Vẫn là em bé
Ohyul thở dài, lập tức đứng phắt dậy đi vào phòng. Vừa mở cửa, anh đã thấy Louis ba tuổi đang ngồi giữa giường, nước mắt nước mũi tèm lem, hai tay quờ quạng tìm người. Thấy Ohyul, thằng bé liền lao thẳng vào lòng anh, khóc nấc lên đầy tội nghiệp.
Ohyul xót người yêu, bế xốc thằng bé lên, vừa vỗ lưng vừa bế ra phòng khách. Anh đặt Louis ngồi xuống sô pha, nhưng vừa định buông tay ra để đi vào phòng, thằng bé đã túm chặt lấy vạt áo anh, mếu máo không chịu rời.
"Louis ngoan, nghe anh nói này." Ohyul giữ lấy hai bờ vai nhỏ xíu của Louis, dùng chất giọng dịu dàng nhưng cứng rắn nhất để dỗ dành. "Anh có việc phải vào phòng một lát. Em ở đây với anh Ryul và anh Woojin, hai anh không làm gì em đâu. Ngoan, anh ra ngay, không được khóc."
Louis nhìn Ohyul bằng đôi mắt ầng ậng nước, cái môi hồng bĩu ra hờn dỗi, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, nó đành ấm ức gật đầu, buông lỏng vạt áo ra một chút.
Chỉ chờ có thế, Ohyul quay sang ném cho Ryul và Woojin một ánh mắt đầy đe doạ "Hai đứa mày. Trông nó cho cẩn thận. Nó mà khóc một tiếng là tao kể DP-nim chúng mày đến phòng tập muộn vì đêm thức chơi roblox chứ không phải vì đau bụng đấy!"
Dứt lời, Ohyul liền xoay người chạy biến vào phòng của, đóng rầm cửa lại để bắt đầu công cuộc lục soát, tìm kiếm lý do thằng bé con của anh bị teo nhỏ.
Ở ngoài phòng khách, bầu không khí bỗng chốc rơi vào im lặng đến đáng sợ. Louis ngồi trên sô pha, đôi mắt to tròn, đen láy nhìn chằm chằm vào hai ông anh đối diện. Cái nết nhát người của nó trỗi dậy, hai tay nó tự động ôm lấy cái gối, thu người lại một góc, nhìn Ryul và Woojin như thể nhìn hai sinh vật nguy hiểm.
Ryul nuốt nước bọt cái ực, nhìn sang Woojin: "Ê... giờ sao mày? Nó nhìn tụi mình như nhìn quái vật ấy."
Woojin cười khổ, giơ hai tay lên đầu hàng: "Thì... ngồi im thôi anh. Nó không khóc là may rồi, chứ nó mà gào lên một cái là anh Ohyul ra là hai đứa mình không xong đâu!"
"Thôi chết nhát vừa thôi mày. Để anh mày ra tay. Con nít đứa nào chẳng thích mấy trò vui vẻ, thằng Louis bình thường cũng hay hùa theo mà."
Nói là làm, Ryul lập tức đứng phắt dậy, bày ra cái bộ mặt mà anh cho là hài hước và thân thiện nhất. Anh bò sầm sập bằng bốn chân trên sàn nhà, vừa bò lại gần sô pha vừa trợn mắt, chu mỏ, giả tiếng động vật kêu:
"Ú òa! Louis ơi! Xem anh là con gì nè! Gâu gâu! Grừ grừ!"
Nói thật, Ryul tưởng thế là vui, chứ trong mắt đứa trẻ ba tuổi đang cực kỳ nhát người như Louis lúc này, cái bản mặt biến dạng của Ryul trông chẳng khác gì quái vật trong phim kinh dị. Thằng bé giật nảy mình, mặt mày tái mét.
"Oa... oa... Mẹ ơi... Quái vật... Anh Yul ơi... cứu em... oa oa!"
Louis chính thức vỡ trận. Nó khóc um lên, tiếng khóc vang dội khắp cả căn hộ. Thằng bé vừa khóc vừa quờ quạng, định leo xuống sô pha chạy trốn nhưng chân ngắn quá lại ngã nhào ra sàn, tiếng khóc càng lúc càng xé lòng.
"Thôi chết mẹ rồi anh Ryul ơi!" Woojin hoảng vãi chưởng, mặt cắt không còn một giọt máu, lao đến định bế Louis dậy. "Louis ơi anh xin lỗi, không phải quái vật đâu, anh Woojin đây..."
Nhưng Woojin càng cuống, giọng càng to, lại càng làm Louis hoảng loạn. Thằng bé giãy đành đạch trên sàn, nước mắt nước mũi tèm lem, tay chân đập loạn xạ, tiếng khóc nấc lên từng hồi như sắp hụt hơi tới nơi.
"Đừng chạm vào em! Oa oa... Đuổi đi... Anh Yul ơi... Cứu Louis... hức... oa..."
Ryul lúc này cũng xoắn cả đít, mặt tái mét vì sợ: "Ấy ấy, Louis ơi anh lạy em, em nín giùm anh cái! Thằng Ohyul mà ra là nó giết anh thật đấy! Để anh làm lại trò khác nhé? X... xòe hoa nè..."
Hai thằng lớn quỳ dập đầu trước đứa trẻ ba tuổi, đứa thì làm mặt hề, đứa thì dâng kẹo, tạo thành một khung cảnh hỗn loạn tột độ, nhưng càng làm thì thằng bé càng khóc to hơn.
Trong lúc đó, ở bên trong phòng ngủ, Ohyul nghe thấy tiếng khóc xé gan xé ruột của thằng bé con ở bên ngoài, tim anh thắt lại, ruột gan cứ như lửa đốt. Môi hồng của anh mím chặt, đôi lông mi cong khẽ run lên vì tức. Anh hít một hơi thật sâu, tự nhủ trong đầu: "Mẹ kiếp hai cái thằng ăn hại ngoài kia!"
Anh không chạy ra ngoài ngay mà điên cuồng lục lọi đống đồ trên bàn của Louis, lật tung cả mấy hộp quà fan tặng từ tuần trước xem có thứ gì kỳ lạ hay thuốc men gì không. Nhưng tìm mãi chẳng thấy gì ngoài ba cái gấu bông với album.
Đột nhiên, ánh mắt Ohyul va phải cuốn nhật ký nhỏ của Louis nằm ở hộc tủ. Anh lật đại vài trang gần nhất xem tối qua thằng nhóc có viết gì không. Đến trang cuối cùng, đập vào mắt Ohyul là dòng chữ hờn dỗi của Louis được viết to đùng đùng:
"Hôm nay anh Ohyul mắng mình. Rõ ràng là mình chỉ muốn bám anh ấy một chút sau giờ tập, thế mà anh ấy lại gắt lên rồi bảo: 'Em bớt bám người lại giùm anh cái đi Louis! Lúc nào cũng dính như sam, giá như em biến mẹ nó thành em bé 3 tuổi đi cho anh đỡ nhức đầu!'
Được thôi! Anh thích em làm em bé đúng không? Để xem em biến thành em bé thật thì anh có khóc lóc cầu xin em lớn lên không! Tức chết mất, ước gì ngày mai biến thành em bé thật cho anh bận còng lưng luôn!"
Đọc đến đây, Ohyul đứng hình mất ba giây, trán nổi đầy vạch đen. Hóa ra nguyên nhân là do tối qua hai đứa cãi nhau, anh lỡ miệng "độc mồm độc miệng" bảo nó biến thành em bé cho đỡ nhức đầu. Mà cái nết thằng Louis thì hay dỗi, tối ngủ ấm ức cầu ước thế nào mà ông trời linh ứng cho nó toại nguyện luôn!
"Cái thằng điên này... ước cái gì không ước..." Ohyul dở khóc dở cười, vừa bất lực vừa tự vả vào cái miệng của mình.
"Oa... oa... Anh Ohyul.. cứu em... hức..."
Tiếng gào khóc của Louis bên ngoài đã bắt đầu khản cả giọng, kèm theo tiếng hét thất thanh đầy tuyệt vọng của Ryul: "Louis ơi, anh lạy em mà! Anh gọi điện mua sữa cho em rồi, nín đi không anh với Woojin không xong mất!"
Ohyul không thèm nghĩ ngợi nữa, quăng cuốn nhật ký xuống giường, đùng đùng sát khí đạp cửa phòng bước ra ngoài.
Anh vừa xuất hiện, Louis đang khóc lóc thảm thiết dưới sàn liền như vớ được cọc cứu sinh. Thằng bé dốc hết sức bình sinh, lạch bạch bò tới ôm chặt lấy chân Ohyul, cái đầu nhỏ dụi thẳng vào ống quần anh, tiếng khóc nghẹn ngào tủi thân tột độ:
"Anh Yul... hức... quái vật... hai người đó... đuổi đi... oa..."
Nhìn môi hồng của Louis sưng lên vì ngã, đôi mắt đỏ hoe ầng ậng nước, tim Ohyul thắt lại vì xót. Anh lập tức cúi người bế thốc thằng bé lên, một tay đỡ mông, một tay ghì chặt đầu Louis vào hõm cổ mình, vừa vỗ nhẹ lên tấm lưng đang run rẩy của nó, vừa dùng chất giọng dịu dàng nhất để trấn an:
"Anh đây, anh đây rồi. Louis ngoan, không khóc nữa. Anh phạt hai người kia rồi, không ai dám bắt nạt em nữa đâu."
Ngửi thấy mùi nước xả vải quen thuộc, nằm gọn trong vòng tay chiều chuộng của Ohyul, Louis mới dần nín khóc, chỉ còn những tiếng sụt sịt đầy ỷ lại. Nó hai tay siết chặt lấy cổ Ohyul, ném cho hai ông anh ngoài kia một ánh mắt cực kỳ cảnh giác và ghét bỏ.
Lúc này, Ohyul mới quay sang nhìn Ryul và Woojin. Anh cười khẩy một cái:
"Ryul. Kỹ năng ngoại giao bằng cách giả làm súc vật của mày hay đấy. Mai lên công ty làm thế với sếp xem có được tăng lương không?"
Ryul nuốt nước bọt, giơ hai tay lên phân bua: "Ơ... tao tưởng con nít đứa nào cũng thích trò đó... Ai dè thằn bé con này nhát chết mẹ..."
"Còn Woojin." Ohyul liếc sang thằng em tóc tai bù xù đang ngồi im chờ lên thớt. "Nó đang khóc mà mày hét to thế để thi giọng hát vàng với nó à?"
Woojin mếu máo: "Em xin lỗi anh... tại em rén quá..."
"Hai đứa mày dọn sạch cái phòng khách này cho tao trong vòng mười lăm phút. Sau đó đi mua gì cho tối nay đi, nhớ mua thêm một hộp sữa dâu với cái bánh ngọt về đây."
Ryul với Woojin như được đại xá, lập tức vơ vét đống Lego trên sàn rồi phóng thẳng ra cửa như một cơn gió, không dám ngoái đầu nhìn lại dù chỉ một giây. Ký túc xá cuối cùng cũng trả lại sự yên tĩnh.
Ohyul bế Louis ngồi xuống sô pha. Nhìn cục bông ba tuổi đang dính chặt lấy mình, anh vừa buồn cười vừa hối hận. Tất cả là tại cái miệng độc địa của anh tối qua. Ohyul đưa ngón tay gạt đi giọt nước mắt còn đọng trên má Louis, khẽ cốc nhẹ vào cái đầu bướng bỉnh của nó:
"Cái thằng quỷ này, ăn vạ dai dẳng thế? Anh lỡ miệng mắng một câu mà dám teo nhỏ để hành anh cả ngày hả?"
Louis tất nhiên không hiểu Ohyul đang nói gì về cuốn nhật ký, nó chỉ thấy anh người yêu đang nhìn mình, liền chu bờ môi hồng nhỏ xíu lên, áp má mình vào má Ohyul nịnh bợ:
"Thương anh Yul nhất... Anh Yul đừng bỏ em..."
Ohyul bật cười, mọi bực dọc bay biến sạch. Anh hôn chụt một cái rõ kêu lên cái má phúng phính của nó, ôm chặt lấy cục bông vào lòng:
"Biết rồi, không bỏ em. Làm em bé ngoan đi, mai mà không biến bình thường là anh đem em bán ve chai đấy nhé."
Louis ba tuổi cười tít mắt, hai tay ôm lấy cổ Ohyul, mãn nguyện hưởng thụ sự chiều chuộng độc quyền của mình. Thi thoảng ngâm nga mấy bài hát nó tự bịa ra lấy lòng anh.
Đến giờ ăn tối, hai ông tướng Ryul và Woojin cuối cùng cũng vác xác dẫn xác về ký túc xá, trên tay xách theo một đống túi lớn túi nhỏ. Nghe lời vị trưởng nhóm dặn, hai đứa không chỉ mua đúng hộp sữa dâu với bánh ngọt mà còn biết điều mua thêm cả một phần gà rán kèm lẩu tokbokki để tạ tội. Nấu nướng gì tầm này nữa, Ryul với Woojin biết lỗi nên đã nhanh trí ghé quán cháo dinh dưỡng mua ngay một phần cháo sườn bí đỏ nóng hổi về cho em bé.
Vừa nghe tiếng lạch cạch mở cửa, Louis đang ngồi trong lòng Ohyul xem hoạt hình lập tức "bật chế độ" phòng thủ. Thằng bé xoay người lại, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng Ohyul, cái đầu nhỏ rúc vào ngực anh, đôi mắt cún con he hé nhìn ra đầy cảnh giác.
Ryul vừa bước vào liền giơ hai tay lên trời, mặt mày tỏ vẻ hối lỗi hết cỡ:
"Này nhé, tao đứng cách xa năm mét nhé Louis! Cháo sườn của em đây, tuyệt đối không lại gần!"
Woojin cũng khép nép đi phía sau, đặt hộp sữa dâu với tô cháo ấm xuống bàn ăn rồi lủi thủi đi thẳng vào bếp lấy chén muỗng. Cái nết nhát người của thằng út khi teo nhỏ đúng là làm hai ông anh lớn tổn mất mấy năm tuổi thọ, giờ chẳng ai dám hó hé trêu chọc nó nữa.
Ohyul nhìn điệu bộ rén ngang của hai thằng mà buồn cười. Anh vỗ vỗ cái mông tròn vo của Louis:
"Cháo đến rồi kìa Louis. Ra bàn ăn tối thôi nào."
Louis mếu máo, lắc đầu lia lịa, tay càng siết chặt áo Ohyul hơn: "Ăn ở đây... Anh Yul đút..."
"Ngoan, ra bàn ngồi, anh vẫn bế em mà. Không cho hai người kia lại gần em đâu, chịu chưa?"
Nghe Ohyul hứa thế, Louis mới chịu buông lỏng tay. Anh bế thốc cục bông đang mặc cái áo hoodie rộng thùng thình đi ra bàn ăn. Hai ông tướng Ryul và Woojin biết ý, tự động dạt sang một bên góc bàn xa nhất, cắm mặt vào ăn phần gà rán của mình, không dám nhìn thẳng vào mắt thằng út.
Ohyul một tay ôm Louis ngồi trên đùi, một tay múc từng muỗng cháo sườn bí đỏ, khẽ thổi cho nguội bớt rồi đưa đến tận miệng cho nó: "Nào, há mồm ra. Aaaa..."
Louis ngoan ngoãn há cái miệng nhỏ xíu ra nuốt chực muỗng cháo, hai cái má bánh bao phúng phính nhai nhai, đôi mắt to tròn híp lại vì sướng. Ăn được nửa tô cháo, thằng nhóc bắt đầu quên mất nỗi sợ ban nãy. Nó vừa ăn vừa rung rung hai cái chân ngắn cũn cỡn dưới gầm bàn, ngoe nguẩy người ngâm nga hát, thỉnh thoảng lại chu bờ môi hồng nhỏ xíu ra, ngước lên đòi Ohyul hôn một cái mới chịu ăn tiếp.
Anh vừa ăn phần cơm của mình, vừa cúi xuống lau vết cháo dính trên mép Louis rồi hôn chụt một cái vào má nó.
Uống nốt hộp sữa dâu tráng miệng xong, Louis bắt đầu lim dim, cái đầu nhỏ nặc mùi sữa lại gục vào vai Ohyul mà ngủ gật.
Ryul ngồi phía đối diện nhìn cái cảnh tượng hường phấn ngập tràn này mà muốn nghẹn họng, huých vai Woojin. Woojin chỉ thở dài, nhìn cái áo hoodie của mình đang bị Louis bôi vệt cháo sườn lên tay áo, đau lòng nói: "Em chỉ tiếc cái áo của em thôi..."
Sau khi dọn dẹp xong đống chiến trường, Ohyul bế Louis vào phòng tắm để lau mình sạch sẽ rồi thay cho nó một bộ đồ ngủ khác dễ chịu hơn. Thằng nhóc lúc này đã buồn ngủ díu cả mắt, nhưng cái tay ngắn ngủn vẫn bấu chặt lấy cổ áo Ohyul, hở ra một tí là mếu máo đòi anh.
Ohyul đặt Louis lên giường, anh cũng leo lên nằm cạnh, kéo chăn đắp cho cả hai. Vừa thấy hơi ấm quen thuộc, Louis ba tuổi lập tức lẫm chẫm bò qua, rúc thẳng cái đầu nhỏ vào lòng Ohyul, ôm cứng lấy anh không rời.
Ohyul nhìn đôi môi hồng của thằng nhóc khẽ mấp máy, mi cong khẽ chớp chớp rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Anh mỉm cười bất lực, cúi xuống hôn nhẹ lên trán nó một cái rồi cũng nhắm mắt ngủ. Một ngày làm bảo mẫu cuối cùng cũng kết thúc.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng rọi thẳng vào mặt khiến Ohyul khẽ nhíu mày tỉnh giấc. Anh định vươn vai một cái, nhưng đột nhiên cảm thấy lồng ngực mình nặng trịch, khó thở như có một tảng đá đè lên. Chưa dừng lại ở đó, một cái chân dài ngoằng, to bự đang gác ngang qua hông anh, cánh tay ôm siết lấy eo anh chặt cứng.
Ohyul mở choàng mắt. Đập vào mắt anh không còn là cục bông ba tuổi mềm mại nặc mùi sữa nữa.
Thằng nhóc đã biến trở lại bình thường từ lúc nào, nhưng cái nết ngủ thì vẫn y nguyên, ngủ say sưa, đầu rúc vào cổ anh người yêu, thỉnh thoảng còn rên hừ hừ như cún con.
Đúng lúc này, Louis cũng khẽ cựa quậy rồi mở mắt ra. Thấy Ohyul đang nhìn mình chằm chằm, nó theo thói quen cười toe toét, giọng khàn khàn ngái ngủ đầy nũng nịu:
"Anh Ohyul... chào buổi sáng... thơm em cái đi..."
Ohyul không nói không rằng, thẳng chân đạp một phát bạt mạng vào mông thằng bé.
"Á!" Louis ngã nhào xuống sàn nhà, ôm mông ngơ ngác, mắt trợn tròn nhìn Ohyul: "Anh... anh ơi? Sao sáng ra anh lại đạp em? Tối qua em ngoan mà..."
Ohyul ngồi dậy trên giường, khoanh tay trước ngực, đôi lông mi cong khẽ nhướng lên, cười một nụ cười mà đối với Louis chẳng mấy tốt đẹp.
"Ngoan? Em có biết hôm qua anh phải làm bảo mẫu cho đứa trẻ ba tuổi nào bám người, nhát chết, hở ra là khóc nhè không?"
Louis đứng hình mất năm giây. Ký ức của ngày hôm qua - cái lúc nó biến thành thằng oắt, khóc lóc đòi bế, đòi đút cháo sườn, rồi còn chu mỏ đòi hôn, lườm nguýt Ryul với Woojin - tất cả ùa về như một thước phim quay chậm với độ phân giải 4K siêu nét.
Mặt Louis từ trắng bỗng chốc đỏ bừng lên như quả cà chua chín, màu đỏ lan ra tận mang tai và cổ. Thằng nhóc giờ đây co rùm người lại, hai tay che mặt, xấu hổ tới mức muốn tìm cái lỗ nào dưới sàn để chui xuống ngay lập tức.
"Em... em... hôm qua..." Louis lắp bắp, không dám nhìn vào mắt Ohyul. Trời đất ơi, hình tượng của nó bay sạch sành sanh rồi!
Cạch.
Cửa phòng đột ngột mở ra, Ryul và Woojin thò cái đầu vào. Vừa nhìn thấy thằng út đã biến lại thành cái cột nhà mét chín, Ryul lập tức phá lên cười hô hố:
"Ơ kìa Louis! Biến lại thành người lớn rồi à em? Sao không làm em bé nữa đi? Hôm qua đứa nào khóc um lên bảo anh là quái vật cơ mà? Ha ha ha!"
Woojin đứng sau cũng cười nắc nẻ, giơ cái áo hoodie dính vệt cháo lên: "Louis ơi, đền áo hoodie cho anh đi nhé! Em bé ăn cháo kiểu gì mà bôi hết lên áo anh thế này!"
Louis lúc này nhục nhã tột độ, nó chỉ biết ôm gối che cái bản mặt đỏ gay lại, lí nhí kêu lên: "Mấy anh đi ra đi mà! Đừng nói nữa!"
Ohyul nhìn thằng bé con tội nghiệp đang xoắn xuýt vì xấu hổ, đôi môi hồng khẽ cong lên một nụ cười ấm áp. Anh xuống giường, đi tới trước mặt Louis, thẳng tay cốc đầu nó một cái rõ đau:
"Chừa cái tật ước bậy bạ chưa? Mau đi đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị sang phòng tập đi!"
Louis nghe xong liền ngước đôi mắt tròn lên, tuy vẫn còn ngượng ngùng nhưng thấy anh người yêu không còn giận chuyện tối hôm kia nữa, nó liền cười toe toét, đứng phắt dậy ôm chầm lấy Ohyul, nhấc bổng anh lên lên như thói quen
"Thả anh xuống ngay thằng bé này!"
"Anh muốn Louis hay Louis tí hon nữa đâyy"
________
Quà 1/6 muộn hihi
00:18/02/06/26
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co