chương 7
Ánh nắng sớm mai nhạt màu xuyên qua lớp rèm cửa xám, hắt những vệt sáng gầy guộc lên chiếc giường rộng lớn trong phòng ngủ phía Đông.
Kwon Ohyul mở mắt. Cơn sốt cao hành hạ em suốt hai ngày qua đã rút sạch sức lực, để lại cảm giác nhẹ hẫng nhưng ê ẩm khắp cơ thể. Em chớp mắt vài lần để thích nghi với ánh sáng, rồi khựng lại khi nhận ra sức nặng đè nghiến lên lồng ngực và vòng eo của mình.
Mái tóc tơi rối của Lim Louis dụi sâu vào ngực Ohyul. Cậu thiếu niên chui tọt nửa thân trên vào chăn, mặt úp chặt vào mảng áo sơ mi trước ngực em, hơi thở nóng hổi phả đều đều qua lớp vải mỏng thấm thẳng vào da thịt. Cánh tay thô ráp, săn chắc của Louis quấn chặt lấy eo em như một vòng gông bằng thép, ghì chặt vóc dáng nhỏ nhắn của Ohyul sát rạt vào người mình.
Luồng nhiệt nóng bừng dâng vọt từ cổ lên tận vành tai Ohyul. Sự tiếp xúc thể xác quá mức thân mật khiến em thoáng bối rối, nhịp thở vô thức dồn dập. Tuy nhiên, chỉ sau hai nhịp thở, Ohyul đã siết chặt nắm tay, ép gương mặt mình trở lại vẻ điềm tĩnh đóng băng thường ngày. Em đưa tay đẩy nhẹ vào vai Louis:
"Louis. Bỏ tôi ra. Đến giờ dậy rồi."
Louis không mở mắt. Cậu hừ nhẹ một tiếng khàn đục từ sâu trong cổ họng, điệu bộ ngái ngủ bộc phát. Thay vì buông ra, cậu càng rúc sâu mặt vào hõm cổ Ohyul, chun mũi hít một hơi thật sâu mùi hương trầm lẫn lavender thanh mát trên người em, rồi xoay đầu dụi mái tóc xơ cứng vào xương quai xanh của em như một con thú cưng bướng bỉnh.
"Chậc.. Sao thế?" Louis cằn nhằn bằng giọng khàn đặc, ngón tay siết chặt eo Ohyul hơn. "Ngủ đi? Đã sáng đâu."
"Louis, bỏ ra được rồi." Giọng Ohyul đanh lại, em dồn lực vào hai tay đẩy mạnh cậu ra. "Tôi muốn dậy rồi."
Bị đẩy mạnh, Louis nhíu chặt đôi lông mày rậm. Cậu hé một bên mắt đỏ ngầu tơ máu vì ngái ngủ, rọi ánh nhìn bất mãn tột cùng về phía Ohyul. Cậu cắn răng, cất giọng gắt gỏng:
"Mới hạ sốt đã giãy nảy lên như đỉa phải vôi. Tối qua ngủ ôm chặt như gấu ôm cây, giờ tỉnh ra cái là giật ngược lại à? Người ta ôm cho cả đêm hạ nhiệt rồi mà giờ phũ thế?"
"Cảm ơn cậu đã 'hy sinh'. Giờ thì mời cậu bỏ ra hộ tôi." Ohyul thong thả ngồi dậy, cẩn thận chỉnh lại cổ áo sơ mi xộc xệch, giọng điệu bằng phẳng không một chút gợn sóng.
Louis trừng mắt nhìn em đầy chán ghét rồi đứng dậy. Cậu lê đôi dép đi trong nhà phát ra những tiếng sệt... sệt... khó chịu, bước ra khỏi phòng và đóng sầm cánh cửa lại.
RẦM!
Chưa đầy một tiếng sau, cả hai được gọi lên phòng trà gỗ trắc ở tầng ba. Mùi trầm hương đặc quánh đè nặng không khí tĩnh mịch. Thầy Baek ngồi đối diện Chủ tịch Lim, chậm rãi mở chiếc hộp khảm trai, lấy ra hai chiếc vòng mang chất liệu hoàn toàn đối lập.
Chiếc thứ nhất được chế tác từ Bạch ngọc mát lạnh, nước ngọc trong suốt như dòng nước ngầm, được cẩn thận đeo vào cổ tay trái của Ohyul. Chiếc còn lại làm bằng Đá núi lửa đen tuyền, góc cạnh và khô ráp, vừa vặn ôm lấy cổ tay của Louis.
"Thuần Hỏa và Thuần Thủy vốn khắc nhau, nhưng khi bị cưỡng chế liên kết, chúng cần vật dẫn để san sẻ áp lực," Thầy Baek cất giọng trầm đục. "Hai chiếc vòng này đã được khai quang. Hằng ngày, hai đứa bắt buộc phải học cách hoà hợp và dung hoà sinh khí. Nếu hai đứa chống lại tạo hoá, luồng nhiệt của Louis sẽ lại bùng phát, gặm nhấm thể trạng của Ohyul."
Louis nhìn chiếc vòng đen trên cổ tay mình, rồi lén liếc sang cổ tay gầy guộc của Ohyul. Lời dặn dò của người lớn đối với cậu giống như một tấm kim bài miễn tử nặng ký. Từ giây phút này, việc cậu xuất hiện quanh Ohyul hay quấy phiền em đều đã được hợp pháp hóa dưới danh nghĩa "chữa bệnh".
Thế là cả buổi chiều hôm đó, Louis biến dinh thự nhà họ Lim thành sân khấu cho trò chơi bám đuôi trơ tráo của mình.
Khi Ohyul ôm tập tài liệu xuống khu vực lưu trữ sách cũ trên tầng hai để phân loại, Louis lù lù xuất hiện ngay sau lưng. Cậu giơ cổ tay đeo chiếc vòng Đá núi lửa lên, cố tình lắc lắc tạo ra tiếng động lách cách. Ohyul dịch sang trái một bước để chọn sách, Louis lại nhích sang trái đúng một bước, vóc dáng 15 tuổi đồ sộ hoàn toàn bao trùm lấy bóng lưng gầy của em trong không gian chật hẹp.
"Ngại à?" Louis ghé sát đầu xuống vành tai Ohyul, buông giọng trêu chọc cợt nhả. "Lại hết đáng yêu nữa. Cứ thế này thì ốm rồi lại muốn anh ôm nhỉ?"
Ohyul dừng động tác xếp sách, nhắm mắt hít một hơi sâu để nén sự phiền phức dâng lên tận cổ. Em không đáp lại một từ, coi sự vô duyên của Louis như một loại tiếng ồn rác rưởi. Em tiếp tục lật từng trang tài liệu, dựng lên một bức tường băng dày cộp ngăn cách hai người.
Sự ngó lơ phẳng lì đó của Ohyul kéo dài suốt nhiều giờ liền, khiến niềm vui thích chọc phá ban đầu của Louis bắt đầu rạn nứt, nhường chỗ cho cảm giác tức tối vì bị xem như không khí.
Khoảng năm giờ chiều, ánh hoàng hôn đỏ quạch bắt đầu đổ bóng dài qua dãy hành lang. Ohyul khép tập tài liệu lại, chuẩn bị rời khỏi góc hẹp của phòng sách.
BỘP.
Một bàn tay thô ráp bất ngờ đập mạnh lên thành kệ gỗ ngay sát đầu Ohyul, khóa chặt lối thoát duy nhất của em. Louis đứng đó, chiếc áo phông đen xắn cao làm lộ rõ cơ bắp cánh tay cuồn cuộn còn rịn mồ hôi sau buổi tập thể thao. Cậu hạ thấp đầu, khóe môi nhếch lên nụ cười giễu cợt quen thuộc:
"Khỏe hẳn rồi nên lại trốn vào cái góc tối này giả vờ mọt sách à?"
Ohyul quay người lại, lưng tựa nhẹ vào kệ gỗ, giữ khoảng cách tối đa. Chiếc vòng Bạch ngọc trên cổ tay em phản chiếu ánh sáng lạnh ngắt:
"Cậu Louis, tránh ra cho tôi đi."
"Tôi không thích tránh đấy thì sao?" Louis nhếch mày, bước thêm một bước áp sát. Cậu thong thả đưa ngón tay trỏ ra, cố tình quệt nhẹ qua dải cúc áo sơ mi trên cùng của Ohyul — ngay đúng vị trí cậu đã áp mặt vào sáng nay. "Nằm ngoan trong lòng tôi như sáng nay có phải đáng yêu hơn không? Ở nhờ nhà người ta thì phải biết làm cho tôi vui chứ. Hay là... tối nay lại muốn tôi sang 'sưởi ấm' tiếp?"
Hai từ "ở nhờ" cùng cái chạm tay thô lỗ của Louis như chiếc kim độc đâm thẳng vào vết thương sâu nhất trong lòng Ohyul. Nỗi đau về sự sa sút của gia đình và thái độ coi thường em như thứ đồ chơi tiêu khiển của vị thiếu gia nhà họ Lim dâng lên thành làn sóng cay đắng tột cùng. Sự cảm kích mỏng manh hồi sáng hoàn toàn tan biến.
Ohyul nhìn thẳng vào đôi mắt ngập tràn sự giễu cợt của Louis. Em giơ tay lên, kẹp lấy cổ tay đeo vòng đá của Louis, đẩy nhẹ nó ra khỏi cổ áo mình bằng một lực vô cùng kiên định.
Em nhếch môi, nở nụ cười lịch sự nhưng sắc lẹm như lưỡi dao chèn ngang cổ họng đối phương:
"Cậu Louis. Nếu cậu thiếu tình thương đến mức đêm nào cũng phải mò sang phòng người khác ôm ấp để tìm cảm giác an toàn, thì tôi khuyên cậu nên mua một con gấu bông. Nó sẽ không biết phán xét sự trẻ con và bộc đồng của cậu đâu."
Nụ cười giễu cợt trên mặt Louis khựng lại. Ohyul tiến lên nửa bước, đôi mắt xoáy sâu vào gương mặt đang cứng đờ của cậu, hạ thấp giọng nhưng từng từ ngữ nhả ra lại vô cùng đĩnh đạc:
"Còn việc tôi ở đây hay không, đó là thỏa thuận giữa Chủ tịch Lim và bố tôi. Cậu chưa đủ thẩm quyền lẫn trí tuệ để lên tiếng về điều đó. Lần sau nếu muốn trêu chọc ai, làm ơn dùng chút dịch não, đừng dùng mấy trò biến thái rẻ tiền này nữa."
Nói xong, Ohyul cúi thấp người, linh hoạt lách qua khoảng trống dưới cánh tay Louis. Em bước ra khỏi gian lưu trữ, dừng lại ở ngưỡng cửa, xoay người lại cúi đầu một góc 90 độ cực kỳ chuẩn mực nhưng đầy tính mỉa mai:
"Chúc cậu Louis một buổi tối vui vẻ."
Ohyul quay lưng, thong thả bước đi, tà áo sơ mi phẳng phiu lướt qua không trung, không một lần ngoái đầu nhìn lại.
Căn phòng rơi vào sự tĩnh lặng đè nén đến ngạt thở. Louis đứng chết dí tại chỗ. Lời nói của Ohyul như những cú đấm liên hoàn nện thẳng vào lòng tự tôn ngút trời của cậu. Nụ cười cợt nhả trên gương mặt ấy vụt tắt hoàn toàn.
Trong khoảnh khắc, gương mặt Louis đen kịt lại. Sự ngông cuồng và ngọn lửa giận dữ trong lồng ngực cậu bùng cháy dữ dội.
BỐP!
Louis dồn toàn lực đấm một cú nện thẳng vào cánh cửa kệ sách bằng gỗ sồi cứng chắc, làm toàn bộ các tập từ điển rung lên bần bật. Cú đấm khiến khớp ngón tay cậu đỏ ửng, đau nhói, nhưng cơn tức anh ách trong lồng ngực thì không cách nào dập tắt nổi.
"Địt..." Louis rít qua kẽ răng. Cậu hạ mắt nhìn theo khoảng không vắng lặng ngoài hành lang — nơi Ohyul vừa biến mất, lồng ngực nhói lên vì cay cú tột cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co