chương 2
Nhiệt độ trong căn biệt thự gia đình họ Kwon chưa bao giờ xuống thấp như những ngày cuối cùng của tuần đó, dù hệ thống sưởi sàn vẫn tỏa ra hơi ấm dịu nhẹ.
Trước khi giông bão tài chính ập đến, Kwon Ohyul vốn dĩ chưa từng phải chịu một ngày thiếu thốn. Em là cậu con trai độc tôn của Tập đoàn Công nghệ Kwon, lớn lên trong căn biệt thự tràn ngập ánh nắng ở khu Hannam-dong.
Phòng ngủ của Ohyul ngập tràn hương thơm gỗ tuyết tùng và lavender, nơi góc tường luôn đặt chiếc đại dương cầm màu đen tuyền mà em vẫn hay chơi mỗi buổi chiều hạ. Ohyul không phải một đứa trẻ lớn lên trong gian khó để phải chịu đựng sự tủi hổ; em được bọc trong sự yêu thương mực thước, dạy dỗ tỉ mỉ bởi một gia đình trí thức và giàu sang.
Chính vì được yêu thương trọn vẹn như thế, nỗi đau của sự chia ly mới đâm sâu vào tim những người ở lại.
Trong ba ngày ngắn ngủi trước khi chuyển sang dinh thự họ Lim, không khí trong nhà họ Kwon cô đọng lại thành một thứ chất lỏng đặc quánh, nghẹn ngào. Mẹ của Ohyul không hề gục ngã hay khóc lóc trước mặt con trai thêm một lần nào nữa.
Bà lặng lẽ vào bếp, tự tay chuẩn bị từng món ăn mà Ohyul thích nhất: từ món súp sườn bò hầm kỳ công suốt tám tiếng đến chiếc bánh ga-tô dâu tây mềm xốp. Mỗi lần đặt một đĩa thức ăn xuống bàn, ngón tay bà lại khẽ run lên, mắt chớp chớp để ngăn dòng nước mắt chực trào ra.
Bố em — ông Kwon Jaehyun — dường như già đi chục tuổi chỉ sau vài đêm. Ông không còn ngồi ở phòng làm việc xử lý hàng đống hồ sơ nợ nần nữa, mà dành trọn khoảng thời gian ngắn ngủi ấy để ngồi ở phòng khách cùng con trai. Hai bố con ít nói chuyện, nhưng ông cứ trầm ngâm nhìn từng cử chỉ nhỏ nhặt của Ohyul: cách em tỉ mỉ lật từng trang sách, cách em cẩn thận gấp lại từng chiếc áo sơ mi phẳng phiu.
Nửa đêm trước ngày khởi hành, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên ngoài phòng ngủ của Ohyul.
Bố mẹ em cùng bước vào. Trong ánh đèn ngủ vàng dịu, gương mặt hai người hằn sâu nỗi giằng xé đến kiệt sức. Bố em cầm trên tay một chiếc hộp gỗ bọc nhung đỏ, còn mẹ em tiến lại gần, khẽ ngồi xuống cạnh mép giường.
"Ohyul à..." Bà nhẹ nhàng cất lời, đôi bàn tay gầy gò bao bọc lấy bàn tay nhỏ nhắn nhưng ấm áp của con trai.
Bà mở chiếc hộp nhung nhỏ ra. Bên trong là một chiếc dây chuyền bằng bạch kim được chế tác vô cùng tinh xảo. Mặt dây chuyền là một chiếc locket hình oval chạm khắc hoa văn cổ điển. Khi khẽ ấn nhẹ khớp khóa, chiếc locket mở ra, hé lộ tấm ảnh gia đình thu nhỏ được chụp vào mùa xuân năm ngoái — thời điểm ba người đứng dưới vòm hoa anh đào nở rộ, nụ cười của Ohyul khi ấy tươi tắn và trong trẻo biết bao.
Mẹ khẽ đeo chiếc dây chuyền lên cổ em, cẩn thận giấu mặt locket vào bên trong cổ áo sơ mi của Ohyul, sát nơi lồng ngực trái.
"Vật này... mẹ đặt riêng cho con," Bà nghẹn ngào, ngón tay run rẩy miết nhẹ lên vai áo em. "Nó nhỏ thôi, nhưng luôn ở sát tim con. Bất cứ khi nào con cảm thấy cô đơn, cảm thấy nơi đó quá lạnh lẽo... hãy chạm vào nó. Hãy nhớ rằng bố mẹ luôn ở ngay đây, chưa từng bỏ rơi con."
Bố em bước tới, đặt chiếc hộp gỗ lớn hơn lên bàn học của em. Khi nắp hộp mở ra, bên trong là một mô hình tàu thủy bằng gỗ tuyết tùng được chế tác thủ công cực kỳ sống động, từng cánh buồm, cột buồm và dây bánh lái đều được chạm khắc tỉ mỉ đến hoàn hảo.
"Tàu biển không được tạo ra để nằm an toàn trong hải cảng, Ohyul ạ," Ông Kwon trầm giọng, bàn tay to lớn xoa nhẹ mái tóc đen mềm của con trai, ánh mắt chan chứa sự kiêu hãnh lẫn nỗi xót xa vô bờ. "Sóng gió ngoài kia có thể lớn, nhưng một con tàu vững chãi sẽ luôn biết cách vượt qua giông bão để cập bến. Bố trao nó cho con... không phải để bắt con phải mạnh mẽ vượt tầm tuổi, mà để nhắc con nhớ rằng, dòng máu họ Kwon trong con là sự kiên cường tuyệt đối."
Ohyul nhìn chiếc tàu gỗ, rồi ngước mắt nhìn đấng sinh thành đang cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong. Cậu bé 13 tuổi không khóc. Em chỉ mỉm cười — một nụ cười ấm áp, điềm tĩnh đến lạ kỳ, rồi ôm lấy cả bố và mẹ vào lòng.
"Con sẽ sống thật tốt," Ohyul thì thào, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông gió. "Bố mẹ cũng phải giữ sức khỏe. Đừng lo cho con."
Sáng hôm sau, chiếc xe Rolls-Royce màu đen sang trọng của gia tộc họ Lim đã đỗ chễm chệ trước cổng nhà họ Kwon từ sớm.
Khi chiếc xe lăn bánh xa dần khỏi khu Hannam-dong, Ohyul ngoái đầu nhìn qua lớp kính màu tối. Bố mẹ em vẫn đứng đó dưới cơn gió thu hanh hao, hai bóng hình gầy gò tựa vào nhau, dõi theo chiếc xe cho đến khi nó biến mất hoàn toàn sau khúc ngoặt. Ohyul đưa tay lên ngực áo, khẽ siết chặt mặt dây chuyền lạnh ngắt qua lớp vải cotton.
Dinh thự họ Lim nằm biệt lập trên đỉnh đồi Seongbuk-dong, được bao bọc bởi những bức tường đá xám cao vút và hàng thông cổ thụ sừng sững. Khi cánh cổng sắt đúc hoa văn uy nghi mở ra, chiếc xe chậm rãi tiến vào khoảng sân rộng lớn lát đá cẩm thạch.
Một không khí lạnh lẽo, trang nghiêm đến ngạt thở bao trùm lấy không gian.
Các gia nhân trong dinh thự đã xếp thành hai hàng chỉnh tề trước thềm đá dốc dẫn lên đại sảnh. Khi cửa xe mở ra, Ohyul bước xuống. Cậu bé mặc một chiếc áo khoác cardigan len dệt kim màu xám khói khoác ngoài sơ mi trắng, tay ôm chặt chiếc hộp đựng mô hình tàu thủy gỗ.
Thần thái của Ohyul không hề có một nét hoảng sợ hay tự ti của một kẻ "đi nhờ vả". Mái tóc đen mềm mại rủ nhẹ trước trán, đôi mắt đen láy trong vắt nhưng sâu thẳm, nét mặt thanh tú cùng vóc dáng nhỏ nhắn của em khiến em trông giống như một thiếu gia bước ra từ bức tranh cổ điển.
Em dừng lại, đứng thẳng lưng và cúi đầu chào các gia nhân một cách mực thước, đúng chuẩn mực của một đứa trẻ được giáo dục trong gia đình danh giá.
Cử chỉ ấy khiến những người gia nhân lâu năm trong nhà họ Lim không khỏi sững người.
"Trời ơi... cậu bé nhỏ nhắn và lễ phép quá."
"Gia đình gặp nạn mà đứa nhỏ chẳng một lời
than van, ánh mắt lại điềm tĩnh đến thế..."
"Đáng thương quá, mới chừng ấy tuổi đã phải bước chân vào cái lồng vàng ngột ngạt này..."
Những tiếng xì xầm nho nhỏ, những ánh mắt thương xót và ái ngại lén nhìn về phía Ohyul. Họ biết rõ bản chất của cái gọi là "nhận nuôi và đào tạo" này. Trong cái gia tộc lạnh lẽo, đặt quyền lực và lợi ích lên hàng đầu như họ Lim, một đứa trẻ ngoại tộc bước vào đây sẽ phải gánh chịu biết bao áp lực ngầm.
Quản gia Park — người phụ nữ ngoài 50 tuổi với nét mặt nghiêm nghị — tiến lại gần. Ánh mắt bà vốn dĩ sắc lạnh, nhưng khi nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng của Ohyul và vóc dáng mảnh khảnh của em, nét mặt bà khẽ mềm lại.
"Cậu Ohyul, Chủ tịch và ông bà chủ đang chờ cậu ở đại sảnh," Quản gia Park nói, giọng hạ thấp đầy sự tôn trọng. "Để tôi cầm giúp cậu chiếc hộp."
"Cháu cảm ơn cô, nhưng cháu tự cầm được ạ,"
Ohyul nhẹ nhàng đáp, nở một nụ cười lịch sự.
Đúng lúc Ohyul theo chân Quản gia Park bước qua ngưỡng cửa đại sảnh bằng gỗ gõ đỏ, một tiếng động chói tai vang lên từ phía cửa hông nối ra sân thể thao ngoài trời.
BỊCH!
Túi đựng dụng cụ khúc côn cầu trên băng cỡ lớn bằng da màu đen bị ném mạnh xuống sàn đá cẩm thạch, tạo nên âm thanh dội vang khắp đại sảnh vắng lặng.
"Thằng bé này! Đã bảo vào nhà phải tháo giày ra đàng hoàng cơ mà!" Giọng bà Han Seoyun từ phía cầu thang vang lên đầy bất lực.
Ohyul dừng bước, xoay người nhìn về phía phát ra tiếng động.
Bước vào đại sảnh là một cậu thiếu niên với vóc dáng cao lớn vượt trội so với độ tuổi. Dù chỉ mới 13 tuổi, nhưng bờ vai của Lim Louis đã rất rộng, vóc dáng vạm vỡ, góc cạnh nhờ rèn luyện thể thao từ nhỏ. Cậu mặc chiếc áo hoodie thể thao xám rộng thùng thình xắn gấu tay, mái tóc cắt kiểu wolf-cut đen tuyền xù nhẹ vì mồ hôi, vài lọn tóc rủ xuống che bớt vầng trán cao.
Louis vừa đi tập khúc côn cầu về. Cậu vừa đi vừa dùng chiếc khăn bông trắng lau mồ hôi trên cổ, gương mặt hằn rõ nét ngông cuồng, bất mãn và mệt mỏi.
Rồi, ánh mắt sắc lẹm, có phần hung dữ của Louis đột ngột va phải vóc dáng nhỏ nhắn đang đứng giữa đại sảnh.
Louis khựng lại. Đôi lông mày rậm nhíu chặt vào nhau.
Trong trí nhớ của Louis, cậu chỉ nghe bố mẹ nói qua loa rằng hôm nay gia tộc sẽ "nhận nuôi" con trai của một đối tác kinh doanh thất thế để làm người đồng hành và đào tạo cùng cậu. Louis vốn dĩ cực kỳ ghét sự phiền phức. Cậu tưởng tượng ra một kẻ bám đuôi phiền phức, hoặc một đứa trẻ yếu đuối sẽ suốt ngày khóc lóc ghen tị với mình.
Nhưng người đang đứng trước mặt cậu lúc này lại hoàn toàn khác.
Cậu bé kia vóc dáng nhỏ nhắn hơn cậu rõ rệt, làn da trắng mịn, ăn mặc chỉn chu ngăn nắp. Mái tóc đen mềm mại che bớt đôi mắt, nhưng khi cậu bé ấy ngẩng lên nhìn thẳng vào Louis, đôi mắt ấy không hề có một chút sợ hãi, e dè hay lấy lòng. Nó tĩnh lặng như mặt hồ không đáy.
"Khụ!" Chủ tịch Lim Jinwoo bước ra từ phòng khách, tay chống gậy gỗ mun, ánh mắt nghiêm khắc nhìn cháu nội. "Louis! Không thấy có khách à? Đây là Kwon Ohyul. Từ hôm nay Ohyul sẽ sống tại dinh thự của chúng ta. Bạn bằng tuổi con nên phải giúp đỡ thằng bé nhiều hơn"
Louis hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng.
Bằng tuổi? Trông nó gầy gò thế kia, nhìn thế nào cũng giống một thằng em nhỏ bé lép vế.
Louis thầm nghĩ trong đầu, hoàn toàn không hề hay biết sự thật rằng người đứng đối diện thực chất sinh trước mình vài tháng, càng không biết đến cái bản hợp đồng đính ước định mệnh đang đè nặng lên vai cả hai.
Louis chậm rãi bước lại gần, dừng lại cách Ohyul chừng ba bước chân. Bóng của cậu thiếu niên vạm vỡ phủ lên vóc dáng mảnh khảnh của Ohyul.
Louis đưa ánh mắt soi xét lướt một lượt từ đầu đến chân Ohyul, rồi dừng lại ở chiếc hộp gỗ đựng mô hình tàu thủy mà Ohyul đang ôm chặt trong tay. Sự ngông nghênh trong mắt Louis không giảm đi, nhưng sự tò mò lại tăng lên một chút. Cậu không thấy ở đứa trẻ này vẻ nghèo hèn hay đáng thương hại, mà là một khí chất vô cùng đặc biệt — ôn hòa nhưng cực kỳ cứng cỏi.
"Chào cậu," Louis cất giọng. Giọng nói của cậu thiếu niên đang ở độ tuổi vỡ giọng hơi khàn, âm điệu dửng dưng, hời hợt đúng kiểu chào hỏi xã giao cho có lệ để vừa lòng ông nội. Gương mặt lạnh băng không biểu lộ chút cảm xúc thân thiện nào.
"Tôi là Lim Louis."
Ohyul nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén nhưng chưa từng trải của Louis. Cậu nhận ra sự ngông cuồng và ngọn lửa nổi loạn đang chực chờ bùng cháy bên trong cậu thiếu niên họ Lim này — đúng như lời thầy phong thủy đã nói: "Thuần Hỏa cực đoan".
Ohyul không giận trước sự lạnh nhạt ấy. Cậu khẽ ôm chặt chiếc hộp gỗ trong tay, hơi cúi đầu đáp lại một cách điềm tĩnh và lịch thiệp:
"Tôi là Kwon Ohyul. Rất vui được gặp cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co