chương 6
*Lưu ý*: Chi tiết tiếp xúc thân thể và truyền hơi ấm trong chương mang tính chất hư cấu dựa trên thiết lập phong thủy và phục vụ diễn biến tâm lý nhân vật.
Ngoài đời thực, khi bị sốt cao tuyệt đối KHÔNG ôm ủ ấm hay đắp chăn quá dày vì dễ gây quá nhiệt nguy hiểm.
Tuyệt đối không áp dụng lên bệnh nhân bệnh sốt cao hay sốt vừa phải vì đây là điều phản khoa học được áp dụng chỉ để phục vụ cho cốt truyện diễn ra ở chương này
Sáng sớm, cơn gió đông đầu mùa quét qua những vòm cây cổ thụ ở Seongbuk-dong, để lại lớp sương giá mỏng dính trên những ô kính màu vòm cuốn.
Trong phòng làm việc của Chủ tịch Lim Jinwoo, màn hình ti vi treo tường đang phát bản tin thời sự đặc biệt. Nữ biên tập viên đọc bản tin bằng giọng điệu dồn dập: "...Sáng nay, Viện Kiểm sát Tối cao đã chính thức phát lệnh bắt tạm giam đối với Nghị sĩ Kang Joonhyuk cùng một loạt cựu quan chức liên quan đến bê bối nhận hối lộ và tham nhũng quy mô lớn. Toàn bộ hồ sơ sai phạm đã được gửi trực tiếp đến cơ quan điều tra..."
Bản tin dài gần mười phút xoáy sâu vào sự sụp đổ của một gia tộc chính trị chỉ sau đúng một tuần. Tuyệt nhiên không một chữ nào nhắc đến cậu thiếu niên họ Lim hay sự việc ở sân trượt băng. Sự trả giá đến sạch sẽ và tàn nhẫn. Chủ tịch Lim khẽ thở dài, tắt ti vi. Món nợ đời tư của kẻ khác đã trả xong, nhưng không khí đè nặng trong dinh thự thì vẫn chưa hề tan đi.
"Bố ơi... đứa trẻ không dậy nổi."
Tiếng gõ cửa gấp gáp của bà Han Seoyun phá tan sự tĩnh lặng. Chủ tịch Lim bước vội sang khu phòng phía Đông.
Trên chiếc giường lớn, Kwon Ohyul nằm lọt thỏm giữa đống chăn nỉ. Đôi gò má trắng trẻo ửng đỏ vì cơn sốt, bờ môi mỏng khô khốc. Bác sĩ tư gia vừa rút nhiệt kế ra khỏi nách em, nét mặt đầy vệt âu lo:
"Nhiệt độ dao động quanh mức 38.5 độ C. Tôi đã cho uống thuốc hạ sốt và lau mát từ rạng sáng, nhưng thân nhiệt tuyệt đối không chịu hạ xuống. Các chỉ số sinh hiệu ngoài cảm cúm thông thường thì... không tìm ra nguyên nhân lâm sàng."
Bà Seoyun ngồi bên mép giường, cẩn thận gấp bớt lớp chăn dày sang một bên để em dễ thoát nhiệt. Bà dùng khăn bông vắt nước ấm nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi rịn ra trên vầng trán nóng hổi của Ohyul. Mẹ của Louis nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn đang co quắp hai chân, hai tay giấu dưới lớp áo mỏng run lên bần bật theo từng đợt lạnh rét run từ bên trong phát ra mà lòng dâng lên sự xót xa.
Chủ tịch Lim đứng ở đầu giường, sống lưng lạnh ngắt. Ông quay sang dặn vệ sĩ: "Mời thầy Baek đến đây ngay lập tức."
Trưa hôm đó, thầy phong thủy Baek Woonmyeong xuất hiện tại đại sảnh. Bước vào căn phòng bế khí của Ohyul, thầy Baek khẽ đưa mắt nhìn luồng khí u ám đang tích tụ ở bốn góc trần nhà rồi quay sang nhìn Chủ tịch Lim.
"Hỏa hạn phát tiết quá mạnh," Thầy Baek trầm giọng. "Cơn bùng nổ của Louis tuần trước đã giải phóng một lượng tà khí cực đoan. Đứa trẻ này mang mệnh Thuần Thủy, tựa như lòng hồ tĩnh lặng đứng ra gánh chịu toàn bộ sự cuồng nộ đó để giữ cho phong thủy gia tộc ông không bị thiêu rụi. Khi thời tiết chuyển đông, thủy khí suy kiệt, tà khí lập tức xâm nhập."
"Vậy phải làm sao?" Chủ tịch Lim nhíu chặt đôi lông mày.
"Phải nhờ chính ngọn lửa đã gây ra nó," Thầy Baek đáp. "Louis phải ở bên cạnh, dùng mệnh khí gốc của mình để che chở và hòa hợp, giúp đứa trẻ này qua đợt nguy kịch."
Bước chân nặng nề dừng lại ở ngưỡng cửa. Louis — trong bộ đồng phục trung học chỉnh tề — đứng tựa lưng vào khung cửa. Dù trong lòng dâng lên sự bất mãn, cậu vẫn giữ sự mực thước tối thiểu trước mặt người lớn. Cậu cúi đầu nhẹ:
"Cháu chào ông, chào thầy Baek."
Rồi cậu ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua đứa trẻ đang mê man, cất giọng lạnh nhạt nhưng không mất đi sự tôn trọng:
"Thưa ông, cháu xin lỗi nhưng cháu không tin vào những chuyện phong thủy này. Một trận cảm sốt thì cứ để bác sĩ chữa. Cháu không giúp gì được đâu ạ."
Nói rồi, Louis xoay người bước thẳng ra khỏi nhà.
Chiều hôm đó, Louis tìm đến câu lạc bộ cờ vây riêng tư cùng Kim Ryul.
Bàn cờ gỗ mun đặt giữa phòng trà tĩnh mịch. Tiếng ngón tay thả những viên đá đen, trắng xuống mặt bàn vang lên *tạch... tạch...* đều đặn. Nhưng hôm nay, nhịp chơi của Louis hoàn toàn loạn. Cậu cầm viên cờ đen, ngập ngừng giữa không trung suốt mấy phút, mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không vô định. Lồng ngực cậu nóng rực lên một cách vô lý, tựa như có khối than hồng đang thiêu đốt.
"Mày đánh đi đâu thế?" Ryul nhấp ngụm trà lúa mạch, ngón tay chỉ vào nước đi sơ hở chết người trên bàn cờ của Louis. "Từ đầu buổi đến giờ mày đi sai ba nước cơ bản rồi đấy. Lòng đang để đi đâu?"
Louis thở ra một hơi nặng trịch, thả viên cờ đen trở lại hũ gỗ. Cậu tựa lưng vào ghế, giọng khàn đi vì bế tắc:
"Em... em cũng chẳng biết mình bị làm sao nữa. Cứ như có lửa đốt trong người."
Ryul nhìn sâu vào mắt đứa em, khẽ nhếch môi nhưng không trêu chọc thêm. Cậu lặng lẽ thu dọn những viên cờ trên bàn.
Trên đường trở về dinh thự vào lúc chạng vạng, chiếc xe dừng lại trước ngã tư lớn vì tắc đường.
Qua ô cửa kính tối màu, ánh mắt Louis vô tình đập vào màn hình LED khổng lồ trên tòa nhà thương mại đang phát một đoạn phim hoạt hình giáo dục. Trên bãi cỏ tuyết phủ, con chó mẹ đang nằm cuộn tròn, ôm trọn lấy chú cún con đang run rẩy vì bị ốm. Chó mẹ liếm nhẹ lên đầu con, giọng lồng tiếng truyền cảm vang ra: "Ôi... cún con tội nghiệp của mẹ. Ngủ đi con nhé, mẹ ở đây rồi..." Chú cún nhỏ rúc sâu vào vòm ngực ấm áp, tiếng ư ử giảm dần rồi chìm vào giấc ngủ khi lưng được xoa nhẹ.
Ngay bên vỉa hè, một bà mẹ đang nắm tay đứa con nhỏ đi mua đồ về. Đứa bé chỉ tay lên màn hình, ngây thơ hỏi: "Mẹ ơi, bạn cún bị làm sao thế ạ?"
Người mẹ mỉm cười, cúi xuống xoa đầu con: "Bạn cún bị ốm đấy con. Nên mẹ cún phải ôm thật chặt để truyền hơi ấm, cho bạn ấy không còn thấy lạnh nữa."
Khung cảnh đó lướt qua mắt Louis rồi khuất dần khi đèn giao thông chuyển xanh. Thiếu niên 15 tuổi tựa đầu vào thành ghế, đôi bàn tay siết chặt lại trong túi áo.
Về đến dinh thự, không khí trong nhà chìm trong sự ngột ngạt.
Louis bước ra khoảng sân vườn phía Đông để hóng gió, cố đẩy luồng khí nóng bứt rứt ra ngoài. Dưới bóng cây thông cổ thụ, thầy Baek Woonmyeong đang đứng đó, tay chắp sau lưng.
Thấy Louis bước tới, thầy Baek không ngoái đầu lại, chỉ thong thả cất giọng trầm buồn:
"Nếu cậu không ở bên cạnh xoa dịu đứa trẻ đó, nó sẽ rất nguy hiểm đấy. Ngọn lửa do cậu châm lên, chỉ có cậu mới tắt được."
Louis nhếch môi giễu cợt, gạt phắt lời nói đó sang một bên. Cậu không tin vào mê tín. Nhưng khi bước chân dừng lại trước hành lang tầng hai, nhìn thấy mẹ mình bước ra từ phòng Ohyul với gương mặt phờ phạc và đôi mắt ướt đẫm, lòng Louis lại nhói lên một cơn thắt đau đớn.
"Sốt 38.5 độC thôi nhưng uống thuốc mãi vẫn không thuyên giảm..." Bà Seoyun thì thầm với quản gia, giọng nghẹn ngào.
Đêm muộn. Dinh thự rơi vào sự im lặng quánh đặc.
Louis nằm trên chiếc giường lớn trong phòng mình nhưng ngọn lửa châm chích trong lồng ngực khiến cậu không tài nào chợp mắt. Hình ảnh chú cún nhỏ co quắp trên màn hình, lời cảnh báo của thầy Baek, và nụ cười điềm tĩnh của Ohyul những ngày trước liên tục chồng chéo lên nhau.
Rốt cuộc, Louis ngồi dậy.
Cậu đẩy nhẹ cánh cửa phòng Ohyul. Không gian bên trong tối om và nặng trình trịch. Trên giường, một khối nhỏ co quắp lại dưới lớp chăn mỏng.
Louis chậm rãi tiến lại gần. Ohyul đang sốt, hơi thở nồng nặc nhiệt lượng nhưng toàn thân em lại run lên bần bật như chiếc lá giữa bão tuyết. Hai mắt em ướt đẫm nước mắt, bờ môi mấp máy ra những tiếng thì thào đứt quãng trong cơn mê lịm:
"Mẹ ơi... lạnh quá... Mẹ ơi..."
Tiếng gọi mẹ run rẩy của đứa trẻ bị ép phải trưởng thành trước tuổi đánh thẳng vào trái tim Louis.
Louis ngồi xuống mép giường. Bàn tay nhỏ nhắn, nóng hổi nhưng đầy mồ hôi lạnh của Ohyul vô thức quờ quạng trong không trung, rồi chộp lấy tà áo của Louis, siết chặt như tìm kiếm cọc nhọn sinh tồn.
Cổ áo sơ mi của Ohyul xô lệch, làm lộ ra chiếc dây chuyền bạch kim. Louis nheo mắt, đưa tay bật nhẹ khớp khóa mặt locket hình oval. Dưới ánh trăng mờ nhạt, tấm ảnh gia đình thu nhỏ hiện ra: Ohyul năm 12 tuổi, cười tươi rạng rỡ giữa bố và mẹ dưới vòm hoa anh đào.
Một cảm giác áy náy tột cùng tràn ngập tâm trí Louis. Đứa trẻ này đã mất đi gia đình, phải đến đây gánh chịu đống tà khí từ cậu chỉ vì bản hợp đồng định mệnh ấy.
Louis cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài dày cộp, gạt bớt lớp chăn nặng đang đè trên người em ra, rồi trèo lên giường.
Cậu kéo Ohyul ôm nhẹ vào lòng. Sinh khí của một kẻ mang mệnh Thuần Hỏa tựa như dòng năng lượng tự nhiên bao bọc lấy vóc dáng đang run rẩy. Ngay khi tiếp xúc với nguồn sinh khí ấy, Ohyul theo bản năng rúc sâu đầu vào lồng ngực Louis, hai tay ôm chặt lấy lưng cậu, tiếng ư ử đau đớn trong cổ họng bắt đầu dịu lại.
Louis nhớ lại những ngày còn nhỏ. Mỗi lần cậu bị bị thương, mẹ cậu luôn ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên vết thương và thì thầm: "Hết đau ngay thôi, Louis ngoan..."
Thiếu niên 15 tuổi vụng về không biết cách an ủi người khác. Cậu chậm rãi nâng bàn tay đang run rẩy của Ohyul lên, cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, vụng về lên những khớp ngón tay nóng hổi của em.
"Cậu làm sao thế? Sao tự nhiên lại ốm rồi?"
Louis hạ thấp giọng, âm điệu khàn khàn thì thầm bên tai Ohyul. "Cậu có đau lắm không?... Tại tôi... làm cậu đau đúng không?"
Ohyul trong cơn sốt mê man vẫn thút thít, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má, thấm ướt một mảng áo trước ngực Louis.
Louis đưa bàn tay thô ráp lên, nhẹ nhàng gạt đi vệt nước mắt trên mặt em. Cậu siết chặt vòng tay, kéo Ohyul áp sát hơn nữa, bàn tay nhẫn nại xoa nhẹ theo dọc sống lưng em, truyền từng đợt hơi ấm đều đặn qua lớp áo mỏng.
"Ngoan... ngủ đi. Tôi ở đây rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co