Em bé
Ohyul thấy mọi thứ hôm nay hoá điên cả rồi! Khi mà sáng không còn thấy thằng bé Louis vội vã chuẩn bị đi học, không còn thấy giọng nó lẽo nhẽo gọi anh thơm một cái rồi chạy vội đến trường, không còn ly cafe pha sẵn để trên kệ đầu giường ngủ. Chẳng có gì cả?!
Và tất cả sự thiếu vắng nó đổi lại cho anh..
MỘT LOUIS ELLIOT JOURDAIN LIM BÉ XÍU ĐANG ÔM ANH NGỦ?
Đm chuyện gì vậy chứ? Vì sao Louis lại biến thành một đứa trẻ (thật ra đối với Ohyul thì dù ở hình dạng nào nó cũng mãi là đứa trẻ) vậy chứ!?
Nhìn thằng nhóc nép vào lòng mình, dụi cái má sữa trắng vào ngực mình, lông mày nhạt màu hơi chau lại. Anh vội hạ thấp chăn xuống tránh nắng sáng chiếu vào mặt em. Ôi dễ thương chết mất!
Anh thề lúc nhìn ảnh em ngày xưa Ohyul đã không thể kiềm lòng mà cười khúc khích. Giờ "em bé" Louis nằm ngay đây. Anh đưa tay vuốt tóc mềm, bấu nhẹ cái má sữa của thằng nhóc. Xúc cảm từ tay chân thực đến lạ. Louis thật sự hoá bé chứ chẳng phải anh tự tưởng tượng ra.
Trước mắt anh là dáng vẻ ba, bốn tuổi của em, lọt thỏm trong cái áo phông đen thùng thình tối qua "Louis lớn" mặc, cuộn tròn vo nép vào lòng anh. Mái tóc đen bù xù, đôi má bánh bao trắng hồng phúng phính, môi chu chu, thi thoảng chóp chép vài cái.
Anh lay nhẹ vai em: "Louis...Phải em không Louis?"
Đứa bé bị làm phiền, khẽ hừ hừ vài tiếng trong họng. Đôi lông mi dày khẽ chớp chớp rồi mở hẳn ra, để lộ con mắt to tròn, đen láy. Vừa thấy Ohyul, đôi mắt ấy ngay lập tức sáng bừng lên. Thằng bé không có vẻ gì là sẽ sợ hãi, khóc lóc, ngược lại nó nhào tới, hai tay ngắn cũn ôm chầm lấy cổ Ohyul, áp cái má mềm vào hõm cổ anh, giọng ngọng nghịu reo lên:
"Anh Oh..Ohyul! Chơm chơm!"
Cái giọng này, cái nết bám người này, không lệch đi đâu được. Đúng là thằng nhóc thương của anh rồi! Chỉ là không hiểu bằng thế lực tâm linh nào đó, nó đã bị teo nhỏ.
Tim Ohyul từ lúc tỉnh ngủ đến giờ không một phút giây nào được thả lỏng. Anh sẽ chết trước sự dễ thương này mất! Dở khóc dở cười mà bế thốc thằng bé lên. Bình thường Louis đã quấn anh như sam, giờ biến thành đứa bé ba tuổi thì mức độ bám người còn tăng lên gấp bội. Dù mệt mỏi vì một đêm ngủ không ngon nhưng nhìn cái môi hồng nhỏ xíu của em nhỏ đang chu ra, Ohyul lại mềm lòng. Anh thơm chụt một cái lên đôi má sữa của nó.
Louis chẳng ưng xíu nào mà quẫy quẫy đôi chân ngắn ngủn. Tay bé xíu chỉ chỉ vào môi nhỏ chu ra nãy giờ. Ohyul thấy em phụng phịu nhìn mình thì dưới bụng dâng lên một tràng ngứa ngáy. Mẹ nó Louis dễ thương quá!
"Hông! Chơm chơm ở đây cơ!"
"Anh với Louis đi đánh răng xong anh chơm nhé?"
Vừa bế em vào nhà vệ sinh, Ohyul vừa vỗ nhẹ vào lưng dỗ thằng bé con phụng phịu. Nó cứ liên tục quẫy đôi chân tí xíu, má phồng lên trông đến là ghét. Cái giọng ngọng ngọng của nó cứ líu díu bên tai anh. Thằng bé con coi vậy mà nói nhiều!
"Anh yul hông thương em à!?"
Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, anh thực hiện như lời hứa mà thơm chóc vào cái mỏ đang chu ra của thằng nhóc. Anh thấy nó cười toe, vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, thơm trả anh mấy cái bên má.
"Ngoan. Sao tự nhiên lại biến thành thế này rồi?"
Louis bé không thể trả lời, chỉ biết cười toe toét, hai chân ngắn quắp chặt lấy người Ohyul, nhất quyết không chịu buông ra dù chỉ một giây. Anh bế thằng bé ra ngoài tìm kiếm sự trợ giúp. Vừa ra tới phòng khách, anh đã thấy Ryul và Woojin đang ngái ngủ ngồi bấm điện thoại.
"Ê chúng mày.."
Nghe tiếng, Ryul ngẩng đầu lên đầu tiên. Nhưng chưa kịp để Ohyul nói hết câu, Louis ba tuổi nhìn thấy "người lạ", bộ não tí hon của nó tự động bật chế độ phòng thủ, giật nảy mình lên. Thằng bé lập tức rúc sâu cái đầu nhỏ vào ngực Ohyul, hai tay siết chặt áo anh, run bần bật.
"Mẹ mày Ohyul.. sếp mà biết mày có con rơi là ổng giết đấy! Con ai đây!" Ryul suýt chút làm rơi điện thoại, mắt trợ ngược lên há hốc miệng.
Woojin thì dụi mắt ba bốn lần, hoang mang tột độ: "Anh Ohyul.. sao đứa nhỏ này nhìn giống thằng Louis thế này!? Mà thằng Louis đâu rồi anh? Bình thường giờ này nó phải bám lấy anh chứ?"
"Điên à!? Chính là nó đấy" Ohyul bất lực thở dài, một tay vỗ vỗ lưng dỗ dành cục bông đang run rẩy trong lòng. "Không hiểu sao tỉnh dậy thằng bé đã vậy rồi. Bình thường nó đã nhát, giờ biến thành thế này lại càng sợ. Hai đứa tụi bây né ra xíu đi!"
"Đây á!? Thằng voi đây á!? Cái cục nhát chết này á"
"Buổi tập tính sao đây anh? Thằng Louis biến thành cái kẹo mút thế này thì nhảy nhót gì nữa.."
Mặc kệ hai đứa kia đang hoảng hốt, Ohyul nhẹ nhàng bế Louis quay lại phòng, đóng cửa cách ly với hai thằng ồn ào bên ngoài. Anh đặt thằng bé ngồi trên giường, khẽ vuốt mái tóc đen mềm của nó.
"Ngoan nào tó con, không phải sợ, có anh ở đây rồi. Ryul với Woojin không làm gì em đâu."
Louis ngước đôi mắt ầng ậc nước nhìn Ohyul. Thấy xung quanh chỉ còn một mình anh người yêu siêu chiều chuộng mình, nó mới hết sợ, lại lẫm chẫm bò vào lòng Ohyul. Nó bấu chặt lấy vạt áo anh, cái môi hồng bĩu ra hờn dỗi.
Ohyul thở dài, đôi lông mi cong khẽ hạ xuống, nhìn cục bông đang dính chặt lấy mình. Với tình hình thằng nhóc siêu nhát người, siêu bám anh thế này chắc Ohyul phải nhắn tin xin cho cả nhóm nghỉ phép ngày hôm nay để ở nhà làm "bảo mẫu độc quyền" thôi.
"Rồi rồi không đi đâu hết, ở nhà ôm em cả ngày được chưa?" Ohyul cười bất lực, cúi xuống thơm lên trán thằng bé một cái. Louis ba tuổi cười tít mắt, dụi đầu vào lòng anh mãn nguyện vô cùng.
Sau khi gọi điện xin quản lý cho cả nhóm nghỉ tập một ngày với lý do "Louis bị ốm đột xuất", Ohyul bắt đầu đối mặt với thử thách đầu tiên: quần áo cho Louis. Cái áo phông ban nãy của Louis giờ rộng thùng thình, quét thườn thượt dưới sàn. Ohyul lục tung tủ đồ, cuối cùng đành mượn tạm cái áo hoodie size nhỏ nhất của Woojin đem vào.
"Lại đây anh mặc cho nào"
Ohyul ngoắc ngoắc tay. Louis đang ngồi nghịch cái gối, thấy anh gọi liền lạch bạch bò tới, ngoan ngoãn dơ hai cái tay ngắn cũn cỡn lên cho anh mặc áo. Cái hoodie của Woojin mặc lên người nó rộng thùng thình, cũng loẹt quẹt không kém. Thôi cũng coi như đỡ hơn cái áo phông ban nãy, anh sắn tay áo cho em mà thằng bé cứ cười toe với anh. Thi thoảng lại ghé mặt gần môi anh xin thơm thơm. Ôi thắng bé con của Ohyul khiến anh chết mất!
Anh nhìn xuống em như cục bông bé tẹo, không nhịn được thơm yêu mấy cái lên má phúng phính của nó. Môi hồng của anh khẽ cong lên:
"Đáng yêu chết mất. Lúc lớn mà cũng ngoan thế này có phải anh đỡ tổn thọ không?"
Louis thích chí cười híp cả mắt, hai tay ôm lấy cổ Ohyul, thơm chụt một cái trả lễ vào má anh, để lại một bãi nước miếng từ cái mỏ sữa, bóng loáng trên gò má sạch sẽ của anh nó. Ohyul cười khúc khích lấy giấy lau đi. Y như rằng thằng bé bắt đầu mếu máo, giận dỗi.
"Anh..hức.. hức... Ohyulie.. hông thương.. hức"
Louis đang hớn hở cười toe, vừa thấy anh người yêu lau má một cái, nụ cười trên môi nó lập tức tắt ngấm. Mắt cún con lập tức ầng ậc nước. Nó đơ ra vài giây, môi hồng nhỏ bĩu ra một khoảng dài, tủi thân tột độ:
"..Ohyulie ... Ohyulie chê Louis..hức.."
Louis mếu máo, giọng sữa nghẹn ngào đầy uất ức. Nó đòi anh nó thả xuống, ngồi lùi lại mép giường. Hai tay bé xíu đan vào nhau, đầu nhỏ cúi gầm xuống, nước mắt rơi lã chã. "Louis thương anh Yul mới thơm mà.. anh Yul lau đi....anh Yul ghét Louis rồi... oa oa"
Thấy em nhỏ đột nhiên khóc nấc lên, hai má bánh bao run run vì giận, Ohyul cuống cuồng cả lên. Anh vội vàng bế thốc cục bông đang giãy giụa tủi thân vào lòng, vỗ nhè nhẹ vào lưng em, cuống quýt dỗ dành:
"Ấy anh xin lỗi! Anh không ghét Louis mà, Louis thương anh nhất anh biết rồi. Tại...tại dính nước miến nhột quá anh mới lau thôi. Anh Ohyul thương em nhất mà. Nín nào nín nào.."
"Không chịu... hức.. Ohyulie lau rồi... Louis không ngoan nữa đâu.." Louis vừa khóc vừa lấy cái đầu bù xù rúc vào ngực anh ăn vạ, hai tay bấu chặt lấy áo anh, gắt gao đòi quyền lợi: "Anh Yul phải thơm đền.. thơm năm cái..không mười cái... thơm đền cho em! Không là Louis khóc tiếp.."
Và thế là bé con Louis được nhận đúng mười cái thơm của anh người yêu khắp mặt.
"Anh yul.. em đói.." Louis xoa xoa cái bụng tròn dưới lớp áo hoodie, giọng ngọng nghịu.
"Được rồi, ra ngoài anh nấu cháo cho em ăn nhé. Nhưng nhớ là không được khóc đấy nhé, có Ryul với Woojin ở ngoài đó thôi, toàn người quen cả" Ohyul dặn dò, thấy em gật cái đầu nhỏ mới yên tâm bế em ra.
Ra đến phòng khách, Ryul và Woojin đã bày sẵn một đống đồ chơi cũ từ đời nào ra sàn. Thấy em bé Louis xuất hiện, hai ông tướng mắt sáng rực lên.
"Ê Ohyul, tao mới kiếm được bộ Lego này. Đưa thằng bé đây tao chơi với nó cho, mày đi nấu ăn đi." Ryul hồ hởi đưa tay tính đón Louis.
Nhưng vừa thấy tay Ryul đưa tới, Louis lập tức co rúm mình. Nó quay ngoắt người lại, chúi thẳng vào ngực Ohyul mà núp, chân cũng quắp chặt lấy người anh như sợ anh thật sự sẽ đưa mình cho "người xấu", miệng liên tục lẩm bẩm gì đó không rõ nghĩa.
"Anh Ryul làm Louis sợ rồi! Anh xê ra để em!" Woojin đẩy mạnh ông anh vô dụng sang một bên, cố gắng nặn một nụ cười mà đối với cậu là "siêu cấp thân thiện", từ từ tiến lại gần: "Louis ơi anh Woojin có kẹo cho nhóc này, lại đây anh bế xíu.."
"Oa...Ohyulie ơi.. huhu đi ra đi...đuổi.. đuổi.."
Louis bị dọa cho sợ thật rồi. Nó oà khóc nức nở, nước mắt nước mũi tèm lem, hai bàn tay nhỏ xíu siết chặt lấy áo Ohyul như thể nếu buông ra thì sẽ bị bắt cóc mất. Cái nết nhát người lạ của nó khi biến thành ba tuổi đúng là nhân lên gấp mười lần, trong mắt nó bây giờ ngoại trừ Ohyul ra thì ai cũng là "người xấu".
"Thôi thôi, anh thương, cún con của anh không nhóc nữa nhé."
Ryul với Woojin đành lủi thủi ra ghế sofa ngồi. Thằng nhóc Louis chẳng dễ thương xíu nào!
Được Ohyul ôm ấp và dỗ dành, Louis mới từ từ nín khóc. Nó sụt sịt cái mũi đỏ ửng, đôi mắt to tròn ầng ậng nước nhìn Ohyul đầy ỷ lại. Thằng bé rúc đầu vào hõm cổ anh, thỉnh thoảng lại hé đôi môi nhỏ ra hôn nhẹ lên cổ anh một cái như để đánh dấu chủ quyền, đồng thời ném cho Ryul và Woojin một ánh mắt "cấm lại gần" đầy cảnh giác.
Vất vả mãi mới xong nồi cháo thịt băm cho em nhỏ, Ohyul bế em đặt ngồi lên cái ghế cao ở bàn ăn. Nhưng vừa đặt mông xuống chưa đầy ba giây, Louis đã mếu máo, hai tay giơ thẳng lên trời đòi leo lên người anh bằng được. Nó nhất quyết không chịu ngồi một mình.
"Rồi rồi ngồi lên đùi anh! Thằng quỷ này bám người vừa thôi chứ!"
Ohyul mắng yêu một câu nhưng vẫn bế thốc em ngồi lọt thỏm trong lòng mình. Anh thổi phù cho thìa cháo nguội, nhẹ nhàng đưa đến miệng em nhỏ: "Nào, tó con há miệng nào. Aaa.."
Louis ngoan ngoãn há cái miệng nhỏ xíu ra ậm muỗng cháo, hai cái má bánh bao phúng phính phập phồng nhai nhai, nhìn cưng không chịu được. Nó vừa ăn vừa ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Ohyul, lâu lâu lại cười toe toét, đem cái đầu nặc mùi sữa dụi vào ngực anh nịnh bợ.
Trời mẹ, Ryul cảm thấy khinh bỉ đến cùng cực. Anh nghi thằng bé kia giả vờ chứ không thể nào mà chỉ theo một mình Ohyul như vậy được. Chép miệng hai ba cái: "Tao nghi lắm! Lại còn thằng Ohyul cứ chiều nó nữa"
"Anh đừng nói nữa. Em chỉ thèm cái áo hoodie của em thôi! Thằng oắt Louis nó mặc quét nhà nãy giờ, tí thế nào cũng dính đầy nước mũi với cháo cho xem.."
Ăn xong bát cháo, Louis bắt đầu dụi mắt, miệng ngáp ngắn ngáp dài. Trẻ con ba tuổi ăn no xong là buồn ngủ, mà cái nết của Louis khi buồn ngủ thì càng bám người kinh khủng. Nó vòng hai tay ôm chặt lấy cổ Ohyul, cả người dính chặt vào ngực anh, không cho ohyul đứng lên dọn dẹp.
"Ngoan, anh bế đi ngủ trưa nhé."
Ohyul vỗ vỗ cái mông tròn vo của nó, đứng dậy bế thẳng về phòng ngủ. Anh nhẹ nhàng đặt Louis nằm xuống giường, định bụng đắp chăn cho nó xong sẽ ra ngoài phụ hai đứa kia dọn dẹp. Nhưng ohyul vừa mới nhấc người lên một chút, Louis đã giật mình mở mắt ra. Đôi mắt nó ầng ậng nước, cái môi hồng bĩu ra, hai bàn tay nhỏ xíu siết chặt lấy vạt áo Ohyul, giọng mếu máo như sắp khóc tới nơi:
"Anh Yul... đi đâu... ôm em... ngủ với em..."
Nhìn cái bản mặt tội nghiệp này, Ohyul làm sao mà đi cho đành. Anh thở dài, leo lên giường, nằm xuống cạnh Louis và kéo tấm chăn bông đắp lên người cả hai.
Vừa thấy anh người yêu nằm xuống, Louis lập tức bò tới, rúc thẳng cái đầu nhỏ vào hõm cổ Ohyul. Hai cái chân ngắn ngủn gác đại lên bụng anh, tay thì ôm cứng ngắc lấy người Ohyul, y hệt như cái cách nó vẫn hay làm lúc còn là một thằng mét chín. Khổ cái tay ngắn cũn, cứ một lúc là tuột khiến nó giận lắm, bĩu môi mà níu chặt áo anh.
Ohyul mỉm cười, đưa bàn tay vuốt ve mái tóc đen mềm của Louis. Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên vầng trán bướng bỉnh của đứa trẻ, thì thầm:
"Ngủ ngon, tó con của anh."
Được ngửi mùi hương quen thuộc trên người Ohyul, Louis thở đều đều rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, khóe môi nhỏ vẫn hơi cong lên đầy mãn nguyện.
Tầm hơn một tiếng sau, tiếng thở của em bé Louis bên cạnh đã đều đặn. Ohyul khẽ nhúc nhích người, phát hiện thằng nhóc đã thả lỏng tay một chút, không còn siết chặt áo anh như lúc mới ngủ nữa.
Anh khéo léo gỡ hai cái tay ngắn ngủn của Louis ra, chậm rãi lách người xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Anh còn cẩn thận lấy cái gối ôm bự chảng chặn lại bên cạnh, để thằng bé có cảm giác vẫn có người nằm cùng. Nhìn đôi môi hồng của Louis khẽ mấp máy, rúc sâu vào cái gối ôm, Ohyul mới thở phào, rón rén mở cửa bước ra ngoài.
Phòng khách lúc này bừa bộn như một bãi chiến trường, vỏ mì gói, đồ chơi lego vứt lung tung. Ryul và Woojin đứa thì nằm ườn trên sô pha, đứa thì gục mặt xuống bàn bấm điện thoại.
Chát!
"Á!" Woojin giật nảy mình khi bị Ohyul thẳng tay tét một phát vào vai.
"Dọn dẹp cái phòng khách ngay. Hai đứa mày định biến ký túc xá thành cái chuồng lợn đấy à?" Ohyul hạ thấp giọng mắng, đôi lông mi cong khẽ nheo lại đầy uy quyền.
Ryul bật dậy, nhìn thằng bạn thân bằng ánh mắt nghiêm túc: "Thôi đấy đâu phải điều quan trọng lúc này. Giờ tính sao đây? Cứ để thằng Louis thế này mãi sao được? Ngày mai còn có buổi tổng duyệt cho concert, không có Louis thì đội hình nhảy thế đéo nào được?"
Ba đứa chụm đầu lại giữa phòng khách, không khí nghiêm túc cứ như đang bàn chiến sự.
Woojin giơ tay phát biểu: "Em nghĩ phải tìm ra nguyên nhân nó bị teo nhỏ đã. Hôm qua trước khi đi ngủ, thằng Louis có ăn uống hay động vào cái gì lạ không anh?"
Ohyul nhíu mày nhớ lại: "Không, hôm qua lịch trình về muộn, nó chỉ tắm rửa rồi lên giường ngủ luôn. À... hình như lúc đi tắm, nó có cằn nhằn cái gì đó..."
"Có khi nào dính bùa ngải hay gì không?" Ryul tặc lưỡi, rùng mình. "Trên đời này chuyện quái gì cũng xảy ra được, tự nhiên một thằng m9 biến thành cục kẹo mút dở thế này thì chỉ có yếu tố tâm linh thôi."
"Oa... oa... Ohyulie ơi... hức..."
Tiếng khóc ngọng nghịu đầy hoảng hốt từ trong phòng ngủ đột ngột vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện. Thằng nhóc Louis đã tỉnh dậy, và phát hiện ra anh người yêu biến mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co