Truyen3h.Co

[loujin] thẫn thờ

02

ngztrng


chủ nhật, thằng vinh đang loay hoay dọn cái tủ gỗ mấy năm bị để chỏng chơ một góc đến mức đóng mạng nhện, tự hỏi cái tủ này có gì quý mà mẹ cậu cứ khư khư giữ trong nhà thế. thật, vinh có lẽ phải gọi cái tủ này bằng anh. mấy góc cửa tủ cũng bị chuột cắn đến mòn rồi, đinh táng cũng lỏng lẻo, rỉ sét hết cả, thế mà nó vẫn cứ là nằm yên vị nơi góc phòng, hằng ngày giáp mặt vinh rồi chào buổi sáng.

mấy người lớn tuổi có lẽ hay thích hoài niệm nhỉ.

cậu thở dài thườn thượt, lấy chổi lông gà quét qua một lượt.

cho đến khi mở từng hộc tủ ra để kiểm tra, cậu lại càng tá hoả hơn khi mấy con thạch sùng và nhện bé xíu bò ra.

tuyệt vời, vinh nghĩ mình nên dành dụm mua cho mẹ miến một cái tủ mới thì hơn.

trong khi còn đang chật vật bỏ hết mấy tập hồ sơ, giấy tờ, rồi mấy cuốn album nặng trịch với cái bìa đỏ in hoa văn nổi sến rện như những thập niên chín mươi, cậu bỗng phát hiện ra mấy thứ, cũng khá thú vị. giữa cuốn album hình cưới kẹp một tấm ảnh bốn nhân ba được ép plastic.

hai đứa nhóc trong ảnh, một đứa tóc dày cột ba sừng, mặt chẳng có vẻ gì là hứng thú, một đứa thì nhe răng cười tít mắt, đang nắm tay nhau.

vinh lại lục ra thêm vài tấm khác, vẫn hai đứa trẻ đó, nhưng tại những khung cảnh khác nhau.

vinh nhận ra ngay, còn ai khác ngoài mình và thằng đệ hoàng long.

______________

vinh hai tuổi, thằng long chào đời.

đối với vinh lúc bấy giờ, long như một đứa em gái xinh xắn vậy. long bẩm sinh trắng trẻo, sở hữu gương mặt bụ bẳm, đôi mắt to tròn, tóc dày đen láy. mà mẹ vinh dặn, phải bảo vệ các bạn gái, nên thằng vinh, từ khi được mẹ và cô thủy cho phép, hôm nào cũng chạy sang chơi với em.

long chỉ biết nằm trong nôi, thi thoảng thì cựa quậy, đạp chân, cái lưỡi cứ le ra, nhiễu hết cả nước dãi xuống cằm. thế mà anh vinh lại thích ngồi bên nôi em, rồi ngân nga hát mấy bài mẹ hay bật cho cậu nghe.

có khi, hai anh em song ca. thằng vinh bi bô hát, thằng long ê a bè theo. cô thủy trông thấy lần nào cũng bật cười.

long biết bò sớm, hơn sáu tháng tí đã lon ton dạo quanh nhà. cô thủy bận suốt, giao nhiệm vụ canh chừng cho anh vinh.

có lần, thằng long nghịch nghịch bò lên cầu thang, suýt ngã đập đầu xuống sàn. may sao vinh thấy, kịp bế em xuống. thế mà cu cậu lại oà khóc, la ó như tức tưởi. báo hại vinh phải cả buổi "chương chương" để dỗ em nín.

thời điểm này, long cũng bắt đầu ăn dặm. nhưng mà, tuổi này khó bảo. long ngậm thìa chứ không ngậm đồ ăn. nên mỗi lần đút em ăn dặm là mỗi lần cả cô thủy, mẹ miến và vinh đau đầu.

"ăn đi con, anh vinh thương này."

" ngoan ngoan ăn đi con."

"ú...oàa!"

ba người, người tung người hứng, người dỗ ngọt người pha trò cho em cười, vui vẻ mà chịu mở miệng. ừ, nhưng tác dụng cũng...không đáng kể.

thế là thôi, cô thủy cho long nghỉ ăn dặm một tuần, xong bắt đầu nấu bột cho em ăn. cơ mà em ăn được một nửa, anh vinh đã giành mà ăn hết. thế là hôm nào long ăn dặm, cô thủy cũng phải nấu hẳn hai phần, một phần cho long, một phần xem như phần thưởng cho vinh vì chăm em giỏi.

khoảng thời gian đó có lẽ là ác mộng, khi long vừa bò vừa ăn dặm, lại còn bắt đầu mọc răng.

mấy tuần sau khi bắt đầu chế độ ăn dặm trở lại, long mọc những chiếc răng đầu tiên. trộm vía long khoẻ, không sốt, chỉ có điều, thích cắn. cái gì rơi vào tay nó cũng in dấu răng, kể cả cánh tay anh vinh.

"áaa! nhả ga coi!"

thằng vinh kêu la oai oái, cơ mà không dám hất long ra, chỉ để yên cho em nó cắn. riết, tay thằng vinh vươn cả mùi sữa.

cô thủy cứ xin lỗi ríu rít, xong bắt cả thằng long phải vòng tay ạ anh vinh. nhưng mẹ miến lại xua tay, khanh khách cười.

thằng long thì, bị mẹ tét mông "yêu thương" mấy lần, nó không cắn ăn vinh nữa, nó cắn mấy cuốn tập tô màu và tranh động vật của anh.

"oa oaa! mẹ...huhu hic hic."

vinh thấy mấy món đồ yêu thích của mình bị xé ra thành từng mảnh, đẫm nước dãi của thằng giặc con thì mếu máo.

thằng long, ngồi giữa bãi chiến trường, thấy anh khóc, dù không biết gì cũng lon ton bò tới, níu níu ống quần anh.

cô thủy lại đem con sang xin lỗi, ạ thưa rối rít. mẹ miến vẫn lắc đầu, cười bảo không sao, cứ mua lại cho con là được, trong khi thằng vinh vẫn sụt sịt.

những tưởng từ hôm đấy hai cu cháu bắt đầu ghét nhau, nhưng không.

ngay sau hôm chiến tranh nổ ra, cô thủy lập tức phi ra nhà sách mua cho vinh cả đống tập tô màu và cả cái bảng điện tử để vinh tha hồ vẽ tô.

mặt thằng vinh tươi tắn hơn hẳn, cúi đầu cảm ơn cô rồi ôm lấy túi quà, xoay vòng vòng. bởi vinh thích vẽ. tường phòng nó cũng toàn mấy nét vẽ nguệch ngoạc, sặc sỡ. nhưng mà vẽ bậy thì bị mẹ mắng suốt, thế nên nay được cô thủy tặng mấy món quà này, thằng nhỏ rõ khoái chí.

và hình như em long cũng bắt đầu có tí đam mê hội hoạ rồi. nó cứ đu theo vinh để được tô ké quyển tập. thế là mới có khung cảnh hai anh em nằm dài ra sàn, chăm chú tô vẽ thế giới của riêng mình.

long dần biết ngồi. mấy tiếng ê a của nó dần rõ hơn, thành được tiếng bố, tiếng mẹ, tiếng cô. nhưng buồn cười nhất là khi nó gọi tên thằng vinh.

"an nhinh.

"hổng phải! anh vinh."

"an nhinh."

"vinh."

"nhinh."

nghe âm thanh ngọng nghịu đó cả trăm lần, thằng vinh cảm thấy mình sắp nổ tung rồi. nó gọi bố rõ, mẹ rõ, cô rõ, nhưng "vinh" thì không.

thằng vinh nghĩ mình sắp từ bỏ. cậu chống nạnh nhìn đứa em đang ngồi ngây ngô vặn đầu mô hình siêu nhân, cũng chỉ biết bất lực.

"an dinh. an dinh."

"dinh", vinh nghe cái tiếng đó, như cảm thấy cuối cùng mặt trời cũng chói qua tim thằng long rồi. chỉ còn một chút, một chút nữa thôi...

"vinh."

"nhinh."

thôi, vinh nghĩ nó gọi như thế nghe cũng đáng yêu. nên đành gật đầu mà chấp nhận.

thấm thoát, thằng long có thể nói rành được mấy câu, riêng tiếng "vinh" vẫn là tiếng "nhinh". nó cũng biết đứng, biết đi, nên suốt ngày đi theo thằng vinh vòng vòng xóm, khi thì nhặt đá ném xuống mương cho nước bắn lên chơi, khi thì vặt trụi bông mấy cây trang bố vinh trồng.

ngày thôi nôi thằng long đến. bố mẹ nó làm cổ to, mời cả nhà nội nhà ngoại, cả xóm góp vui, tất nhiên là có cả nhà thằng vinh rồi.

một ngày vốn sẽ hoàn hảo tuyệt vời, cho đến khi thằng long vòi vỉnh đòi cái bánh su kem mà vinh vừa chôm được từ bàn của mẹ. vinh, phận làm anh, thương lượng mỗi người cắn một miếng, nhưng long nào chịu, nhất quyết đòi nguyên cái. nó khoanh tay, bĩu môi, hậm hực liếc anh vinh. nay long biết tức giận rồi. nhưng có vẻ chả khiến vinh sợ chút nào.

xong, dù đã được mẹ miến đưa cho một cái bánh y hệt, thằng nhóc chỉ nguôi chứ không hết giận vinh.

bằng chứng là tấm ảnh cục súc của long đấy.

"long này cười lên con. chụp ảnh với anh vinh mà không vui hả?"

long lắc đầu, chỉ miễn cưỡng đứng im cho cameraman tác nghiệp. vừa xong, nó bỏ tay anh vinh ra ngay, đi chơi thú nhún cùng mấy đứa khác.

hai anh em giận nhau, được một ngày. hôm sau, long và vinh lại bàn nhau lấy ipad chơi game nấu ăn, như trước giờ chỉ có hoà bình, như trước giờ chưa hề có tranh chấp diễn ra.

thằng long đến khi vào lớp một mới ngoan hẳn, chẳng còn quấy phá, chẳng còn mít ướt, chẳng còn tranh giành với anh vinh nữa. riêng thằng vinh thì không. lên đến lớp sáu, cô giáo bắt đầu phản ánh bạn vinh lên trường mồm miệng xoen xoét, hay rủ rê bạn học ăn trong giờ.

rồi, long cũng lên cấp hai, tức thằng vinh lớp tám.

và long vẫn ngoan, vinh vẫn nghịch, hai cực của nam châm, khác dấu nên cứ dính lấy nhau.

và vâng, sự tích muôn thuở "thằng vinh con mụ miến...thằng long nhà bà thủy" cũng từ đó mà truyền từ miệng người này sang người khác.

_____________

"vinh ây mày dọn cái tủ kiểu gì lại bầy ra cái đống ảnh này hả con ?!"

"con lấy làm kỉ niệm mẹ ạ."

vinh cười hì hì, soạn ra mấy tấm ảnh lưu giữ những mốc kỉ niệm đáng nhớ nhất, những bức ảnh vừa khiến tâm trí nó tự đào sâu vào chính mình mà mở ra kí ức từ ngày xửa ngày xưa nào.

nó lấy điện thoại, chụp lại đống bừa bộn trên bàn học, gửi ngay cho thằng em chí cốt.

anh vinh đại bàng

chiều qua i :

anh có ba cái ni hay lắm =)))) :

em guộc

: qua liền

tiếng cổng sắt mở khiến vinh ngồi trong nhà phải quay ngoắt ra. rồi một giọng nói quen thuộc vọng vào.

"đâu gì đâu anh vinhhh. em xem với."

à, mà long cũng đã gọi được tiếng "vinh" thay vì"nhinh" rồi, ơn trời.

"đây lại đây. eo. tau buồn cười quá."

⊹₊˚‧︵‿₊୨ᰔ୧₊‿︵‧˚₊⊹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co