Truyen3h.Co

louyul | better half

sick •~•

oemlumdayahhh

từ sau lần trên cầu đó, louis đã đi dạo qua con hẻm cẩm tú cầu thêm vài lần mỗi khi mưa hoặc nắng, đi bộ trên cây cầu dù cậu không hề có hứng với tập thể dục. vậy mà vẫn không gặp lại anh

bây giờ là giữa tháng 8 rồi, cậu đang dần bỏ cuộc việc tìm lại anh trai đó. bước trên con đường quen thuộc ngập tràn hoa thơm đi về nhà, tà chiều soi lên cậu tạo thành chiếc bóng dài đẵng, còn hai bước nữa là cậu hoàn toàn rẽ sang ngã ba để về nhà, vậy mà lại nghe thấy giọng nói quen thuộc đó

nhưng lần này không phải giọng đang chửi, mà là giọng khẽ kêu đau

: mẹ nó?

louis bước vội vào con hẻm, khoảng 10 thằng cao to gấp sáu thằng lần trước đang đá túi bụi vào ohyul, gương mặt trắng trẻo xinh trai này mà bị đánh bầm dập chắc louis sẽ thấy tội lỗi chết mất

cậu vươn tay ra kéo đầu một thằng đập vào đầu 3 thằng, đá một phát hai thằng. bốn thằng còn lại thì nhặt tạm cành cây khô dưới chân mà phang

: lâu lắm rồi mới đánh nhau lại đó, chúng mày may mắn thật

: m-mẹ kiếp, sao choi minji không bảo là con một thằng m9 này vậy?!

10 thằng chạy tán loạn ra khỏi con ngõ nhỏ, ohyul thì đang trong trạng thái mơ màng, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng cao lớn có chút quen rồi ngất đi

: lần này phải được ăn một bữa anh trai bao mới được!

louis xốc ohyul lên lưng, cõng anh đến bệnh viện gần nhất

: anh trai mà để em trai đi chơi kiểu gì bị xước xác như này hả!!?

bác sĩ chưa biết gì mà đã mắng cậu rồi, không phải anh trai và cậu cũng không liên quan gì tới anh luôn nhé!

: cháu không-

: này thuốc đây, lần sau nhớ chăm em trai cẩn thận đấy rõ chưa?

: haiz giới trẻ bây giờ..

bác sĩ đã đi xa rồi mà cậu vẫn còn nghe thấy tiếng bác lầm bầm mắng

: thật là..

ohyul nằm trên giường bệnh, tay truyền dịch nước, vì anh không chỉ đơn giản là xước xác mà còn có những vết bầm tím cũ, cậu không biết từ đâu ra, nhưng cõng anh đến đây rồi thì phải chịu trách nhiệm chứ

louis ngồi trông anh khoảng 1 tiếng thì xuống toà bệnh viện mua cháo cho anh, tiện gọi anh ryul báo tối nay về muộn, anh ryul cứ ăn cơm trước đi, vậy mà ryul lại nghĩ linh tinh về louis thế này đây

: gớm, đi hẹn hò thì nói mẹ đi bày đặt

: ông bật cái facetime lên cho tôi cái ?
————————-

ohyul cả người đau nhức, mùi thuốc của bệnh viện xộc thẳng vào mũi làm anh trở nên tỉnh táo, anh nhớ tại sao mình bị đánh, nhớ tại sao mình vào bệnh viện, hình như còn có ai cõng anh vào bệnh viện

anh ngồi dậy, vớ lấy cốc nước ở bàn rồi uống sạch, đang nhắm mắt lại tịnh tâm thì louis mở cửa bước vào

: anh dậy rồi hả?ăn cháo đi này

: là nhóc à?

: em không phải nhóc

: viện phí đắt đỏ lắm, mày đi làm hộ anh cái thủ tục xuất viện-

: không được đâu nha!

: gì cơ?

: em thấy quyển sổ trong cặp anh rồi, em cũng đi đến nhà mua đồ ăn cho bác gái rồi, anh không phải lo mà yên tâm dưỡng thân đi

: ?

gì chứ?thằng nhóc này nói chuyện như kiểu anh và nó đã thân quen từ trước rồi ý nhỉ?còn dám chạm vào đồ cá nhân của anh, còn dám đến tận nhà anh mà tiếp xúc với mẹ anh nữa?

: anh đừng đơ ra thế, mau ăn đi

: tao không

: nhanh lên, phải khoẻ thì mới có sức đi làm kiếm tiền bao em ăn chứ

: ...

: mà nay em cũng giúp anh, vậy thì là hai bữa nha?

: đừng có đòi hỏi

ohyul cầm lấy bát cháo trên bàn ăn, mắt thì lẳng lặng nhìn louis đang ngồi ghế ngay cạnh giường bệnh, hình như thằng nhóc này là con lai..?da trắng mũi cao thân hình thì to, chắc tầm m9, tóc còn gẩy sợi light trắng, nhìn kiểu gì cũng không phải con nhà nghèo

: vậy khi nào anh đi làm kiếm tiền rồi anh trả, cho anh xin số tài khoản đi

: sao không xin inf em dợ?xin số tài khoản em không cho đâu

: mẹ mày? đừng có rách việc

: tỉnh cái là bắt đầu chửi ha?trước tiên nói cho em nghe sao anh lại bị đánh, em miễn phí tiền bệnh viện cho

: không được-

: lo gì, còn tiền thuốc, tiền cháo, tiền em cõng anh 5km đến bệnh viện mà, tiền bao hai bữa nữa!

:... mẹ mày

: hì, vậy thì mau kể, em sẽ suy nghĩ về việc anh không phải trả khoản nào

: mày bao nhiêu tuổi?

: 16 ạ

: ừ, vậy thì làm gì ra tiền, còn ăn bám bố mẹ mà mạnh miệng nhỉ?

: không có, tiền của em đó, riêng cái gia sản ông nội để lại cho em thừa mua 1 mảnh đất ở seoul

:...

ohyul quyết định sẽ kể chuyện này cho louis, người nghèo thì khó thắng người ở vạch đích lắm.

cái hôm trời mưa đó, sau khi quyết định đi cùng vị hôn phu của choi minji về, con bé đó đã phát hiện ra và sẵn sàng chi số tiền to hơn để đánh ohyul cho bằng được. kết quả là bây giờ anh đang nằm đây

: chỉ đơn giản vậy thôi?

: ừ, nhóc muốn gì nữa?

: ồ

: mà này, như kiểu chúng ta thân quen lắm hay gì, nhóc liên quan gì đến anh chứ

: anh này, lần sau nếu chọn giữa người khác và em, thì nhớ chọn em nhé.

: cc mắc gì anh phải chọn mày?

: không chọn em là kết quả như này đấy

: đã bảo là sẽ đi làm rồi trả tiền cho nhóc rồi còn gì!

: ý em không phải thế, cho em xin ig nha?em muốn làm quen với anh

louis nói giọng mềm nhất có thể

: tao không gay

: ?

louis bật cười, anh trai này đáng yêu phết, xin làm quen bình thường thôi mà sao lại nghĩ cậu gay thế này

: em đâu có ý đó, làm quen bình thường thôi, em làm về âm nhạc, giọng anh rất hay

: à..

: anh nghĩ em thích anh à?

: không.. không hề nha mày

: ồ, vậy cho em xin ig, bớt nghĩ linh tinh đi anh trai

: im ngay!

—————————

ê ô dun trong fic t nóng tính lắm á cm, nma lúc sau càng đáng iu
vote cho tui ikkk

MỪNG 4 TRÁU NHÀ MÌNH CÓ GIẢI NEW ARTIST VÀ GLOBAL RISING STAR
thích vãi 😭😭😭mừng cho cno mong 4 b nhà mình ăn no ngủ kĩ de chbi cho đợt comeback tớiii iu 4 tráu
19:23 | 25/7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co