destiny ><
hình như thằng mà anh trai kia quát đứng lại đang chạy về phía cậu, vậy thì phải giúp thôi nhỉ, đền bù lần trước cậu nỡ bỏ anh trai lại một mình "chiến đấu"
louis với thân hình to lớn dễ dàng kéo cổ áo thằng đang định chạy qua người cậu lại, thậm chí còn xách người ta lên như cái bao
: anh, thằng này làm gì anh hả?
: ?
ohyul không trả lời mà liền đấm thằng kia túi bụi, mãi đến khi thằng kia nói cái tên choi minji ra thì anh trai mới thôi đánh rồi thả nó đi
: chết tiệt, muộn học của thằng bố mày rồi
: anh ơi
: ? à nhóc là ai thế
anh giờ mới nhận ra là có thằng nhóc này giữ người lại hộ để anh đánh, con trai gì mà vừa trắng vừa cao
: anh ngầu quá xá!
: ? anh muộn học rồi, chào nhé, có duyên thì anh bao nhóc bữa cơm cảm ơn
: ơ..
louis chưa kịp xin ins mà anh đã chạy mất, thấp hơn cậu nửa cái đầu mà chạy nhanh gớm..
: mà hình như mình cũng muộn học rồi..
————————-
ohyul ngồi trong giảng đường mà mãi vẫn không thể tập trung nổi, bọn choi minji thuê cứ liên tiếp lấy giấy vo tròn rồi bắn vào lưng anh
: mẹ kiếp, chả nhẽ tao lật cái bàn rồi đấm mỗi đứa một cái?
anh đành nhịn xuống vì hình tượng con ngoan trò giỏi, ohyul không thể nào để vuột mất học bổng được, mỗi tháng anh đều dốc hết sức để kiếm tiền nuôi mẹ rồi, không thể kiếm thêm cả tiền học đắt đỏ này nữa
sau sân trường đại học quốc gia seoul là sân bóng rổ lâu rồi không có học sinh chơi, vì thế nên các bác lao công cũng ít khi dọn khiến nơi đây đầy lá vàng rơi rải rác
: tao đã bảo rồi, miễn mày cút ra khỏi cái trường này thì tao sẽ buông tha cho mày mà?
: choi minji, mày nói như kiểu dễ lắm nhỉ?đại học chứ không phải trò đùa đâu
: mẹ kiếp!vậy mày cứ quyến rũ anh ấy làm gì chứ?
: tao ? địt mẹ, bố mày là con trai đấy choi minji, tao phải nói bao lần nữa hả?
: vậy sao anh ấy cứ nhất quyết bám lấy mày!?mày là con trai thối tha!
: mày hẹn bố ra đây chỉ để nói mấy lời xàm chó này thôi à?
: xuỳ, tao bảo rồi đấy, mau cút đi, đừng để con này điên thật
choi minji bỏ đi, anh cũng đến bất lực mất thôi, con nhỏ tiểu thư này được chiều trong nhung lụa quen thân. cái gì của nó nhất quyết là của nó, xui mất là vị hôn phu kia lại gay mới hay chứ, thế đéo nào còn thích anh, khiến anh bị con nhỏ làm đủ trò bắt nạt
: mẹ nó, rốt cuộc mình xui đến mức nào vậy?
hết ca học cũng đã tối muộn, ohyul không đến chỗ làm như mọi khi mà lại đi dạo trên cầu seoul, mặc cho gió rít bên tai báo hiệu một cơn mưa rào sắp đổ xuống
à không phải sắp, mà là mưa luôn rồi, cơ mà lần này không phải mưa rào nhỏ nhẹ nữa, mà là mưa to, gió thổi phần phập làm mái tóc đen của anh bay loạn xạ, mưa như trút nước khiến mắt anh cay xè
ohyul phải bám vào thành cầu mà đi, mồm anh vừa lầm bầm chửi vừa nhăn mặt trước cơn mưa
: đéo mẹ được hôm bố nghỉ phép, cảm giác tồn tại này hơi quá rồi đấy dm
mồm anh chợt ngưng lại, cây ô màu xanh biển đột ngột xuất hiện, bóng dáng cao lớn cùng mái tóc đen hơi dính vào trán vì nước mưa, lông mày đang hơi nhíu lại vì khó chịu
: sao lần nào gặp anh là anh cũng đang chửi thế?
louis nghiêng ô về phía ohyul, khiến cho lưng bị dính mưa ướt đẫm, hoàn toàn chắn hết gió to đang chuẩn bị tát vào mặt anh
: là nhóc à..?
: khiếp, mồm chửi mà mắt khóc à?
: đéo dm, nước mưa rơi độp vào mắt thì chả chảy à? hỏi cái cc gì
: ơ, em hỏi thăm thôi mà, nhà anh ở đâu để em đưa anh về
: đéo cần mày
: nhưng mà người anh đang run kìa?
ohyul im lặng hoàn toàn, thật ra thích mưa là thật, anh còn đang định tắm mưa, cơ mà nay lạnh quá, làn da trắng của anh đang dần tím đi, môi hồng cũng đang bệt ra
anh đang định mở miệng nói thì tự nhiên có cây ô đen đẩy ô của louis ra, tay người kia còn kéo ohyul về phía mình
: ?
: về thôi ohyul, anh có xe ô tô đang đậu ở kia rồi
: "mẹ lại là cái thằng hôn phu gay chết tiệt của con choi minji"
: này, kéo người khác về phía mình mạnh bạo như thế?ông anh là ai vậy?
: không phải việc của nhóc đâu, về thôi ohyul
: nhóc?tôi cao hơn ông anh đấy, anh ơi, em đưa anh về nha?
louis chuyển sang phía ohyul, anh im lặng, hình như đang suy nghĩ
: thôi khỏi, để bạn anh đưa về, nhóc về đi không lạnh
rồi thằng cha kia đi cùng ohyul về phía xe ô tô, bỏ lại louis phía sau cùng chiếc ô xanh dương tội nghiệp vừa bị từ chối
: nghe giọng anh ý thoải mái quá, mà lần đầu bị từ chối đó, bộ mình không đủ đẹp trai hả?
louis lầm bầm rồi về nhà
: dạo này mày thích mưa nhỉ voi?
: em không
: cứ mưa là ra đường thế đéo nào?ướt hết rồi kìa
: anh ryul ơi, em không đẹp trai à?
: ? dm ngáo mẹ rồi ý thật sự
: em đi tắm đây
ryul thật sự hỏi chấm luôn, dạo này cứ hơi nắng tí hoặc mưa rào là louis lại ra đường, lấy lí do mua đồ gì đấy
đâu biết rằng louis có linh cảm mỗi khi nắng hay mưa, dù đó có là thời tiết cậu ghét, cậu vẫn tin rằng sẽ gặp lại anh trai kia, anh trai có giọng nói đã thu hút cậu
—————————
lần đâu trai đẹp bị từ chối 😔😔😔
14:55 | 23/7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co