Truyen3h.Co

[loujin] thẫn thờ

01

ngztrng

trong cái xóm mía này, có hai cái tên chưa ai là chưa nghe qua: chung quang vinh - lê hoàng long, tai tiếng - danh tiếng.

nhà thằng long sát vách thằng vinh - đúng nghĩa sát vách, chỉ cách nhau một cây xoài và cái hàng rào thôi.

gia đình thằng long khá giả, nhà cao, sân rộng, hai cái xe hơi luôn bóng loáng vì ông bô tuần nào cũng đem xe đi rửa mấy lần. bố mẹ, họ hàng của nó, ai nấy cũng là tiến sĩ, thạc sĩ, ông nọ bà kia. cũng vì lẽ đó, long từ bé đã gán với cái mác "con nhà người ta" như trong truyền thuyết, bằng khen dán đầy phòng, huy chương, cúp phải dành cả tủ đề chưng riêng. trong khi đó, quang vinh, với xuất phát điểm mà có thể gọi là bình thường hơn cả bình thường, bố mẹ kiếm từng đồng ăn qua ngày bằng nghề bán buôn, chẳng có gì nổi bật, ngoài cái sự nghịch ngợm và mấy phi vụ quậy phá khiến tiếng lành đồn xa. có lẽ, bên cạnh doanh thu của tiệm tạp hoá nhỏ, thứ khiến mẹ thằng vinh đau đầu hơn cả chính là thằng con quý tử của mình.

cũng chính từ cái đối lập gắt gao, bên nằm ngay ở vạch đích, bên phải tự tìm bàn đạp cho chính mình để xuất phát, từ bé, long và vinh luôn bị so sánh với đối phương. và, như lẽ hiển nhiên, tất cả những lời ác ý, mũi dao nhọn hoắt đều găm vào vinh.

_______________

"thằng vinh mụ miến tạp hoá ấy hả...eo ôi trông..."

"chả bù cho thằng long nhà bà thuỷ..."

"mấy cô bán cá thì lo bán cá đi ạ. ruồi bu kìa. như thế khách không mua đâu."

vinh đang lựa cà rốt ở hàng bên quay ngoắt sang khi nghe tên mình đặt cạnh tên thằng long, phản bác nhẹ nhàng nhưng đủ để mấy bà dì vô duyên câm nín. cậu không phải kiểu sẽ nhịn nhục mà tự ti, cũng không phải kiểu sẽ làm ầm lên, buôn mấy lời tục tĩu với người lớn.

cơ mà, bảo vinh không buồn, không tức thì là nói dối.

nhưng nó biết trách ai bây giờ, chỉ biết trách mình thôi.

"xì...kệ mẹ đi."

vinh thở dài, âm thầm ném mấy cái suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu, chừa chỗ cho viễn cảnh hoa cỏ mùa xuân cùng cầu vòng lung linh, rồi ung dung ngâm nga, xách túi rau về nhà.

nhà nó cách chợ có mấy trăm mét, đi vài bước chân là tới. nên thằng vinh thích nhất đi chợ buổi sáng, lúc sớm tinh mơ mà đất còn vương mùi ẩm từ đêm hôm qua, trên lá cây còn vài hạt sương đêm lấp lánh đọng lại.

về đến trước cổng nhà còn chưa mở, nơi tán phượng vẫn rợp bóng lá xanh rì, khẽ rung theo gió như hồ hởn vẫy gọi, vinh chợt dừng bước.

một bóng dáng cao ráo đang đứng đó. chiếc áo thun đen rộng thùng thình làm bờ vai rắn rỏi càng nổi bật. mái tóc đen láy, bồng bềnh của người đó khẽ bay theo gió sớm, có thể vươn cả mùi nắng hồng. người đứng ung dung, đút một tay vào túi quần, một tay cầm điện thoại, như chỉ đang lướt qua lướt lại trong giao diện ứng dụng nhắn tin để thời gian trôi nhanh hơn.

vinh nhận ra là ai ngay. cậu lập tức chạy đến, "bộp" một cái vào vai người kia.

"đị--"

cậu trai giật nảy, mồm vừa tính phụt ra mấy lời "ngọt ngào" thì phải nuốt ngược lại vào trong.

"anh vinh mua dì dạ?"

cậu trai thay đổi sắc mặt ngay lập tức, khoé môi khẽ cong lên, tông giọng cũng ấm hơn hẳn.

lê hoàng long- cái người mà được người ta đánh giá là mây còn cậu là cỏ, cái người mà là tất cả, còn cậu thì chả là gì, và cũng là cái người thân thiết với cậu nhất trong cái xóm này, đang đứng trước mặt cậu đây, tò mò táy máy túi đồ cậu vừa mua, như đứa con nít chờ mẹ đi chợ về chỉ để xem mẹ có mua quà vặt cho mình không.

thằng long đã mười lăm sắp sang mười sáu, trong khi cậu thì mười bảy tuổi đầu rồi. vậy mà, hào nó đã cao tận mét tám mấy, hơn cậu tận một cái đầu.

vinh cay không? vinh cay, nhưng mà thế thì sao?

bởi vinh không cần mỗi lần nói chuyện phải mỏi cổ ngước lên hay đứng cách long một cánh tay để nhìn được cái mặt tiền hút gái của nó, mà chính long là người chủ động khom người để nghe anh nói rõ hơn. vinh thậm chí còn chả yêu cầu, do thằng long tự nguyện.

"ít rau củ thôi. lát tau nấu cho mà ăn."

"hạaaaa..em muốn ăn-"

"không được."

"anh vinh như mẹ em vậy..."

vinh đang cố gắng bày ra cái vẻ nghiêm nghị cũng phải bật cười trước cái điệu lí nhí, dỗi hờn của thằng long.

dù bị đem ra so sánh là thế, dù khác biệt là thế, mối quan hệ giữa long và vinh, lẫn hai bên gia đình, luôn hoà thuận. vì lẽ đó, hai thằng như người nhà, mặc dù chín đời nội ngoại của hai đứa chẳng có rau mơ rễ má gì với nhau.

long và vinh lớn lên cùng nhau từ bé, từ thuở chưa có sự tích "hào gần mực mà không đen, vinh gần đèn mà không rạng...", từ thuở chỉ cần trưa trưa có cơn mưa ập xuống là cả đám trẻ đã rủ nhau chạy ra tắm. ngày xưa, mẹ long- bà thuỷ, cứ sang mua gì là phải ngồi tám chuyện cùng mẹ miến- mẫu hậu của quang vinh cả buổi. đến mức, cô thuỷ quên nấu cơm, mà còn phải tức tốc chạy lên cơ quan, nên gửi thằng con sang nhà vinh để mẹ cậu chăm. riết, nhà thằng vinh như nhà long, còn nhà long thì là chỗ tránh nóng lí tưởng của vinh khi mùa hè đến.

hôm nay, lại là một hôm mà long cắm cộc ở nhà anh vinh yêu dấu của nó. nhưng mà, hôm nay có lẽ sẽ có mấy thứ vui hơn nhiều.

"mà..."

vinh hạ giọng. thằng long hiểu ý ghé sát tai vào.

"tối bố mẹ tao cũng có công chuyện nên đi luôn-"

"kfc. anh đặt, em trả. đem sang nhà em, rồi làm mấy ván luôn."

"chốt!"

____________

vị kem dưa lưới mát lạnh trượt từ đầu lưỡi xuống cuốn họng khô khốc của long. mặt trời đã lên đến ngọn cây phượng, cùng tiếng ve bắt đầu râm ran. hè sắp về trên ngưởng cửa - tức là, thằng long cũng sắp phải đối mặt với kì thi tuyển sinh khắt nghiệt, kì thi quyết định bản thân nó sẽ đi theo con đường nào.nên là, việc của nó bây giờ, chỉ có học thôi. tầng suất nó đến sân bóng thưa dần, hợp band cùng anh em thì càng không, bởi đứa nào đứa nấy cũng bận túi bụi, chẳng còn tâm trí đâu mà hát với hò nữa.

long nhìn xuống tờ đề toán chi chít vết bút đỏ, bút xanh, xong lại đảo mắt sang quầy bán hàng, nơi thằng vinh đang chán chường tựa cằm lên mặt kính. chiếc áo ba lỗ trắng của anh đã ướt một mảng mồ hôi dưới cái nắng ba sáu độ gay gắt.

"trông có chán không cơ chứ..."

long nghĩ thầm, tựa lưng vào ghế đá. nó cắn một phát hết cây kem trên tay, xong phải nhắm tịt mắt, trân mình vì cái lạnh buốt đến tận óc. vinh thấy thằng em ngốc xít thì bật cười giòn tan. không cần nói, ánh mắt cậu như muốn hét to "mẹ mày, ngu." vào mặt long.

"anh cười cái gì??"

nó quát. mà cũng chẳng phải quát. đúng hơn là do mắc cỡ quá mà lỡ mồm cao giọng thôi.

long quát ai thì quát, riêng anh vinh thì nó chỉ biết, hoặc là kháy đểu mấy câu, hoặc là lí nhí nói xấu trong đầu. không phải nó sợ anh vinh, nó thề đấy.

"oops. thôi xin lỗi chú nhé."

vinh bước ra, đặt ly nước lọc lên bàn nó. như vớ được phao cứu sinh, thằng long cầm ly nước tuôn hết sạch. cái ấm của nước cân bằng nhiệt độ trong khoang miệng, cảm giác tê buốt trên đại não cũng dịu hẳn.

vinh ngồi xuống đối diện long, mắt va phải tờ đề trên bàn, lập tức đứng hình.

"vãi. lũ cấp hai chúng mày học cái gì đấy ?"

"mấy cái này á? bình thường mà anh. hồi đó anh không học hả ?"

ừ, mặt vinh in rõ chữ "tất nhiên là đéo rồi em" kia kìa. thằng vinh không nhớ mình từng học mấy cái này, mà thật ra cũng không có nhu cầu nhớ. cậu học ban xã hội, mấy công thức toán lý hoá và kiến thức tự nhiên. bên kia tiền tuyến là thằng long, thằng chỉ cần liếc qua thì cũng có thể giải vèo vèo mười bài toán thực tế.

vinh lắc đầu, gục mặt xuống bàn, áp má vào mặt đá mát lạnh, rồi lại tiếp tục chửi thầm cái thời tiết quái quỷ này đã hại cậu bao ngày sống dở chết dở.

"tí sang không?"

"canh quán."

"khổ nhỉ."

long chống cằm, tay vo ve nghịch tóc anh.

thằng vinh hồi bằng tuổi long nổi loạn gớm. hè một cái là đem đầu ra tiệm ông tí đầu ngõ để nhuộm màu vàng choé, rồi nhuộm, cắt, uốn, khi nào đi học thì mới nhuộm đen lại. hậu quả là, tóc cậu cứ khô xơ, chẽ ngọn hoài. thằng long để ý anh nó lắm, phát động hẳn công cuộc "giải cứu mái tóc của chung quang vinh". cách mấy tháng, shipper cứ gõ cửa nhà vinh, khi thì giao chai dầu gội mới, khi thì ủ tóc, khi xịt kích mọc tóc, với cùng một ghi chú "sài đi trả tiền sau.". vinh thừa biết ai là người đứng sau những đơn hàng ấy, cũng thừa biết mình làm gì có khoảng nợ nào.

"bỏ ra coi. ai cho mày sờ? công chăm sóc khổ cực của tau đấy."

vinh trêu, hất tay thằng long ra. long bướng, tay cứ nán lại, cuộn lọn tóc mềm mại quanh ngón trỏ.

"sờ tí làm gì căng. trông thích ghê."

hương cam chanh mát lạnh trên tóc vinh thoảng qua, len theo một đợt gió bất ngờ xua tan cả cái nóng. long đưa tay vén mái tóc vinh ra sau tai, chỉ để bắt gặp đôi mắt nâu thăm thẳm dưới hàng mi e ấp đang xoáy sâu vào gương mặt mình, loé lên một tia sáng, chỉ trong phút chốc, mà nó chẳng tài nào lý giải nổi là điều gì.

⊹₊˚‧︵‿₊୨ᰔ୧₊‿︵‧˚₊⊹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co