hành. Và cũng không thích đồ ngọt."

Quang Anh im bặt.

Anh nhìn Duy, đôi mắt hổ phách thoáng hiện lên một tia dao động. Cái tên "Louis" - anh đã nghe thấy nó vài lần, trong những lần Duy gọi điện thoại, trong những câu nói vô thức lúc mệt mỏi. Nhưng đây là lần đầu tiên Duy chủ động nhắc đến đứa trẻ ấy trước mặt anh.

"Louis." Quang Anh lặp lại, giọng trầm xuống. "Là... con trai cậu?"

"Phải."

"Mấy tuổi rồi?"

"Năm tuổi."

Im lặng.

Quang Anh cầm cốc nước lọc lên, uống một ngụm, rồi đặt xuống với một tiếng "cạch" khô khốc. Anh không hỏi thêm gì nữa. Nhưng trong lòng anh, những mảnh ghép đang dần xếp lại với nhau.

Năm tuổi.

Đêm mưa năm năm trước.

Omega mà anh đã đánh dấu.

Đứa trẻ mà Duy đã nhắc đến trong phòng giám định hôm ấy.

Anh muốn hỏi. Anh muốn hỏi rất nhiều. Nhưng cái cách Duy nhìn anh lúc này - đôi mắt đen nhánh sau cặp kính gọng bạc, vừa cảnh giác vừa mong manh như một chú chim sẻ trong cơn bão - khiến tất cả những câu hỏi ấy mắc kẹt lại trong cổ họng anh.

"Ăn đi." Cuối cùng, Quang Anh chỉ nói, giọng cộc lốc. "Cháo nguội hết rồi kìa."

Duy cúi xuống nhìn bát cháo trước mặt, rồi nhìn Quang Anh đang húp cháo với vẻ mặt cau có như thể bát cháo ấy đã xúc phạm đến tổ tông nhà anh. Cậu không hiểu nổi con người này. Lúc thì thô lỗ đến mức muốn đấm vào mặt. Lúc thì quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất - như việc gọi cháo không hành, sữa không đường, bánh mì phải giòn.

"Đội trưởng Nguyễn." Duy lên tiếng, giọng nhẹ nhàng.

"Gì?"

"Cảm ơn anh."

"Cảm ơn vì cái gì?" Quang Anh hỏi, vẫn không ngước lên khỏi bát cháo.

"Vì đã không hỏi thêm."

Quang Anh dừng đũa. Anh ngước lên nhìn Duy, đôi mắt hổ phách khóa chặt vào đôi mắt đen nhánh của cậu.

"Tôi là cảnh sát điều tra." Anh nói, giọng trầm khàn. "Hỏi là bản năng của tôi. Nhưng tôi cũng đủ khôn để biết khi nào thì nên hỏi, và khi nào thì nên câm miệng lại."

Anh dừng lại, rồi nói thêm - giọng nhỏ hơn, như thể đang nói với chính mình: "Với cậu thì có vẻ lúc nào cũng là lúc nên câm miệng."

Duy không đáp.

Cậu cúi xuống, múc một thìa cháo, và ăn trong im lặng. Nhưng khóe môi cậu - lần đầu tiên sau rất nhiều ngày - khẽ nhếch lên thành một nụ cười mỏng tang, gần như không thể nhận ra.

---

Buổi chiều hôm ấy, một trong ba đội trinh sát được cử đến các xưởng thuộc da đã gửi về một tin báo khẩn.

"Đội trưởng! Chúng tôi tìm thấy hắn rồi!"

Xưởng thuộc da số 7, nằm ở rìa phía Bắc thành phố, nơi những ống khói cũ kỹ nhả ra thứ khói trắng đục ngầu vào bầu trời xám xịt. Khi Quang Anh và Duy đến nơi, lực lượng cảnh sát đã phong tỏa toàn bộ khu vực.

"Tình hình thế nào?" Quang Anh hỏi, giọng gấp gáp.

"Hắn đang ở trong kho chứa hóa chất phía sau xưởng. Nhưng..." Viên trinh sát ngập ngừng. "Hắn nói rằng hắn sẽ chỉ chịu ra ngoài nếu được gặp bác sĩ Duy."

Duy đứng sững lại.

"Gặp tôi?" Cậu hỏi, giọng khô khốc. "Tại sao?"

"Hắn không nói. Hắn chỉ nói rằng... có một món quà dành cho cậu."

---

Kho chứa hóa chất của xưởng thuộc da là một tòa nhà bê tông cũ kỹ, tối om và nồng nặc mùi dung môi công nghiệp. Những thùng phuy sắt xếp chồng lên nhau dọc theo tường, những vũng nước đen ngòm đọng trên sàn xi măng nứt nẻ. Ở cuối căn phòng, dưới ánh sáng le lói của một bóng đèn trần, bác sĩ Lâm Quốc Thái đứng đó.

Hắn đã gầy đi rất nhiều so với lần cuối họ gặp trên con tàu Hải Âu. Đôi mắt hắn sâu hoắm, hốc hác, nhưng vẫn ánh lên thứ ánh sáng điên cuồng của một kẻ đã vượt qua mọi ranh giới của lý trí. Trên tay hắn là một con dao mổ - thứ vũ khí duy nhất, nhưng đủ để khiến bất cứ ai cũng phải rùng mình.

"Bác sĩ Duy." Hắn mỉm cười khi nhìn thấy Duy bước vào, theo sau là Quang Anh với khẩu súng đã lên nòng. "Cuối cùng cậu cũng đến. Tôi đã chờ cậu rất lâu rồi."

"Thả con dao xuống, Lâm." Quang Anh gằn giọng. "Trò chơi của ông kết thúc rồi."

"Kết thúc?" Bác sĩ Lâm bật cười - tiếng cười the thé, chói tai, vang vọng trong không gian chật hẹp. "Không, đội trưởng ạ. Trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu thôi."

Hắn quay sang Duy, đôi mắt điên loạn sáng quắc lên trong bóng tối.

"Tôi đã để dành một món quà đặc biệt cho cậu, bác sĩ Duy ạ. Một món quà mà tôi đã chuẩn bị suốt năm năm qua."

"Ông muốn gì?" Duy hỏi, giọng lạnh tanh.

"Tôi muốn cậu biết rằng... tôi biết. Tôi biết về con trai cậu. Tôi biết về Louis."

Tim Duy ngừng đập trong một khoảnh khắc.

"Thằng bé là một trong những mục tiêu cuối cùng của tôi." Bác sĩ Lâm nói tiếp, giọng thủ thỉ như đang kể một câu chuyện cổ tích. "Nhưng tôi sẽ không giết nó. Chưa vội. Tôi sẽ để dành nó... cho màn cuối cùng. Một màn trình diễn mà tôi đã dày công chuẩn bị."

"Nếu ông dám chạm vào nó..." Duy gằn từng tiếng, giọng run lên vì phẫn nộ, "tôi sẽ giết ông."

"Giết tôi?" Bác sĩ Lâm cười lớn. "Cậu không giết nổi tôi đâu, bác sĩ Duy ạ. Cũng như cậu đã không cứu nổi những đứa trẻ trong phòng sinh năm xưa. Cậu chỉ biết đứng nhìn thôi. Đứng nhìn và bất lực."

Hắn lùi về phía sau, về phía một cánh cửa sắt nhỏ.

"Nhưng tôi sẽ cho cậu một cơ hội." Hắn nói. "Một cơ hội để chuộc lại tội lỗi của mình. Hãy tìm tôi, bác sĩ Duy ạ. Hãy tìm tôi trước khi tôi tìm thấy con trai cậu."

Rồi hắn biến mất sau cánh cửa sắt.

Quang Anh lao theo, nhưng một tiếng nổ lớn vang lên. Cả tòa nhà rung chuyển. Những thùng phuy hóa chất đổ ập xuống, chặn kín lối đi.

"Mẹ kiếp!" Quang Anh chửi thề, tay che miệng tránh khói bụi. Anh quay lại, nhìn thấy Duy đang đứng chết trân tại chỗ, gương mặt tái nhợt như tờ giấy. "Hắn đã cài sẵn thuốc nổ. Chúng ta phải ra ngoài ngay!"

Nhưng Duy không di chuyển.

"Bác sĩ Duy!"

"Anh có nghe thấy không?" Duy thì thầm, giọng vỡ ra. "Hắn biết về Louis. Hắn đã biết tất cả."

Quang Anh nắm lấy vai cậu, xoay cậu đối diện với mình. Đôi mắt hổ phách của anh nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh đầy hoảng loạn của Duy, và anh nói - giọng trầm khàn, nhưng rắn rỏi như thép tôi luyện:

"Nghe cho kỹ đây. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ của cậu. Tôi cũng không biết cậu đã phải chịu đựng những gì. Nhưng tôi biết một điều: thằng khốn đó sẽ không chạm được vào con trai cậu. Tôi đảm bảo."

"Làm sao anh dám đảm bảo?" Duy hỏi, giọng đầy tuyệt vọng. "Anh thậm chí còn không biết..."

"Tôi dám." Quang Anh cắt ngang, giọng gắt lên. "Tôi dám đảm bảo, vì tôi là Nguyễn Quang Anh. Tôi đã bắt được hàng trăm tên tội phạm trong đời mình, và tôi sẽ bắt được hắn. Còn cậu - cậu phải tin tôi. Hoặc ít nhất là đừng có đứng đực ra đấy như một con ngốc khi tòa nhà sắp sập xuống đầu!"

Anh nắm lấy tay Duy, kéo cậu chạy về phía lối thoát hiểm. Lần này, Duy không phản kháng. Cậu để mặc cho Quang Anh dẫn mình chạy qua những hành lang tối om, qua những đám khói bụi dày đặc, qua những thùng phuy hóa chất đang bốc cháy.

Khi họ lao ra khỏi tòa nhà, một tiếng nổ thứ hai vang lên. Cả kho chứa hóa chất sụp đổ trong biển lửa và khói đen.

Duy khuỵu xuống, ho sặc sụa. Phổi cậu như bị thiêu đốt. Đầu óc quay cuồng. Nhưng cậu vẫn còn sống. Họ vẫn còn sống.

"Đồ ngốc." Quang Anh đứng bên cạnh cậu, thở hổn hển, mặt mũi lấm lem khói bụi. Anh cúi xuống nhìn Duy, đôi mắt hổ phách ánh lên một tia giận dữ kỳ lạ - thứ giận dữ của một người suýt mất đi thứ gì đó quan trọng mà chính họ cũng không nhận ra. "Suýt chút nữa thì cậu chết rồi, có biết không? Đứng chết trân giữa đống thuốc nổ như một con thiêu thân. Cậu tưởng cậu chết thì con cậu sẽ an toàn hơn sao? Ngu ngốc."

Duy không đáp. Cậu chỉ ngồi đó, thở dốc, và để mặc cho nước mắt lăn dài trên má - những giọt nước mắt của sợ hãi, của nhẹ nhõm, và của một nỗi đau không thể gọi tên.

Quang Anh thở dài. Anh cởi áo khoác da của mình - cái áo đã lấm lem khói bụi và thủng vài lỗ vì lửa - và một lần nữa, choàng lên vai Duy.

"Về nhà đi." Anh nói, giọng đã dịu xuống, nhưng vẫn còn vẻ cộc cằn quen thuộc.

"Tắm rửa đi. Ôm con cậu đi. Rồi mai quay lại đây. Chúng ta còn một thằng điên phải bắt."

Anh quay người bỏ đi, nhưng rồi dừng lại, nói thêm mà không quay đầu:

"Và đừng có chết. Tôi không có thời gian để tìm một pháp y khác đâu."

Duy ngồi đó, trong chiếc áo khoác da vương mùi gỗ tuyết tùng và khói thuốc súng, nhìn theo bóng lưng của Quang Anh khuất dần trong màn khói.

Lần đầu tiên sau năm năm, cậu nhận ra rằng mình không còn đơn độc trong cuộc chiến này.

---

Đêm hôm ấy, khi Duy về đến nhà, Louis đã ngủ say trong lòng Charlotte. Cô em gái ngước lên nhìn anh trai với đôi mắt đỏ hoe - cô đã xem tin tức về vụ cháy ở xưởng thuộc da trên TV.

"Anh ổn chứ?" Charlotte hỏi, giọng nghẹn ngào.

"Ổn." Duy đáp, cố nở một nụ cười trấn an. "Anh ổn."

Cậu bế Louis từ tay Charlotte, ôm con vào lòng. Cậu bé cựa mình trong giấc ngủ, đôi môi nhỏ mấp máy:

"Ba ba..."

"Ba ba đây." Duy thì thầm, hôn lên trán con. "Ba ba về rồi đây."

Cậu ôm Louis thật chặt, và tự hứa với lòng mình - cũng như đã hứa với Quang Anh - rằng cậu sẽ không chết. Cậu sẽ sống. Cậu sẽ chiến đấu.

Vì Louis.

Và có lẽ, cũng vì một người nào đó với đôi mắt hổ phách và cách nói chuyện thô lỗ đến mức muốn đấm vào mặt - nhưng lại sẵn sàng lao vào lửa để cứu cậu ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co