chương 3
Những ngày đầu tiên của Kwon Ohyul tại dinh thự họ Lim trôi qua trong một sự tĩnh lặng kéo dài.
Trong một gia tộc coi trọng khuôn phép và quy tắc như họ Lim, sự xuất hiện của một đứa trẻ ngoại tộc lẽ ra sẽ kéo theo vô số lời xì xầm bàn tán. Nhưng Ohyul lại chọn cách sống như một vệt bóng mờ. Em giữ nguyên những sinh hoạt mực thước được rèn dũa từ nhỏ: thức dậy đúng giờ, tự tay dọn dẹp phòng ngủ ngăn nắp, cư xử với người làm trong nhà bằng sự tôn trọng chừng mực. Em chưa bao giờ ra lệnh hay phiền đến các gia nhân những việc cá nhân.
Chính sự ngoan ngoãn và đĩnh đạc đó nhanh chóng chiếm được cảm tình của những người làm lâu năm trong dinh thự Seongbuk-dong.
"Cậu Ohyul lịch sự thật đấy, mỗi lần nhận trà đều cúi đầu cảm ơn."
"Gia cảnh sa sút mà khí chất vẫn đúng chuẩn thiếu gia nhà trí thức, chẳng bù cho..."
Những lời khen ngợi nho nhỏ của các gia nhân khi chuyền tay nhau khay trà hay lúc quét dọn hành lang vô tình rơi vào tai Lim Louis. Và với một cậu thiếu niên 13 tuổi mang bản tính ngông cuồng, suốt ngày giải quyết năng lượng thừa bằng thể thao và nắm đấm, sự tồn tại của Ohyul bắt đầu trở nên chướng mắt theo từng ngày.
Cậu phớt lờ Ohyul, xem em như không tồn tại. Nhưng sự ngứa mắt không biến mất, nó tích tụ âm ỉ dưới vẻ ngoài lạnh lùng của cậu.
Chiều thứ Ba, Louis chơi skateboard ở khoảng sân rộng lát đá cẩm thạch trước khu nhà chính. Bánh xe urethane nghiến lên mặt đá tạo ra những tiếng rắc... rắc... chói tai dội vang khắp không gian tĩnh mịch. Louis lướt chiếc ván trượt với tốc độ cao, thực hiện những cú va đập đầy bốc đồng để giải tỏa sự tù túng.
Từ xa, bên dưới mái hiên của khu sân vườn phía Đông, Ohyul đang ngồi trên chiếc ghế đá cổ điển. Em mặc chiếc sơ mi trắng phẳng phiu, trên đùi đặt cuốn sách toán nâng cao, bên cạnh là tách trà lúa mạch còn bốc hơi nhẹ. Em chỉ tĩnh lặng ngồi đó, thỉnh thoảng khẽ lật một trang sách.
Louis nheo mắt nhìn dáng vẻ nhàn nhã đến chướng mắt đó. Một cơn bực tức không tên dâng lên trong lòng.
Cậu gạt mạnh chân, lao chiếc ván trượt thẳng về phía băng ghế đá với tốc độ xé gió. Khi chỉ còn cách Ohyul chừng nửa mét, Louis cố tình dùng gót giày gạt mạnh đuôi ván, tạo nên một cú powerslide quét ngang trên mặt sàn đá, làm bắn lên một trận gió bụi và tiếng rít chói óc.
Cậu chờ đợi một phản ứng — một sự giật mình té ngã, một tiếng la hốt hoảng hay ít nhất là gương mặt tái đi vì sợ hãi của Ohyul.
Nhưng Ohyul chỉ thong thả kẹp một chiếc thẻ đánh dấu trang bằng da vào cuốn sách đang đọc dở. Em nâng nhẹ tách trà lên một chút để tránh bụi bay vào, rồi ngẩng đầu nhìn Louis.
Đôi mắt đen láy của em tĩnh lặng như mặt nước không đáy, hoàn toàn không dâng lên một gợn sóng sợ hãi nào.
Em khẽ gật đầu chào cậu một cách đúng mực, rồi lại cúi xuống mở sách ra đọc tiếp.
Sự bình thản đó như một cú đấm đập vào khoảng không. Louis đứng trên ván trượt, lồng ngực phập phồng, khớp ngón tay siết chặt lại. Cậu chửi thầm một tiếng trong cổ họng rồi quay vắt ván trượt lao đi chỗ khác. Sự "ngoan ngoãn" sắc sảo của Ohyul chỉ làm cậu thêm ghen ghét và dị ứng.
Đỉnh điểm của sự tích tụ diễn ra vào chiều thứ Năm.
Louis trở về dinh thự sau ba tiếng rèn luyện khúc côn cầu trên băng. Áo hoodie xám của cậu đẫm mồ hôi, tóc wolf-cut rủ xuống che bớt vầng trán đang nhíu chặt vì mệt mỏi. Cậu vắt chiếc khăn bông qua cổ, tay xách túi dụng cụ nặng chịch lê bước qua khu nhà kính trồng hoa nối liền với đại sảnh.
Dưới ánh nắng thu màu mật ong chiếu qua những ô kính hình vòm, Ohyul đang đứng bên chiếc bàn đá. Em mặc một chiếc gilet len màu kem khoác ngoài sơ mi, cẩn thận dùng kéo tỉa bớt gai hoa hồng đỏ thẫm rồi cắm từng cành vào bình thủy tinh.
Bên cạnh em, chị gia nhân Minhee— một người làm trẻ tuổi — đang mỉm cười nói nhỏ:
"Cậu Ohyul khéo tay quá, bình hoa này đặt ở phòng khách chính thì Chủ tịch thích lắm đấy ạ."
"Em chỉ làm theo thói quen thôi chị," Ohyul nhẹ nhàng đáp, giọng nói trong trẻo.
Louis đứng dựa lưng vào khung cửa gỗ, đôi lông mày rậm nhíu chặt lại thành nếp gấp sâu.
Cậu liếc ánh mắt sắc lẹm bằng nửa con mắt nhìn dáng vẻ tỉ mỉ của Ohyul. Trong mắt một kẻ suốt ngày đập phá và vận động như Louis, hành động cắm hoa này không khác gì một sự ẻo lả, giả tạo nhằm tranh thủ cảm tình của gia nhân và người lớn.
Cùng lúc, tiếng guốc cao gót vang lên dồn dập. Bà Han Seoyun — mẹ của Louis — trong bộ đồ công sở sang trọng, tay xách túi da cao cấp đang chuẩn bị ra xe để đến sân bay tham dự chuyến công tác Châu Âu.
Thấy Ohyul đứng ở khu nhà kính, nét mặt mệt mỏi của bà Seoyun dường như giãn ra một chút. Bà bước lại gần, xoa nhẹ vai em:
"Ohyul à, con không cần làm mấy việc này đâu. Dinh thự có đủ gia nhân lo liệu mà."
Ohyul ngẩng đầu, nở một nụ cười lịch sự:
"Cháu không sao đâu cô. Cháu rảnh rỗi nên phụ giúp một tay ạ. Mẹ cháu trước đây luôn dạy rằng giúp đỡ những người phụ nữ xung quanh một việc nhỏ cũng là cách khiến không gian sống dễ chịu hơn."
Ngoan quá — Bà Seoyun thở dài, lòng không khỏi thở ngắn thở dài khi nghĩ đến đứa con trai bất trị của mình.
RẦM!
Chiếc túi đựng dụng cụ khúc côn cầu nặng chịch bị Louis cố tình thả rơi tự do xuống sàn gạch hoa cương, tạo nên âm thanh chói tai dội khắp nhà kính.
Chị gia nhân Minhee giật thót người, vội cúi đầu lùi lại một bước. Bà Seoyun xoay người lại, gương mặt đanh xuống khi thấy dáng vẻ ngông cuồng của con trai:
"Louis! Con lại làm cái trò gì đấy? Mới đi tập về lại quăng quật đồ đạc!"
Louis không nhìn mẹ. Cậu đút hai tay vào túi quần, chậm rãi tiến lại gần bàn cắm hoa. Vóc dáng cao lớn vượt trội của cậu thiếu niên 13 tuổi hoàn toàn phủ bóng lên thân hình mảnh khảnh của Ohyul.
Cậu rọi ánh mắt sắc lạnh, châm chọc xuống những cành hoa trên bàn, rồi cất giọng khàn khàn:
"Chà. Dinh thự họ Lim từ bao giờ lại nhận thêm một 'cô công chúa' về để cắm hoa thế này?"
"Lim Louis! Câm miệng ngay!" Bà Seoyun gằn giọng, mặt đỏ gay vì giận dữ. "Con ăn nói kiểu gì đấy?!"
Louis nhướn mày, khóe môi nhếch lên một vệt giễu cợt. Cậu liếc nhìn mẹ mình, giọng điệu bất mãn thấy rõ:
"Con nói sai à? Cả ngày quanh quẩn trong nhà ăn mặc chỉn chu như hoàng tử, giờ lại đứng cắm hoa như tiểu thư khuê các. Mẹ bảo bọc công chúa nhỏ này như bảo bọc trứng vậy nhỉ?"
"Con...!" Bà Seoyun giơ tay chỉ vào mặt con trai, tức đến mức không thốt nên lời. Tính khí nóng nảy, bất trị của Louis khiến bà hoàn toàn bất lực.
Trái ngược với sự bùng nổ của bà Seoyun, Kwon Ohyul vẫn đứng nguyên tại chỗ. Bàn tay đang cầm chiếc kéo của em chỉ khựng lại một nhịp rất ngắn. Đôi lông mi dài cụp xuống, che đi ánh mắt đen sâu thẳm. Em không tỏ ra tức giận hay hoảng sợ. Sự dạy dỗ chu đáo từ gia đình giúp em giữ vững sự tự chủ trước những lời châm chọc vô lý.
"Cô Seoyun, cô đừng giận ạ," Ohyul xoay người, cúi đầu nhẹ nhàng với bà Seoyun. "Cô sắp đến giờ ra sân bay rồi, kẻo trễ chuyến bay."
Bà Seoyun nhìn sự nhẫn nhịn của Ohyul mà lòng tràn ngập áy náy. Bà trừng mắt nhìn Louis lần cuối:
"Mẹ sẽ nói chuyện với bố và ông nội về thái độ này của con sau khi về. Con liệu mà biết điều!"
Bà Seoyun vội vã quay lưng bước đi, tiếng guốc cộp cộp xa dần rồi mất hút sau cánh cổng đại sảnh. Chị gia nhân Min cũng nhanh chóng thu dọn dụng cụ rồi lặng lẽ lui ra ngoài, không dám can thiệp vào cuộc chạm trán của hai cậu chủ.
Không gian khu nhà kính chỉ còn lại hai đứa trẻ.
Sự im lặng quánh đặc lại. Louis vẫn đứng đó, hai tay đút túi quần, ánh mắt sắc lẹm soi xét từng biểu cảm trên mặt Ohyul. Cậu chờ đợi một sự suy sụp hay phản ứng ấm ức, nhưng Ohyul vẫn thản nhiên đến mức chướng mắt.
Louis bước thêm một bước áp sát. Khoảng cách thu hẹp đến mức nguy hiểm.
Nhanh như một phản xạ nhưng động tác lại vô cùng thong thả, bàn tay thô ráp vì rèn luyện thể thao của Louis đưa lên. Cậu dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng vung tới, vén lọn tóc mái đen mềm mại đang rủ trước trán Ohyul sang một bên tai em.
Đó không phải một cử chỉ ân cần. Lực ngón tay của Louis cố tình miết mạnh qua vành tai Ohyul, mang theo sự đe dọa và mỉa mai ngập tràn.
Louis hạ thấp đầu, ghé sát vào tai Ohyul, thì thầm bằng giọng khàn khàn:
"Tóc dài che mất mắt rồi đấy, công chúa. Cắm hoa khéo thế này... chắc ở nhà được bố mẹ chiều như con gái lắm nhỉ?"
Cảm giác đụng chạm thô lỗ cùng luồng hơi thở mang mùi mồ hôi nhè nhẹ của Louis khiến bờ vai Ohyul khẽ cứng lại. Cơ mặt em thoáng siết chặt trong một khoảng thời gian cực ngắn. Nhưng em không lùi lại, cũng không hoảng loạn gạt tay cậu ra.
Ohyul chậm rãi hơi nghiêng đầu né khỏi ngón tay của Louis, rồi ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt hung dữ của cậu. Ánh mắt em trong vắt, phản chiếu trọn vẹn sự ngông cuồng của người đối diện nhưng tuyệt nhiên không hề nao núng.
"Cảm ơn cậu đã nhắc nhở," Ohyul thong thả cất giọng, âm điệu lạnh ngút ngàn. "Nhưng tôi tự biết cách quản lý bản thân. Cậu không cần bận tâm."
Louis nheo mắt, khóe môi nhếch lên thành nụ cười giễu cợt. Cậu đưa tay gạt mạnh cành hoa hồng gai góc trên bàn rơi xuống sàn đá cẩm thạch.
BỘP!
"Tôi bận tâm chứ," Louis sửa lại xưng hô với vẻ khinh khỉnh. "Nhìn cái bản mặt lúc nào cũng đóng vai người tốt, sống chuẩn mực của cậu ở cái nhà này, tôi thấy chướng mắt lắm."
Cành hoa hồng nằm trơ trọi trên nền đá lạnh lẽo.
Ohyul liếc nhìn cành hoa, rồi quay lại nhìn thẳng vào Louis. Khóe môi em khẽ nhếch lên một vệt sóng rất mỏng — một biểu cảm điềm tĩnh đến đáng sợ. Em không cúi xuống nhặt hoa, cũng không tỏ ra tức giận trước sự phá hoại thô lỗ đó.
Em đứng thẳng lưng, chỉnh lại nếp áo gilet ngay ngắn rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
"Nếu việc tôi cắm một bình hoa cũng khiến cậu Louis cảm thấy chướng mắt..." Ohyul dừng lại một nhịp, đôi mắt đen láy xoáy sâu vào đối phương. "...thì có vẻ như sự kiên nhẫn của cậu mỏng manh hơn tôi tưởng đấy."
Louis sững người. Đôi mắt cậu mở rộng vì kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên kẻ luôn tỏ ra ngoan ngoãn kia buông ra một câu phản đòn sắc sảo đến vậy. Ngọn lửa giận dữ trong lòng Louis cuộn lên, khớp ngón tay cậu siết chặt kêu lên tiếng răng rắc. Cậu nhích tới một bước:
"Cậu nói cái gì?"
Ohyul không lùi lại nửa bước. Em nhìn thẳng vào Louis, sự đĩnh đạc tự nhiên dập tắt đi sự lấn lướt của cậu:
"Tôi nói, nếu cậu cảm thấy không vừa mắt, cậu có thể quay đi chỗ khác. Đừng dùng sự thô lỗ của mình để đánh giá thói quen của người khác."
Nói xong, Ohyul hơi cúi đầu chào Louis một cách chuẩn mực, rồi thong thả lướt qua người cậu, bước về phía cầu thang dẫn lên phòng ngủ.
Louis đứng chết dí tại chỗ, lồng ngực phập phồng vì cơn tức anh ách đang cuộn xoáy. Cậu xoay người nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn nhưng thẳng tắp của Ohyul đang khuất dần sau góc hành lang.
Cảm giác lúc này của Louis vô cùng khó chịu. Giống như cậu vừa dồn lực đấm mạnh vào một mảng bông tuyết dày — không những không làm tổn thương được đối phương, mà sự điềm tĩnh của người đó còn làm sự ngông cuồng của cậu trở nên kệch cợm.
"Kwon Ohyul..." Louis nghiến răng, thì thào cái tên ấy qua kẽ răng. Cậu cúi xuống nhặt cành hoa hồng bị gạt rơi, vò nát cánh hoa trong tay rồi ném mạnh vào thùng rác.
Trên tầng hai, Ohyul bước vào phòng ngủ riêng, khẽ khép cửa lại.
Khung cảnh tĩnh mịch bao trùm. Cậu bé 13 tuổi bước lại bàn học, đưa bàn tay chạm nhẹ lên vành tai vẫn còn hơi ấm từ ngón tay thô ráp của Louis vừa quệt qua. Em không bận tâm đến sự khiêu khích đó. Em rút chiếc dây chuyền locket bạch kim giấu sát lồng ngực ra, chạm nhẹ vào nó để tìm kiếm sự bình yên, rồi mở sách tiếp tục nghiên cứu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co